Tổng Giám Đốc Anh Thật Là Hư

Chương 184: Chương 184: ‘Quan hệ tình nhân’ ?!




 

"Sao em lại tới đây ?!" Lạc Ngạo Thực khẽ cau mày , Quan Tĩnh thỉnh thoảng xuất hiện , có điều ~ thật không đúng lúc !

"Em tới hỏi anh một chuyện , may mắn Vũ Nghê cũng đang ở đây , không còn gì tốt hơn rồi !" Quan Tĩnh tháo cái mũ màu đen ở trên đầu xuống , mái tóc dài bóng mượt buông xỏa trên lưng . Sợi tóc màu nâu mềm mại khiến cô càng thêm nổi bật , xinh đẹp cộng thêm quý phái

Cô mặc một bộ váy màu da chồn ôm sát đường cong cơ thể , cùng với đôi giày cao gót , lộ ra bắp đùi trắng tuyết

Từ trước đến giờ Quan Tĩnh ăn mặc rất thời thượng , cho dù thời tiết có dưới 0 độ , cô ấy vẫn mặc mỏng manh như vậy . Một sự quyến rũ kỳ lạ đủ để mê hoặc những người đàn ông xung quanh , không ngoại trừ cả Lạc Ngạo Thực , điều này quá ư bình thường !

"Hai người cứ nói chuyện đi , tôi còn có việc , phải đi trước !" Xem ra Quan Tĩnh đến đây cũng rất thường xuyên , thế nên thư ký không cần thông báo trước với Lạc Ngạo Thực

Mình coi cô ta là người bạn tốt , cô ta thì sao ?! Tiếc là không phải.

"Vũ Nghê , cậu không được đi !" Quan Tĩnh nắm lấy cổ tay Vũ Nghê , có chút khó xử , bất đắc dĩ cười cười

"Kéo tớ lại làm gì ?! Quan Tĩnh , tớ đã nói rồi , nếu như cậu thích Lạc Ngạo Thực , tớ tuyệt đối cũng không tức giận . Chúc cậu hạnh phúc với lựa chọn của mình !" Lời nói khác với biểu tình trên mặt , ánh mắt thoạt nhìn khiến cho người ta toàn thân bốc cháy .

Làm sao cô lại không thể nhìn ra Vũ Nghê tức giận đây ?! Cô nhanh chóng dùng sức kéo lại Vũ Nghê , sau đó trực tiếp hỏi rõ :"Nếu tớ thật sự thích Lạc Ngạo Thực , cậu sẽ tuyệt giao quan hệ bạn bè với tớ đúng không ?!"

Lạc Ngạo Thực đứng ở một bên , cũng không ngăn cản Quan Tĩnh hỏi thăm.

"Tớ từng nói qua , nếu như cậu có thể tìm được hạnh phúc riêng cho mình , tớ nhất định sẽ chúc phúc !" Khóe miệng Vũ Nghê nâng lên , nói rất tự nhiên

Quan Tĩnh mở to đôi mắt , vuốt những sợ tóc đang cụp xuống trán , cười duyên dáng :"Vũ Nghê , tớ không hỏi cậu có chúc phúc cho mình hay không , chỉ muốn cậu trả lời rõ ràng , có còn xem tớ là bạn hay không ?!"

". . . . . . Còn !" Cổ họng cô cố gắng rặn ra , trên mặt cười giả dối

Khóe miệng Quan Tĩnh hớn hở , hai cánh tay dang ra ôm lấy Vũ Nghê , dán sát gò má của mình lên đầu vai cô :"Cám ơn , xem ra tớ vẫn còn rất quan trọng với cậu , phải không ?!"

Vũ Nghê chua chát lại uất ức , cảm xúc như một mớ gia vị hòa trộn với nhau . Quan Tĩnh là bạn nhiều năm với cô như vậy , lẽ nào chỉ vì bạn mình hẹn hò với chồng cũ , cho rằng nhất định tuyệt giao ?! Nhưng hiện tại quan hệ mập mờ giữa cô và Lạc Ngạo Thực , khiến cô đau đầu , không biết bước đi lối nào để thoát :"Ừm , điều đó là dĩ nhiên rồi !"

"Vũ Nghê , cậu là người bạn quan trọng nhất của tớ , làm sao tớ có thể lần nữa giựt đi người đàn ông bên cạnh cậu , điều này sẽ không xảy ra !" Quan Tĩnh cười đùa , che giấu bối rối của mình

Vũ Nghê không hiểu nhìn cô , ý thức có chút mơ hồ . Cô ấy tuyên bố như vậy , rốt cuộc quan hệ giữa bọn họ là gì ?! Trái tim đầm đìa rỉ máu , nhưng vẫn cố gắng điều chỉnh cảm xúc mà nói :"Nếu như hai người thật sự yêu nhau , không cần phải bận tâm đến tôi . Hủy bỏ quan hệ vợ chồng , hàm ý bao gồm được quyền giao du kết bạn với người mình yêu !"

"Phó Vũ Nghê , anh thật sự hoài nghi trái tim của em đã bị chó tha mất rồi !" Lạc Ngạo Thực chợt quát

Ai mới là bị chó tha mất đây ?! Cô uất ức phản ứng đáp lễ :"Đúng vậy , trái tim em đúng là bị anh tha đi mất rồi !"

"Em dám xiên xỏ anh , tốt , nếu như anh mà thật sự là chó , vậy anh không cần trái tim của em , mà là . . . . . ." Một tay anh kéo lấy thân thể cô ôm vào trong lòng , dịu dàng khẽ cắn bờ môi đỏ mọng

"Ưm . . ." Vũ Nghê đau đớn kêu lên , đẩy gương mặt to lớn đang áp sát gò má của mình

Lạc Ngạo Thực không vội vàng kết thúc , anh dùng sức mút lấy môi cô , day day vài cái , sau đó đặc biệt hôn theo kiểu Pháp , phát ra âm thanh ‘chụt chụt’ cùng tiếng thở gấp của cả hai người

Vũ Nghê kinh ngạc mở to hai mắt , gương mặt xinh đẹp trở nên phiếm hồng . Anh ta . . . . . . anh ta có biết mình đang làm gì hay không ?! Tại sao có thể ở ngay trước Quan Tĩnh hôn cô ?!

Dù sao cũng có người ngoài ở đây , Lạc Ngạo Thực không dám hành động quá trớn , ngẩng đầu , như cũ tức giận nhìn cô :"Phó Vũ Nghê , anh hỏi em , nếu như anh cùng Quan Tĩnh ở chung một chỗ , em thật sự vẫn coi Quan Tĩnh là bạn ?! Sẽ không bao giờ hận cô ấy , còn tình nguyện chúc phúc cho anh ?!"

"Ừm !" Vũ Nghê sảng khoái hồi đáp , thanh âm vang dội

Lạc Ngạo Thực khẽ vuốt trán của mình , không biết nên khóc hay cười đây ?! Nếu đổi lại ngày trước , anh nhất định sẽ yêu người phụ nữ với suy nghĩ thoáng này , nhưng là , hiện tại anh chỉ cảm thấy mình thất bại

"Ha ha. . . . . ." Quan Tĩnh đứng ở một bên , không nhịn được bật cười , cô mở trừng hai mắt quay sang Lạc Ngạo Thực :"Jerry , hay là cứ nói rõ quan hệ của chúng ta cho Vũ Nghê biết ?!"

"Không được nói , anh không cho phép em nói !" Lạc Ngạo Thực kiên quyết phản đối , đôi gò má màu đồng khẽ ửng đỏ

Nhìn thấy biểu tình của Lạc Ngạo Thực , lòng cô như tê tái nửa phần . Anh ta và Quan Tĩnh có bí mật gì , mà lại không muốn cho mình biết ?!

"Jerry , kỳ thật cũng không sao mà . Cứ nói thật cho Vũ Nghê biết , dè đặt cô ấy lại hiểu lầm chúng ta ?!" Nhìn dáng vẻ phản đối của Lạc Ngạo Thực , bất chợt cô muốn cười to

Ai ~~ cũng khó trách anh . Trong câu chuyện này , vốn dĩ có chút mất mặt.

"Nếu giữa chúng ta có quan hệ , lại khiến cô ấy vui vẻ như thế , cô ấy hiểu lầm cũng tốt !" Lạc Ngạo Thực nói chuyện rõ ràng , khước từ giải thích

"Jerry. . . . . ." Quan Tĩnh dùng sức kéo lấy cánh tay Lạc Ngạo Thực , lông mày lá liễu nhíu chặt :"Anh điên rồi hả , điều phụ nữ ghét nhất là loại hiểu lầm này !"

Vũ Nghê đứng ở cửa , căn bản không nghe rõ , cảm giác mình như một kẻ thừa , cô vội vàng nói lời tạm biệt :"Thật xin lỗi , hai người đang bận , tôi đi trước đây !"

"Khoan đã . . . . . ." Quan Tĩnh hất cánh tay to lớn kia ra , chạy về phía bạn tốt :"Vũ Nghê , cậu đừng đi , cậu nghe tớ nói hết đã , thật ra tớ và Jerry , chúng tớ là. . . . . ."

"Quan Tĩnh. . . . . . em. . . . . ." Lạc Ngạo Thực nổi giận hét lên

"Em nhất định phải nói , em không muốn mất đi người bạn này !" Quan Tĩnh kiên trì mở to đôi mắt

Vũ Nghê oán giận liếc mắt nhìn Lạc Ngạo Thực , lời nói mới rồi sâu sắc làm tổn thương cô , anh ta căn bản không bận tâm đến cảm giác của cô

"Vũ Nghê , thật ra thì chúng tớ là. . . . . ." Quan Tĩnh lần nữa lên tiếng

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.