Tổng Giám Đốc Anh Thật Là Hư

Chương 199: Chương 199: Không cần ngừa thai




 

"Không đâu . . . . . . anh thật sự là một người cha tốt . . . . . ." Rất có ý thức trách nhiệm !

Nếu không thì anh đã kêu người giúp việc giặt đồ cho Lạc Dật rồi , cớ gì phải tự ép buộc bản thân làm thế ?! Cô hiểu anh , vì anh sợ sẽ lây nhiễm đến người xunh quanh .

Dùng phương thức này , ít nhiều anh muốn bảo vệ cô !

Chỉ một chút điểm nhỏ này đã khiến cô cảm thán anh , còn nhớ năm xưa , chính anh đã dẫn cô xỏ lỗ tai , từ năm cô mười hai tuổi cho đến khi cô trưởng thành , anh vẫn như cũ , tính cách không thay đổi , rất thích , rất thích người đàn ông này .

Bàn tay trắng noãn di chuyển tìm đến bàn tay màu đồng to lớn , cô dùng sức nắm chặt , nhìn chằm chằm gò má anh , nức nở nói :"Ngạo Thực , chỉ cần anh không đuổi em đi khỏi đây , em nhất định sẽ cùng anh sống chung một chỗ , về sau quyết không cãi nhau với anh . Chúng ta phải cố gắng chăm sóc tốt cho Lạc Dật , khiến thằng bé trở nên vui vẻ hạnh phúc . . . . . . Ưm . . . . . ."

Chợt anh ôm lấy gương mặt cô , hôn lên cánh môi đỏ mọng , trực tiếp cắt ngang lời nói kia , không thèm chừa chút hơi thở nào cho cô .

Trong lòng hoảng sợ , nhưng rồi cặp mắt cũng từ từ khép lại , chăm chú cảm nhận tình yêu của anh !

Cô sẽ không kháng cự , nếu kháng cự chỉ là tự làm khổ cảm xúc bản thân . Cô yêu anh , bởi vì anh không hề thay đổi , vẫn luôn là người con trai năm xưa !

Cảm giác hôn môi có lẽ chưa đủ , bàn tay to dần dần di chuyển , không ngừng vuốt ve , vỗ về thân thể nhỏ bé !

Anh buộc cô từng bước lùi về phía sau , chậm rãi tựa ghế sofa , thoáng tạo áp lực , đồng thời hôn hít , mất thế cân bằng , cả hai người ngã vào trong ghế .

Bàn tay anh sờ soạng eo cô , nhanh chóng kéo phẹc mơ tuya quần xuống ——

"Đừng. . . . . ." Mặc dù chìm đắm trong ái tình , cô vẫn một mực tỉnh táo , lấy tay mình đè tay anh lại .

"Hôm nay chắc được rồi , sẽ không còn đau nữa , một tuần trị liệu đủ lành rồi !"

"Không phải , chúng ta không nên ở đây , sợ rằng có người nhìn thấy !" Vũ Nghê đỏ mặt nhắc nhở

Đã vài ngày rồi chưa được thỏa mãn , anh sớm không còn nhịn nổi , chẳng may cô nói như thế khiến anh nhất thời kích động , trong đầu lập tức muốn cô :"Không sao , bọn nhỏ đều ngủ hết rồi . Hơn nữa bà Vương cũng rất biết điều , hiểu rõ cách sống của tuổi trẻ , giờ này căn bản sẽ không ra ngoài . . . . . ." Lạc Ngạo Thực hôn nhẹ Vũ Nghê , bình tĩnh trấn an , đồng thời kéo quần cô xuống . . . . . .

Ở trong phòng khách , hai người trẻ tuổi ‘yêu đương vụng trộm’ , không dám chuyển động quá mạnh , chỉ để lộ ra một phần cơ thể bên dưới , dần dần tiếp xúc với nhau , cố gắng đè nén rên rỉ , cọ xát thân mật thắm thiết , kích thích cùng với di chuyển , khiến cả hai người gần như lảo đảo . . . . . .

*****************************************************

Lạc Ngạo Thực nói rất đúng , dù cho là như thế nào , chỉ cần Lạc Dật sống vui , khỏe mạnh , bọn họ cũng sẽ an lòng . Cuộc sống hiện tại rất vui vẻ , mỗi ngày đều phải cố gắng hưởng thụ !

Một ngày chủ nhật của mùa đông , hai đứa bé trên người mặc áo bông dày , hí hửng đùa với tuyết trắng , còn hai người lớn lại núp trong chăn sưởi ấm.

Nằm ở trên đùi cô , bàn tay anh tự nhiên vuốt ve chiếc bụng trắng noãn , nhẹ nhàng di chuyển tới gần nơi vết sẹo dài , than thở nói :"Thật hy vọng em có thể sinh thêm một đứa con cho anh !"

Không phải là anh muốn có thêm con , chỉ là anh muốn cô được hưởng thụ cảm giác làm mẹ thêm một lần nữa , trong lòng luôn hứa sẽ cố bù đắp tổn thương trước đây đối với một người sản phụ  ——

Nghĩ đến lúc ấy cô té xỉu ở hành lang bệnh viện , tự dưng anh cảm thấy hận bản thân . Rốt cuộc là vì cái gì mà lại đối xử với cô như thế ?!

Chuyện kia dù đã xảy ra nhưng không phải do cô ấy tự nguyện , chẳng qua chỉ là uống say !

"Không đâu , dù cho là còn cơ hội , em cũng không muốn sinh thêm , Lạc Dật chính là sinh mệnh duy nhất của em . . . . . ." Nước mắt như muốn chảy ra nhưng vẫn gượng cười nói.

Tình nguyện sống cùng với anh , bởi vì tình yêu mà cô dành cho Lạc Dật thật sự to lớn . Nếu muốn phát sinh quan hệ , cô vẫn gật đầu chấp nhận , chỉ là suốt cuộc đời này cô sẽ không thể tái hôn ——

Trên người cô đã lưu lại vét nhơ rồi , cô không cách nào giả vờ xem như không biết !

"Em nói không sai , Lạc Dật chính là đứa con duy nhất . À , cũng không đúng , chúng ta bây giờ còn có Hoan Hoan , ha ha , đúng rồi , có nên bắt Hoan Hoan phải gọi anh bằng ba không đây ?!" Lạc Ngạo Thực nhanh chóng lãng sang chuyện khác , khiến bầu không khí trở nên nhẹ nhõm .

Vũ Nghê cười lắc đầu , đem tờ báo đang cầm trong tay bỏ xuống giường lớn :"Không tốt , Hoan Hoan là do một mình em nhận nuôi , chúng ta cũng không phải là vợ chồng ——"

Ai nói ?!

Còn chưa kịp mở miệng đã bị Vũ Nghê chặn họng :"Sau này anh kết hôn cùng với người khác , thế nào cũng sẽ có con thôi mà !"

"Tại sao anh phải kết hôn cùng với người khác ?!" Lạc Ngạo Thực mở to hai mắt hỏi thăm

"Anh không thể nào cứ sống độc thân như thế . . . . . ."

Tất nhiên là anh không muốn sống độc thân rồi

"Gia tài của anh nhiều thế kia , đương nhiên phải cần đến người thừa kế !" Hợp tình hợp lý cặn kẽ giải thích . Mặc dù nghĩ đến chuyện anh sau này phải lấy vợ , vậy mà khiến cô đau lòng , nhưng vẫn một mực ủng hộ

"Vậy việc em nói sẽ không rời khỏi anh , tất cả đều là giả tạo ?!" Lạc Ngạo Thực đè nén tức giận hỏi .

Vũ Nghê vội vàng tỏ rõ lập trường :"Tất nhiên , sẽ không rời khỏi anh !" Không những muốn quấn anh cả đời , mà còn muốn lưu luyến cùng anh kiếp sau

Nếu như sau này không được ở bên cạnh anh , không biết lúc đó cô sẽ ra sao ?!

Nghe được lời nói như thế càng khiến anh muốn giết chết cô . Người phụ nữ chết tiệt , có phải cô ấy thật không bình thường , sao lại hào phóng đến vậy ?!

Khóe môi anh nâng lên , cố ý chọc giận ai kia :"Đến thời điểm này anh vẫn chưa có ý định đổi người làm ấm giường của mình !"

"Tại sao ?!" Mặc dù anh dùng hai chữ ‘ấm giường’ làm cô có chút khó chịu , nhưng cô vẫn không tỏ vẻ trách móc .

Đôi tay anh ôm chặt đầu cô , thô bạo hôn như muốn trả thù

"Ưm . . . . . ." Vũ Nghê đau đến nhíu mày , hai tay nắm thành quyền , giơ lên đánh vào đầu vai anh . Không được , a . . . nụ hôn kiểu pháp này , dấu vết này , ngày mai không thể xuất hiện trên tivi được !

Dùng sức cắn vào cánh môi đỏ mọng , sau đó anh mới thở gấp buông lỏng cô ra . Ngưng mắt nhìn vào con người trước mặt , cười như không cười , nói :"Không muốn đổi người khác , bởi vì em vẫn còn tốt !"

Đôi môi sưng đỏ giống quả cà chua ngạc nhiên chớp mắt hỏi :"Tốt chỗ nào ?!"

"Vóc dáng , gương mặt , và cả . . . . giọng em rên rỉ . . . Dĩ nhiên , những người phụ nữ thế này quả thật không hiếm , nhưng mà so với âm thanh của em , vẫn dễ nghe hơn . Ở trên giường , phải nói là , rất kích thích . . . . . ." Lạc Ngạo Thực tiếp tục bỡn cợt , ai bảo cô dám chọc tức anh , khiến cho tinh thần anh khá bực bội

Anh lần nữa đem cô so sánh với người phụ nữ khác , bắt đầu trở nên khó chịu :"Ca sĩ , minh tinh điện ảnh , giọng nói không phải dễ nghe hơn sao , bọn họ hẳn là . . . . . ."

Lạc Ngạo Thực nheo lại cặp mắt , nói ra những lời độc địa :"Nhưng em vẫn ưu thế nhất . . . . . ." Bàn tay to di chuyển lên bụng cô . "Khi anh ở trên người em , không cần phải dùng đến các biện pháp ngừa thai . . . . ."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.