Tổng Giám Đốc Anh Thật Là Hư

Chương 153: Chương 153: Anh ta mà là người tốt ?!




 Cuộc trò chuyện kết thúc không lâu , cuối cùng Quan Tĩnh cũng chậm rãi mở mắt , cô vô thức nhìn lên trần nhà :"Tại sao lại cứu tớ , khó khăn lắm tớ mới có can đảm làm thế !" Cô yếu ớt nói

Vũ Nghê nắm chặt cánh tay Quan Tĩnh , nhẹ giọng hỏi :"Muốn ăn chút gì không ?! Tớ mới vừa mua cháo gà , cậu ăn vào cho khỏe , nha ?!"

Quan Tĩnh lắc đầu một cái , tự giễu cười :"Vũ Nghê , tớ đúng là khờ , cậu cứ chê cười tớ đi !"

Vũ Nghê ngồi vào bên giường , nói rất chân thành :"Nếu cậu không muốn để tớ cười cậu , thì hãy cố gắng làm tốt công việc của mình"

"Thay vì để tớ chết đi , có phải tốt hơn không ?! Bây giờ chẳng còn một chút mặt mũi !" Nụ cười gắng gượng trên khuôn mặt tái nhợt , càng làm cho trái tim người ta chua xót , trong lòng không khỏi đau đớn

Vũ Nghê nhíu chặt lỗ mũi , kìm chế tâm trí , nước mắt lặng lẽ chảy ra . Trong lòng Quan Tĩnh bây giờ đang rất khó chịu , cớ sao ông trời còn muốn hành hạ , tăng thêm thống khổ cho cô ấy đây ?!

Cô miễn cưỡng mỉm cười :"Không ai chê cười cậu cả , chỉ là cậu dọa tớ hốt hoảng , có biết không hả ! Đấy , cậu sờ đi , lòng bàn tay của tớ lạnh băng này !"

"Đừng hòng tớ cám ơn cậu , là cậu phá hỏng kế hoạch của tớ , tớ ghét cậu không kịp nữa là !" Quan Tĩnh nằm ở trên giường , tiếp tục thủ thỉ nói đùa.

"Đúng nha , là do tớ nhiều chuyện quá đi , tự nhiên gọi cho cảnh sát làm gì , lại còn đưa cậu tới bệnh viện nữa chứ . . . . . . Cậu nhìn xem , tớ vội vàng đến nỗi còn chưa kịp thay đôi dép đây này !" Vũ Nghê di chuyển ra xa , giơ bàn chân lên , cố tình khoe khoang đôi dép bông vải

Quan Tĩnh nhìn thấy bộ dạng đáng yêu của Vũ Nghê , nước mắt bỗng dưng chảy xuống , bao nhiêu ức chế đều tràn ra . . . . . .

Nhìn những giọt nước không ngừng chảy xuống , khiến cô có chút luống cuống :"Quan Tĩnh !" . Làm sao để khuyên cô ấy bây giờ ?! Để cô ấy thôi nhớ hung , rằng anh ta không xứng với việc cô ấy phải chịu ?! Đó chẳng qua loại người cặn bã . Dù là trong suy nghĩ , cô cũng không muốn nói ra , nói ra chỉ càng làm cho Quan Tĩnh phiền muộn thêm nhiều . . . . . .

Nỗ lực suy tư thật lâu , cô mới chủ động vài lời :"Ha ha , tớ biết mà , mong là cậu sẽ nhìn thấu anh ta . Thật ra trên thế giới này , đâu thiếu gì những người đàn ông tốt . Cớ chi cậu cứ vơ vào cái thứ đàn ông rác rưởi cho khổ . Gặp gỡ , giao lưu quen biết mấy hồi . Dù sao thì bây giờ cũng còn chưa muộn , sau này biết đâu sẽ quen được người hơn thế !"

". . . . . . Nhưng là tớ sợ bản thân mình , cuối cùng lại chọn một người bỏ đi , thậm chí còn tệ hơn trước !" Nước mắt của cô chậm rãi chảy xuống , giọng nói trở nên nghẹn ngào

Vũ Nghê mỉm cười , tỏ vẻ như một chuyên gia thứ thiệt :"Đừng quên tớ xuất thân từ chuyên ngành kinh tế , về phương diện tri thức , kinh nghiệm càng thêm phong phú . Nếu như cậu cần , tớ có thể đứng ra chỉ đạo , cũng có thể cho cậu kiểm định !" Thầm mến một người nhiều năm như vậy , trải qua một cuộc hôn nhân ngược đãi , cuối cùng dẫn đến ly hôn . Trên phương diện nào đó , cách nhìn của cô bây giờ sẽ chuẩn hơn nhiều so với trước đây

"Ha ha. . . . . . Nếu như mà tớ gặp phải một người ưu tú như Lạc Ngạo Thực , nói không chừng tớ cũng sẽ cố gắng giữ chặt đấy ! Nhưng là , loại người giống như anh ta , thế giới chẳng có là bao . Haiz , phải đến nơi nào mới tìm được một người đàn ông như vậy đây !"

"Anh ta mà là người tốt ư ?! Con mắt cậu để đâu thế ?! Quan Tĩnh , tớ không sợ để cho cậu biết , anh ta chính là chồng trước của tớ . Anh ta không những dùng toàn thủ đoạn vô sỉ để cướp đi đứa con của tớ , thậm chí còn muốn thằng bé chia lìa với tớ . Nếu như không phải là do tình cờ , làm sao tớ có cơ hội biết được thằng bé còn sống . . . . . ." Xuất hiện bên cạnh mình lâu như vậy , đã thế còn nhiều lần quấy rối , vậy mà , một chút tin tức của thằng bé , anh ta cũng chưa bao giờ hé môi .

Người đàn ông này có mà nham hiểm , máu lạnh . Đáng giá để cô thù hằn . Hận , cô thật hận anh ta

"Có lẽ , anh ta chỉ muốn lợi dụng đứa con để cậu quay lại mà thôi !" Quan Tĩnh nhàn nhạt suy đoán

Vũ Nghê không hề nghĩ ngợi , trực tiếp lắc đầu :"Muốn tớ quay lại với anh ta ?! Chuyện này không thể nào !"

"Thế nào , chẳng lẽ cậu đối với anh ta thật không có chút cảm giác ?! Cậu chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày gương vỡ lại lành sao ?!"

Vũ Nghê lộ ra một nỗi u sầu khó hiểu , đôi mắt khẽ rũ xuống :"Giữa chúng tớ có một số chuyện , mãi mãi không thể xóa tan . Trong ký ức nhạt nhòa đó , thể nào anh ta lại muốn theo đuổi tớ ?!" Anh ta chỉ muốn thỏa mãn dục vọng của mình , bất quá cũng đừng nghĩ đến chuyện tình cảm

Nhắc đến Tào Tháo , ‘Tào Tháo’ liền gọi điện thoại tới :"Này , em ra ngoài ngay , anh đang ở dưới bệnh viện chờ em !" Giọng nói của anh trầm thấp , không mang theo quá nhiều ấm áp

Nắm chặt điện thoại trong tay , cô quay sang nhìn Quan Tĩnh , thân thể hơi nghiêng đi :"Bây giờ không được , cô ấy vừa mới tỉnh dậy , em cần ở đây chăm sóc !"

"Anh sẽ tìm người chăm sóc cô ấy . Nếu em muốn biết tin tức Lạc Dật , muốn lấy thằng bé trở về , bây giờ lập tức đi xuống !" Lạc Ngạo Thực chủ động ra lệnh , không cho Vũ Nghê cơ hội phản bác.

‘Lạc Dật’ , hai chữ này vốn là yếu điểm của cô , khiến cô do dự quay sang Quan Tĩnh

"Vũ Nghê , cậu có việc gì thì cứ đi đi . Yên tâm , tớ không có chuyện gì đâu !" Quan Tĩnh cười cười , để cho cô nhẹ nhõm hơn

Cốc cốc cốc , cửa phòng bệnh chợt vang lên tiếng gõ cửa , một người y tá đẩy cửa đi vào :"Xin chào , tôi được Lưu tiên sinh mướn tới , chăm sóc cho bệnh nhân !"

Vũ Nghê nhìn qua Quan Tĩnh , sau đó hướng mặt về phía y tá , bàn giao trách nhiệm tạm thời :"Cô ấy còn chưa ăn uống , làm phiền chị chăm sóc một chút . Nếu như có chuyện gì xảy ra , hãy gọi điện thoại ngay cho tôi !" Nói xong , Vũ Nghê ghi số điện thoại của mình vào tờ giấy trắng , sau đó đưa sang người y tá

Tạm biệt Quan Tĩnh xong xuôi , cô nhanh chóng ra khỏi phòng bệnh , bước vào thang máy , chậm rãi đi tới điểm hẹn . . . . . .

Lạc Ngạo Thực ngồi ở trong xe , nhấn công tắc vài cái ngay đầu đèn pha , ánh sáng mờ dịu lóe lên , đúng lúc chiếu vào thân thể Vũ Nghê

Vũ Nghê nhận ra chiếc xe của Lạc Ngạo Thực , nhanh chân đi về phía đó

Đứa con , anh ta đồng ý nói cho cô biết tung tích Lạc Dật , cô sắp được gặp thằng bé rồi sao ?!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.