Tổng Giám Đốc Anh Thật Là Hư

Chương 189: Chương 189: Mập mờ giữa ban tối




 

Trải qua ba ngày chăm sóc , Vũ Nghê cũng khỏi hẳn , dĩ nhiên thời kỳ sinh lý cũng theo đó kết thúc . Người nào đó bắt đầu bày mưu tính kế . . . .

Thời gian trùng hợp vào lúc 9 giờ tối ngày chủ nhật , có hai đứa bé vô tình cản chèo , nhất quyết không chịu đi ngủ , mải mê ngồi xem phim hoạt hình

Người nào đó bắt đầu bực bội , vừa dỗ lại vừa ép buộc bọn nhóc coi xong nhớ mau đi ngủ , cuối cùng cũng dắt được Vũ Nghê vào phòng.

"Không được . . . á . . . Con còn chưa ngủ !" Khuôn mặt đỏ bừng chỉ chỉ lầu dưới , bất an tránh né người đang hôn tới . Mấy ngày qua tình cảm của bọn họ có nhiều tiến triển , ngoại trừ hành động không thể thân mật với nhau

"Yên tâm , bọn nhóc vẫn đang coi phim hoạt hình !" Lạc Ngạo Thực cúi người xuống , thèm khát gặm cắn cái cổ trắng noãn

"Không được. . . . . . Em hôm nay không được . . . . . ." Cô thở hổn hển nói , đôi tay dùng sức kháng cự , cố gắng đẩy đẩy bờ vai của anh .

Lạc Ngạo Thực tựa như trả thù , dùng sức chọt lét dưới nách Vũ Nghê ——

"A , Ha ha . . . . . " Vừa đau vừa có cảm giác nhột , khiến Vũ Nghê cười duyên không ngừng . "Đừng , đừng như vậy. . . . . ."

"Vậy để anh xem , có thật như thế hay không ?! Nếu đúng là vậy , tối nay tạm tha  cho em !" Bàn tay to bắt đầu luồng xuống phía dưới , đi tới hông cô ——

Vũ Nghê bị người trước mặt áp mình sát vào tường , đồng thời đôi tay của cô bị anh khống chế , chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay to lớn men theo đi vào quần ngủ ~ giựt phăng xuống

"Đừng , em thừa nhận , như vậy được chưa !" Khuôn mặt nhỏ nhắn như muốn bùng nổ . . . kích động la lớn.

"Không được , em rất giỏi nói dối , anh tự tìm đáp án tốt hơn !" Cô muốn tìm một lý do trốn tránh thân mật , anh làm sao buông tha được ?!

Quần đã kéo khỏi đầu gối , giống như tên đã lắp vào cung , nói gì cũng phải kiền trì tới cùng .

"A. . . . . ." Vũ Nghê ngã vào giường lớn , thét lên chói tai.

Cô run rẩy thở dốc , người phía trên ngang tàn tách hai chân người bên dưới ~~ còn đang mắc phải ngượng ngùng , đã nghe người nào đó nói ra từng chữ :"Ha ha , đúng là có chảy nước . . . . . ." Anh giơ ngón tay vừa chạm chỗ kín của cô lên , phát ra tiếng cười mỉa mai :"Nhưng mà , không phải màu đỏ , rất trong suốt . . . . . . rất ẩm ướt . . . . . ."

"Đừng . . . đừng . . . . nói . . . nữa . . ." Cô rầu rĩ ngăn chặn lời nói tà dâm

"Xem ra em đã sẵn sàng . . . . . ." Anh cười nói.

"Không có, lúc này vốn là , vốn là. . . . . ." Chết tiệt , mình điên rồi , vì sao phải giải thích cùng với anh ta ?! Đáng ra phải đá văng anh ta mới đúng

Chuẩn bị nhấc chân lên , chuẩn bị đá

Người nào đó chính xác nắm lấy mắt cá chân nhỏ nhắn , suy nghỉ đăm chiêu , lẽ nào cô ấy không muốn tiếp tục ?! :"Ý em là , nhạy cảm sau thời kỳ sinh lý ?!"

"Đúng vậy !" Phải nỗ lực rất nhiều để âm thanh không run rẩy.

"Ha ha. . . . . . Hoá ra là như vậy ! Nhưng mà . . . . . ." Anh đột ngột thay đổi chủ đề . "Tại sao trước đó em lại đi tắm , còn cùng bọn nhóc ở chung một chỗ với anh , đây chẳng phải là em đang dẫn dụ anh sao ?!"

"Tắm trước khi ngủ không phải rất bình thường sao ?!"

"Bình thường ?! Tắm xong thì phải đi ngủ , cớ sao còn mặc đồ ngủ , đi đến phòng khách , cố ý ngồi đối diện anh ?!  Sau đó lại dùng ánh mắt để câu dẫn anh !" Lạc Ngạo Thực hạ thấp giọng cáo buộc , giọng điệu tràn đầy tự tin

"Anh có biết nói lý lẽ không hả ?! Chẳng lẽ tắm xong em không được phép xuống lầu nhìn con ?! Một mình anh nằm dài trên ghế salon , nếu em không ngồi đối diện , thì ngồi ở đâu ?! Anh to con như vậy , chắn ngang tầm mắt của em , chẳng lẽ bắt em vờ như không thấy ?!" Vũ Nghê nhanh chóng phản bác , một câu nói tiếp một câu , một chữ cũng không để anh ta ngắt lời của mình :"Xin anh đấy , đừng vọng tưởng là em muốn quyến rũ anh , em . . . . . ."

Không muốn cùng cô cãi cọ , người nào đó nhanh chóng dứt khoát dùng miệng , trực tiếp ngăn chặn lời nói của cô

"Ưm . . . . ."

Quần ngủ bị cởi , lại còn bị đè ở bên dưới , làm sao cô có năng lực chạy trốn đây ?!

Trải qua nhiều ngày cấm dục , Lạc Ngạo Thực không muốn lãng phí thời gian ở màn dạo đầu , trực tiếp đem vật cứng rắn đưa vào bên trong thân thể Vũ Nghê . . . . . .

Dục vọng ~~ bao trùm cả cái lạnh ban đêm , lại một lần nữa bọn họ cùng nhau đam mê kích tình ——

****************************************************************

Sau một màn mây mưa kịch liệt , rốt cuộc Lạc Ngạo Thực cũng ngừng lại

Bàn tay to buông lỏng thân thể nhỏ bé , bộ dạng cô tự nhiên trở nên mềm nhũn , ngồi phịch trên giường . Anh thuận thế áp sát sống lưng cô , kịch liệt thở dốc ——

Hai người chìm vào trạng thái im lặng , lẳng lặng thưởng thức khoảnh khắc rung động

Ngoài cửa chợt truyền đến tiếng bước chân , tiếp đó là âm thanh gõ cửa :"Ba ơi , tắm cho con , còn phải đi ngủ nữa !"

Nghe được giọng nói của con trai , Lạc Ngạo Thực nâng lên khóe miệng , cười nhẹ , tá ác phàn nàn :"May mắn là chúng ta vừa mới kết thúc , bằng không đã bị thằng nhóc này hại chết !"

Vũ Nghê hoảng sợ giãy giụa :"Anh mau dậy đi , trời ạ , ngộ nhỡ thằng bé chạy vào thì biết làm thế nào đây ?!"

"Ha ha. . . . . ." Nhìn bộ dạng hấp tấp của cô , khiến anh không khỏi bật cười . "Chúng ta là cha mẹ của nó , nhìn thấy cảnh tượng này , biết chừng nó còn vui vẻ hơn thì sao ?!"

"Không thể nào , như thế không được !" Vũ Nghê hạ thấp giọng kêu , từ trên người Lạc Ngạo Thực vội vàng đẩy ra , đồng thời nhảy xuống sàn nhà . Bởi vì thực hiện động tác quá nhanh khiến cho chất dịch nóng bỏng trượt xuống giữa hai chân cô ~ nhỏ giọt rơi trên mặt đất

"Ha ha. . . . . ." Người trên giường bật lên tiếng cười lớn , khẽ nheo cặp mắt , nhìn cảnh sắc trước mặt

"Không được cười , anh cũng mau ngồi dậy đi !"

Tay chân cô luống cuống , suy nghĩ không biết nên mặc quần áo trước hay lau chùi thân thể trước ?! Nhìn người phụ nữ không một mảnh vải che thân , cộng với chỗ kín bị mình làm cho ẩm ướt , anh thật muốn bắt cô lại , ấn cô xuống giường , quyết liệt muốn cô lần nữa

Nhưng là Lạc Dật đang ở bên ngoài , bây giờ khó có cơ hội

"Ba , ba mau ra đây , con mệt rồi , muốn tắm !" Dứt lời , còn ngáp một cái thật to !

"Haiz . . . . . ." Lạc Ngạo Thực than thở một tiếng , sau đó miễn cưỡng rời khỏi giường :"Lạc Dật , con về phòng trước , ba qua đó sau . . . . . ."

"Vâng ạ . . . . ." Nghe được ba mình lên tiếng , cậu bé mới trở lại phòng

Gương mặt Vũ Nghê đỏ bừng , xô đẩy người kế bên :"Anh . . . . . . Anh . . . . . . Anh mau buông em ra . . . á . . . . con đang chờ anh kìa !"

"Giúp cho em một chuyện , xong anh lập tức ra ngoài !" Lạc Ngạo Thực mỉm cười , sờ vào đầu mũi người đối diện  

"Chuyện gì ?!" Cô khó hiểu nhìn anh

Bàn tay anh vòng qua sau lưng cô , từ trên đầu giường rút ra mấy miếng khăn giấy , thong thả ung dung đưa tới giữa hai chân cô  

"Không cần , để em tự làm !" Vũ Nghê kẹp chặt hai chân , bắt lại cổ tay to lớn ——

Tuy nhiên sức lực nhỏ bé không thể ngăn cản động tác của anh , bắt đầu lau lau :"Nếu bây giờ em mặc quần áo vào , nó sẽ còn bẩn hơn !"

"Không cần anh nói rõ thế , em tự biết rồi !" Vũ Nghê đỏ bừng mặt , nhíu mũi nói.

"Ha ha. . . . . . Nhưng là , anh nhận được cái gì đó , thì anh phải tự xử lý !" Từ phòng vệ sinh đi ra , Lạc Ngạo Thực sửa sang lại áo ngủ , đi ra khỏi phòng . . . . . .

Vũ Nghê đứng ở trong phòng , gương mặt phiếm hồng đến nổ tung !

Anh đi giúp con trai tắm rửa , dĩ nhiên cô cũng qua xem con gái của mình

Cho Hoan Hoan tắm rửa xong , sấy khô tóc , dàn xếp con lên giường ngủ , Vũ Nghê đi ra khỏi phòng . Lúc này không biết Lạc Dật đã tắm và ngủ hay chưa , cô thật muốn qua xem thử

Trong lúc suy tư , Vũ Nghê bèn mở cửa phòng Lạc Dật . Ánh sáng mờ nhạt rọi lên tấm chăn màu lam , cậu bé đã ngủ khi nào !

Khi cô chuẩn bị đóng cửa phòng lại , bên trong truyền đến tiếng nước chảy ——

Cô nghi ngờ nheo mắt , tiếng động đang giặt quần áo ?! Không phải Lạc Ngạo Thực chứ ?!

Mang theo nghi vấn trong đầu , Vũ Nghê chậm rãi đi tới phòng tắm , khi mở cửa ra , trông thấy cảnh tượng bên trong , cô ngây cả người ——

Chỉ thấy thân hình cao lớn , đứng cạnh bồn rửa bên cạnh , mang bao tay , động tác thành thạo , giặt giũ quần áo . Vũ Nghê ngạc nhiên mở to hai mắt . . . . Có . . . có thật là Lạc Ngạo Thực không ?!

Anh ta đang giặt quần áo ?!

Lạc Ngạo Thực đang giặt quần áo ?!

Mặc dù tận mắt nhìn thấy , Vũ Nghê vẫn không thể tin vào cặp mắt của mình . Một người có thể vì công việc , luôn giao tiếp rộng rãi , ở biệt thự , lái xa thương hiệu , ra vào khách sạn sa hoa , luôn cùng người đẹp xuất hiện trên các tạp chí , là đây ư  ——

Lạc Ngạo Thực vô tình quay mặt sang , thấy người đang đứng ngoài cửa :"Sao em lại tới đây ?! Chẳng phải lúc nãy nói rất mệt sao ?!" Người đang giặt quần áo nói đùa một câu.

Vũ Nghê ngây ngốc chớp mắt , ngây ngốc chỉ vào bồn rửa :"Anh ở đây giặt quần áo à ?!"

Lạc Ngạo Thực nhíu mày , nói rất tự nhiên :"Không phải anh nói rồi sao , Lạc Dật rất thích sạch sẽ , đồ của nó em không nên đụng đến , kể cả quần áo !"

Thì ra quần áo của Lạc Dật đều do anh ta giặt giũ , vì sao không nhờ người giúp việc nhà ?! Trước đây cô cứ cho rằng , hiển nhiên phải là như thế !

Không biết vì sao khi nhìn thấy anh ta giặt đồ , tâm tình của cô ngoại trừ cảm động , còn mang theo một chút đau lòng .

Không cần , không muốn nhìn thấy anh ta phải dính đến những công việc này !

"Để em làm cho !" Vũ Nghê chen vào phòng tắm , cướp đi tấm ván giặt

"Chỉ cần rửa hai lần nước là có thể đem phơi rồi !" Lạc Ngạo Thực dùng sức hất cánh tay Vũ Nghê ra , không để cho cô đến gần.

"Không , hãy để em phụ !" Vũ Nghê kiên trì nói , đồng thời cướp đồ trong tay của anh

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.