Tổng Giám Đốc Anh Thật Là Hư

Chương 173: Chương 173: Giống như người một nhà




 

"Anh , anh đã hứa sẽ không chạm vào em , nhớ chứ ?!" Thanh âm có chút run rẩy , ngón tay nhợt nhạt nắm chặt ống tay áo của người đối diện

Trong lòng luôn bảo không được tiếp tục cùng anh ta ái muội , nhưng bàn tay cô không nỡ đẩy ra . Gương mặt bình thản kia vẫn cởi chiếc áo ngủ của người nào đó xuống dưới thắt lưng , ánh sáng lờ mờ chiếu vào mảng da trắng tuyết , bàn tay to như có như không nhào nặn bầu ngực trước mắt ~

Con ngươi màu đen lóe lên nụ cười xảo quyệt , cười lạnh một tiếng :"Anh chưa từng nói sẽ không chạm em . . . . . . chỉ nói sẽ không cưỡng bách em. . . . . ."

"Anh. . . . . . vẫn. . . ư. . ." Giọng nói của cô không ngừng run rẩy , chỉ biết ngượng ngùng nhắm mắt

"Ha ha. . . . . ." Nụ cười đắc ý , không cần lãng phí thời gian giải thích , là cô ấy đã chính thức rên rỉ

Tay anh chặn ngang ôm lấy người cô , hướng phía giường to đi tới . Ngưng mắt nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng , khen ngợi :"Đây mới là tính toán thông minh , nếu không , đêm dài đăng đẵng , sớm muộn gì em cũng thoát không được anh . . . . . ." Rút ngắn thời gian giằng co , chỉ hao phí thể lực của nhau , thà rằng đem phần sức khỏe này , dành cho chuyện khác .

Thời khắc anh dùng cơ thể to lớn ép vào người mình , Vũ Nghê đau đớn thở dốc

Anh dùng động tác hôn sâu mút chặt môi cô , phía dưới nhẹ nhàng cọ xát đợi cô thích ứng.

Khi cơ thể cô thả lỏng , anh mới dùng sức đưa vào , đem cự long to lớn luồn lách vào phía bên trong , chỗ kín cả hai hoàn toàn thắt chặt , động tác của anh vẫn chậm rãi lắc lư , khiến sắc mặt cô ngày càng phiếm hồng , nhiệt độ cơ thể nóng lên . . . . . .

"Vũ Nghê , cám ơn em đã về lại bên anh và Lạc Dật !" Dục vọng bộc phát  , nhưng vẫn kích động nói.

Lời của anh như một cây gậy , hung hăng thức tỉnh đầu óc cô , khuôn mặt nhỏ bé rối rắm thống khổ.

Chết tiệt , làm sao mình lại có thể đắm chìm với loại hạnh phúc ảo tượng này ?! Anh ta có thật yêu mình , nên mới tìm cách bắt mình trở lại ?! Không , không phải , chẳng qua bởi vì đứa con

Phải chăng anh ta sợ mình cướp đi Lạc Dật , sợ phải hầu tòa , hoặc giả. . . . . . Hoặc giả anh ta mê luyến thân thể của mình , cho nên mới cưỡng bức mình ?!

Hơn nữa . . . . . . câu chuyện của mình năm đó , bản thân còn chưa quên được , làm sao có thể mơ mộng hão huyền , để anh ta yêu ?!

Mặc dù không ngừng ái ân , anh ta vẫn là loại người tác phong tư tưởng , luôn luôn giữ vững lập trường , vì sao có thể tha thứ cho người như mình ?!

Đắm chìm trong tình cảm mãnh liệt , Lạc Ngạo Thực không phát hiện được bộ mặt Vũ Nghê , thân thể cô đang chợt hạ thấp , dùng đầu ngón tay cầm lên tấm chăn , kéo cao người , sau đó bình thản giữ lấy khoảng cách cả người :"Nếu em đáp ứng yêu cầu của anh , liệu anh có thể cho em trở lại làm việc ?!" Tiền dù không cần , nhưng vẫn muốn công việc ổn định .

Lạc Ngạo Thực tạm dừng động tác , cánh tay tiếp tục vuốt ve :"Thời gian em không ở MBS , nghe nói tỉ lệ người xem buổi chiều giảm xuống rất nhiều. . . . . ."

Mặc dù là cổ đông lớn nhất công ty , chuyện nhỏ thế này anh không can thiệp , nhưng mà tình huống cụ thể , anh nắm khá rõ !

Nghe được lời Lạc Ngạo Thực nói , trên mặt Vũ Nghê có chút đắc ý . Hiệu xuất làm việc của Diêu Hân không kém , nhưng với kỹ thuật non nớt cùng tác phong không đạt , nếu so sánh ra , vẫn là khoảng cách rất lớn , không thể bì được , điều này thật đúng như cô mong đợi

"Vậy anh đồng ý để em quay về ?!" Xoay người nghi vấn

Lạc Ngạo Thực dựa sát cơ thể Vũ Nghê , dùng sức cắn nhẹ chiếc môi đỏ mọng :"Chuyện này anh sẽ để em quyết định , ngược lại em phải nghe lời đề nghị của anh !"

"Đề nghị ?!"

Thanh âm không lớn không nhỏ , nói lên đề nghị của mình :"Thật ra , anh luôn muốn em dành nhiều thời gian ở với Lạc Dật . Công việc phỏng vấn và phát thanh viên chiếm nhiều khoảng trống như vậy , liệu em có suy nghĩ đến ?!"

Đúng vậy , nếu như cô cần công việc , vậy thì Lạc Dật thế nào ?! Nhưng mà . . . không có công việc , cô sẽ cảm thấy buồn chán , phải chăng đã là thói quen ?!

"Như vậy đi , trước tiên anh để em quay về , nhưng sẽ giảm bớt thời lượng công việc của em ——"

Vũ Nghê gật đầu chấp thuận đề nghị , trong lòng luôn nghĩ nhất định phân phối thời gian hợp lý , tận lực chăm sóc con trai

Thấy nụ cười trên mặt của cô , anh cũng cảm giác vui lây . . . . . .

*****************************************************

Loại bỏ đi những chuyện không vui của hai người lớn , cả nhà bọn họ cực kỳ ấm áp

Sáng sớm bọn họ cùng ăn điểm tâm , Lạc Ngạo Thực sẽ đích thân đưa các con đi học . Đến khi tan việc lại tới trường đón về , dùng xong bữa tối anh lại chơi cùng bọn nhóc .

Vũ Nghê bây giờ đã về lại MBS nhưng thời điểm này cô cũng không thể túc trực nắm giữ vị trí như xưa , đến khoảng buổi chiều là cô phải trở về nhà . Nhìn một lớn hai nhỏ chơi đùa trong phòng đến thấm ướt mồ hôi . . . . . .

"Oa. . . . . . Mệt quá . . . . . . con nghỉ ngơi trước nha !" Lạc Dật đổ đầy mồ hôi ngồi trên sòa , hồng hộc thở mạnh .

Vũ Nghê lấy khăn giấy ra , muốn lau cho thằng bé , bỗng dưng bị một cánh tay chặn lại :"Em nghỉ ngơi sớm đi , ban ngày công việc bề bộn , bây giờ chắc hẳn mệt rồi !" Lạc Ngạo Thực hướng phía Vũ Nghê , nhẹ nhàng cầm lấy khăn giấy , nhanh chóng lau lên cái trán Lạc Dật

Một chút sửng sốt xẹt ngang qua đầu , anh ta hiểu chuyện vậy ư ?! . . . . . . Anh ta là đang thông cảm cho mình ?!

"Ai da , con chỉ chảy chút mồ hôi , nhìn ba mẹ khẩn trương kìa . Các chàng trai đổ mồ hôi là chuyện bình thường , ba mẹ không cần căng thẳng như vậy !" Khuôn mặt nhỏ bé ngước nhìn , có chút khó chịu trong lòng

Trước kia ba luôn cẩn thận với mình , hiện tại mẹ vừa trở về , ba còn bảo vệ chăm sóc mình hơn , rõ ràng có chút không quen

Lạc Ngạo Thực không thèm đếm xỉa , quăng giấy vào trong thùng rác , chỉ nói :"Được rồi , thư giãn nãy giờ cũng nhiều , bây giờ hai đứa đi tắm , sau đó đi ngủ !"

" . . . . . Ba ơi , mới tám giờ rưỡi thôi mà ?! Hoan Hoan , đi ngủ giờ này có sớm quá không ?!" Cậu bé muốn chứng minh lời nói của mình , vội vàng quay sang hỏi cô bé

Hoan Hoan nhìn đồng hồ , sau đó hướng về ba mẹ gật đầu , đồng thờ bổ sung :"Đúng vậy nha , bây giờ mà lên giường ngủ , thể nào cũng không ngủ được , lăn qua lộn lại còn khó chịu hơn !"

"Ngủ sớm dậy sớm , thân thể mới khỏe mạnh !" Lạc Ngạo Thực tỏ vẻ ra lệnh , đồng thời liếc nhìn Vũ Nghê , muốn cô nói giúp một tay

Vũ Nghê vờ như không nghe , tầm mắt chăm chú nhìn vào tivi , tiếp tục xem tiết mục giải trí của đài MBS . Cô cũng không muốn về phòng sớm như vậy , bọn họ hiện tại chẳng phải đang ở một chỗ , làm thế khác nào tự mình đưa mình vào trong miệng sói . Cô bị dụ dỗ một lần , lần này quyết tâm không muốn !

Vả lại bây giờ cô cũng không còn là vợ anh ta , nếu như cứ để anh ta toại nguyện chiếm lấy , sợ rằng bản thân cũng bị đắm chìm . Giả dụ sau này cạnh anh có người phụ nữ khác , hoặc là anh ta không muốn nuôi dưỡng Lạc Dật nữa , liệu cô có thể chấp nhận thống khổ hay không ?!

"Hừ hừ , ba. . . . . . vậy cũng đâu cần ngủ sớm như thế ?!" Lạc Dật hướng ba nháy mắt , rồi quay sang mẹ , lễ phép nói :"Nếu như ba mẹ gấp gáp muốn trở về phòng thân mật , vậy cứ nghỉ ngơi trước nha . Con và Hoan Hoan tự mình chăm sóc bản thân được mà !"

"Lạc Dật , con nói gì đấy ? Ba mẹ không có gấp gáp ——" Vừa xem ti vi vừa nghẹn ngào giải thích đến đỏ bừng mặt . Sau đó tầm mắt liếc sang Lạc Ngạo Thực , muốn anh giải thích rõ ràng . Trời ạ , Lạc Dật đang nói cái gì ?! Thân mật ?! Làm sao thằng bé biết được điều này ?!

Lạc Ngạo Thực tráo trở , lần này cũng giả vờ không nghe , ai biểu lúc nãy cô ấy không giúp mình đây ?!

Con trai nói cũng không sai , anh chính là muốn thực hiện ý đồ đen tối , muốn cùng cô ân ái sớm một tí , không thì lại kéo nhau dây dưa đến sáng !

"Mẹ. . . . . . không cần giải thích ... mẹ mau cùng ba trở về phòng đi mà . Dè đặt ba lại muốn trông nom con , cố ý tìm con gây chuyện !" Cậu bé đẩy đẩy thân thể của mẹ hướng gần phía ba , trên mặt cười ngây thơ

"Lạc Dật , nhất định phải đi ngủ trước 9 giờ cho mẹ , mẹ sẽ về phòng kiểm tra . Bây giờ mẹ phải đi viết báo cáo công việc. . . . . ." Gương mặt phiếm hồng chạy khỏi phòng khách.

Ghét , anh ta rõ ràng bỏ mặc mình , để cho thằng bé nghĩ ngợi lung tung . Nhất định là do anh ta dạy hư thằng bé , đứa bé sáu tuổi sao lại có thể biết nhiều như thế !

Lạc Ngạo Thực chết tiệt , Lạc Ngạo Thực chết bầm

Nhìn sắc mặt đỏ bừng chạy trốn của mẹ , cậu bé nở nụ cười vô cùng hưng phấn . Thân thể nhỏ bé tựa vào người ba , giả vờ ngước nhìn vô tội :"Ba , mẹ đang tức giận , ba cần phải thuyết phục mẹ nha chưa , đừng để mẹ trách con !"

Anh búng nhẹ vào trán con trai , cong lên khóe môi :"Vậy thì con mau lên lầu tắm rửa , sau đó đi ngủ , như thế ba mới có thời gian giải thích cùng mẹ !"

"Vâng ạ  . . . . ." Cậu bé nhún nhún bả vai , thủ thế ‘OK’


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.