Tôn Ngộ Không Đại Náo Dị Giới

Chương 14: Chương 14: Thiết Thần & Gian Thương Thành Đạt




“Thiếu gia, tiếp theo ngươi định đi đâu, ta phái người gọi Độc Phong và Điềm Thang tới tụ họp?”

Hai người tính tiền rời khỏi dong binh tửu quán, Trâu Điên thấy Tôn Ngộ Không khi nhìn đông lúc nhìn tây kiểu như không biết đường (Tôn Ngộ Không: Lão Tôn ta vốn mù đường), nên cất giọng hỏi.

”À, chúng ta tới cửa hàng binh khí đi, ta muốn tìm một binh khí thuận tay!”

Tôn Ngộ Không có mang theo không ít sách ma pháp trong không gian giới chỉ, nhưng hắn hiểu bọn họ hiếu chiến ưa thích đánh nhau cận thân hơn, đáng tiếc là tu vi hắn quá thấp nên không thể sử dụng Kim Cô bổng đang nấp trong nguyên thần của mình được, đành phải tạm thời kiếm vũ khí khác thay thế.

Trâu Điên vui vẻ nói: “À, vậy chúng ta tới cửa hàng binh khí Thiết Thần (sắt) đi, binh khí khôi giáp chỗ đó đều được rèn đúc từ tinh thiết ra cả đấy, chất lượng tuyệt hảo!”

”Thiết Thần?”

Tôn Ngộ Không hơi hiếu kỳ: “Đối phương là ải nhân à, dám xưng thiết thần, khẩu khí thật lớn!”

”Hắn là người tộc Minamino, cái tên Thiết Thần cũng không phải do hắn tự xưng mà là người khác phong cho, nghe nói tính hắn thích rèn sắt, lúc người ta ăn cơm thì hắn đang rèn thiết, khi họ vui chơi giải trí thì hắn cũng rèn, cả lúc họ uống rượu hắn vẫn đang rèn, chỉ có khi người ta quan hệ tình dục thì hắn không rèn thiết mà là đang rèn những khối tinh thiết...”

Trâu Điên kể một mạch đủ loại truyền thuyết liên về Thiết Thần cho Tôn Ngộ Không biết, mặc dù truyền thuyết này chỉ là những tin đồn chứ không ai biết có phải là thật hay không.

”Ha ha, quả là một người thú vị, hy vọng chỗ của hắn có binh khí lão Tôn ta muốn, ngươi biết đường thì đi trước đi!”

”Ha ha, quả là một người thú vị, hi vọng chỗ của hắn có lão Tôn ta muốn binh khí, ngươi nhận ra đường đi, dẫn đường!”

Trâu Điên lúc này tìm người truyền lại tin tức cho Độc Phong và Điềm Thang, để bọn hắn đến cửa hàng binh khí Thiết Thần tụ hợp, sau đó mang theo Tôn Ngộ Không cũng hướng nơi đó đi tới.

Hai người đi đại khái chừng mười phút đồng hồ, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên ngửi được hương trái cây nồng nàn, nhưng nhìn quanh, chung quanh lại là một quả trái cây đều không nhìn thấy, ngược lại là thấy được một cái quán rượu, hương vị trái cây liền là từ nơi đó phát ra tới.

”Trâu Điên, ngươi tới trước cửa hàng binh khí Thiết Thần nơi đó, để bọn hắn đem binh khí nặng nhất chuẩn bị kỹ càng, nhớ kỹ, là nặng nhất, nhất định phải nặng nhất, giá tiền không là vấn đề, lát nữa ta qua lấy!”

Tôn Ngộ Không nhớ tới đến kinh nghiệm khi xưa đến Long cung đoạt Kim Cô bổng, thế là nhấn mạnh nhất định phải chuẩn bị một thanh binh khí nặng nhấ, dù sao hắn hiện tại tu thành Long Tượng lực, mặc dù chỉ có thể động dụng một phần mười, nhưng đó cũng là sức mạnh một Long một Tượng, vận dụng binh khí quá nhẹ hẳn sẽ không thú vị.

Trâu Điên trên mặt vui tươi hớn hở đáp ứng, mừng thầm trong lòng: “Hì hì, cửa hàng binh khí Thiết Thần nơi đó binh khí nặng nhất, ngươi cái này lại gầy lại nhỏ tiểu quỷ tóc trắng lấy lên được đến mới là lạ! Ha ha, ta liền theo ngươi phân phó đem nặng nhất gia hỏa mua lại, đến lúc đó chính ngươi cầm không được, cửa hàng binh khí lại là không cho phép trả hàng, tên kia tính tiền rồi!” (PS: Trâu Điên nguyên tên là Cabral, Trâu Điên là ngoại hiệu, Độc Phong và Điềm Thang cũng là ngoại hiệu.)

Trâu Điên hiện tại vạn vạn nghĩ không ra, đúng là hắn trong lòng điểm ấy tính toán nhỏ nhặt, tiểu tính toán, dẫn xuất lúc sau danh chấn Vườn Địa Đàng đại lục, người gặp người mắng, thần gặp thần sợ, siêu cấp Thần khí - Sát Trư Đao!

(Người edit: Cười chết ta mất, đao mổ heo lại là siêu cấp thần khí )

Trâu Điên đi về phía trước mấy bước, lại quay đầu lại hỏi nói: “Thiếu gia, ngươi không biết đường đi, làm sao đi cửa hàng binh khí Thiết Thần?”

Tôn Ngộ Không một mặt không quan trọng dáng vẻ: “Dùng tiền để cho người ta dẫn đường, dùng tiền không được, liền dùng sách ma pháp. . .”

Trâu Điên trực tiếp bó tay rồi, lắc đầu cười khổ đi lên phía trước, vừa đi vừa tự lẩm bẩm: “Thật là một tên nhà giàu mới nổi, dùng sách ma pháp giá trị ít nhất mấy vạn kim tệ để người khác dẫn đường, khốn nạn thật, uổng cho ngươi nghĩ ra...

Mắt thấy Trâu Điên đi xa, Tôn Ngộ Không tranh thủ thời gian đón hương vị trái cây hướng trong tửu phô đi đến, mới vừa vào cửa, một cái mọc ra rượu rãnh cái mũi lão đầu nhi liền vẻ mặt tươi cười tiến lên đón.

”Hạ vị tốt, vị thiếu gia này, ngài là muốn mua rượu sao, xin hỏi ngài thích gì khẩu vị? Hì hì, rượu trái cây của chúng ta đều là mua dị quả ở trong Ma thú sâm lâm, sau đó dùng bí pháp sản xuất, ba phần mùi rượu, bảy phần mùi trái cây, có thể nói là thiên hạ độc nhất vô nhị không nơi đâu có!”

Tôn Ngộ Không gật đầu giống gà mái mổ thóc: “Xác thực rất thơm, xác thực rượu ngon, rượu của ngươi ta mua hết!”

”Ngươi muốn hết rồi?”

Tiểu lão đầu nghe thế giật nảy mình: “Bản điếm mặc dù vừa khai trương không lâu, cửa hàng tuy nhỏ, nhưng cũng có mười cái hầm rượu, gần ngàn vò rượu ngon đấy.”

”Có gần ngàn vò? Ha ha, vận khí không tệ, ta mua, ta mua hết, nhất định!”

Tôn Ngộ Không hưng phấn hoa tay múa chân đạo, kỳ thật hắn thích là thích hương trái cây đậm đà kia chứ không phải rượu.

”Chuyện này...”

Tiểu lão đầu hết biết nói gì nữa. Tôn Ngộ Không đến hai tay trống trơn chẳng giống như người có tiền, mà cho dù hắn có nhiều tiền cũng không cần phải mua một lúc đống rượu như thế.

Tôn Ngộ Không thấy bộ dáng ấp úng của tiểu lão đầu, mắt đảo một hồi thì hiểu rõ chuyện gì, lập tức lấy một bao tải đựng kim tệ trong không gian giới chỉ vứt tới, nhìn chằm chằm tiểu lão đầu hỏi: “Chừng này kim tệ đã đủ chưa, chưa thì ta trả ngươi bằng sách ma pháp, Huyền giai thượng cấp luôn nha!”

Cái bao tải đựng kim tệ kia vốn ở trong không gian giới chỉ của giáo chủ Yale, cũng không biết là hắn đi dọa dẫm ở đâu ra, bây giờ lại tiện nghi cho Tôn Ngộ Không. Chẳng qua Tôn Ngộ Không cũng chẳng để tâm tới số kim tệ này, với hắn thì chúng hay sách ma pháp đều chỉ là những món đồ chơi nhỏ nhặt thôi, dù gì khi xưa hắn cũng từng chôm đào của Vương Mẫu nương nương lẫn kim đan của Thái Thượng Lão Quân cho đám khỉ hoang của mình ăn kia mà.

Nhìn qua bao tải lấp lánh kim tệ kia, lại nghe Tôn Ngộ Không nhắc tới sách ma pháp Huyền giai thượng cấp, lão đầu tử cảm thấy đầu mình ong ong, chân lảo đảo xém tí ngã xuống đất.

”Này lão đầu, người không sao chứ, được hay không nói một câu cho ta biết đi!”

Tôn Ngộ Không nhìn lão đầu đang sáng mắt nhìn đống kim tệ nhưng không nói một lời, thế là tranh thủ thời gian thúc giục.

Lão đầu nhi mạnh nuốt một ngụm nước miếng, dùng hết lực khí toàn thân khống chế chính mình mới khó khăn phun ra một câu: “Còn chưa đủ, chẳng qua tăng thêm cái kia sách ma pháp Huyền giai thượng cấp là được rồi!”

Lão đầu nhi nói xong câu đó, mồ hôi lạnh ứa ra, toàn thân đều ướt đẫm, tay chân cũng khống chế không nổi bắt đầu run lên, tâm bên trong một cái kình gọi: “Ực, thật sự nên lừa hắn sao, ta sắp lời hơn một trăm vạn rồi!”

”A, vậy là tốt rồi!”

Tôn Ngộ Không đương nhiên cũng nhìn ra lão đầu nhi dáng vẻ không thích hợp, nhưng hắn hiện tại tâm tình cao hứng, cũng liền không thèm để ý những chuyện nhỏ nhặt này, từ trong không gian giới chỉ xuất ra một cái Huyền giai thượng cấp sách ma pháp đặt ở cái kia bao tải kim tệ bên trên, tiếp lấy liền muốn đi trong hầm rượu lấy rượu.

Tôn Ngộ Không đương nhiên cũng nhìn ra lão đầu nhi dáng vẻ không thích hợp, nhưng hắn hiện tại tâm tình cao hứng, cũng liền không thèm để ý những chuyện nhỏ nhặt này, từ trong không gian giới chỉ xuất ra một cái sách ma pháp Huyền giai thượng cấp đặt ở cái kia bao tải kim tệ bên trên, tiếp lấy liền muốn đi trong hầm rượu lấy rượu.

”Vị thiếu gia này, chậm đã, mới nãy ông bạn của ta tính sai đấy, không tốn nhiều tiền vậy đâu!”

Tôn Ngộ Không quay đầu nhìn lại, người lên tiếng là một tên mập ở trong quán đang đi ra, bụng mập của hắn đủ để đọ sức với bụng của giáo chủ Yale, nhưng thân hình hắn cao lớn, khí độ ung dung, giáo chủ Yale mang lại cho mọi người cảm giác hèn mọn còn hắn thì mang lại cảm giác phú quý giàu sang.

”Lão bản, ta. . .”

Lão đầu nhi vừa muốn mở miệng, lão bản kia phất tay ra hiệu hắn ngậm miệng, quay sang nói với Tôn Ngộ Không: “Tiểu điếm vừa mới gầy dựng, khó được thiếu gia ngài thưởng thức rượu trái cây của chúng ta, vậy số rượu này đều tặng hết cho ngài vậy.”

Lão đầu nhi giật mình, nhìn mình lão bản ánh mắt tựa như nhìn một cái mười phần ngớ ngẩn.

Tôn Ngộ Không mắt đảo liên hồi, cười hì hì nói: “Đa tạ ý tốt của lão bản, chẳng qua có một câu nói thế nào, giống như gọi vô công bất thụ lộc đi!”

Lão bản khẽ mỉm cười nói: “Vậy chúng ta cũng chỉ thu giá vốn tốt, thiếu gia ngài cũng không cần lại cự tuyệt, chúng ta làm như vậy cũng là vì lôi kéo ngài vị này hào khách, để ngài về sau nhiều vào xem chúng ta sinh ý đâu!”

”Vậy thì liền tùy tiện các ngươi đi!” Tôn Ngộ Không vội vã đi lấy rượu, cũng liền lười phải tiếp tục nói nhảm xuống dưới.

Lão bản đi tới bắt hai thanh kim tệ, sau đó gật đầu với Tôn Ngộ Không, Tôn Ngộ Không hiểu ý của hắn, thu bao kim tệ lẫn sách ma pháp vào lại trong không gian giới chỉ, tiếp đó lão bản gọi một tiểu nhị dẫn Tôn Ngộ Không tới hầm rượu lấy rượu.

Mắt thấy Tôn Ngộ Không lấy rượu sau khi đi xa, lão bản thở một hơi thật sâu, lập tức ngồi phịch lên chiếc ghế gỗ, hét ầm lên với lão đầu nhi:“Lão hỗn đản kia, làm việc quá thiếu suy nghĩ, tí nữa thì bị lão hồ đồ ngu ngốc ngươi hại chết rồi.”

Lão đầu nhi một mặt ủy khuất: “Khó được có một tên tiêu tiền như nước tới quán, ta đương nhiên phải kiếm một mớ chứ, chẳng phải lão bản ngài cũng hay làm thịt người ta đó sao?”

Tại lão đầu nhi xem ra, lão bản hôm nay tám thành là điên rồi, chẳng những đem tài thần đẩy ra phía ngoài, còn làm một món làm ăn lỗ vốn - cái kia hai thanh kim tệ, ngay cả cái kia gần ngàn đàn rượu trái cây chi phí một phần mười cũng chưa tới.

Lão bản giận quá thành cười nói: “Ngươi cho rằng hắn nhìn không ra ngươi gian dối lừa tiền hắn à? Bộ dáng khẩn trương của ngươi lúc đó, đến kẻ ngu cũng nhìn ra được nữa là, chẳng qua hắn lười so đo mà thôi.”

Lão đầu nhi trong lòng không phục, tăng thêm biết lão bản luôn luôn hòa khí, thế là tranh luận nói: “Nói không chừng hắn liền là cái kẻ ngu đâu, mà lại, chính hắn cũng không nguyện ý so đo, chúng ta đại phát một bút lại có quan hệ gì!”

”Phi! Phi! Phi”

Lão bản liên tục khinh bỉ: “Bà nội mày, một tên đần đi bán rượu như ngươi còn không ngu, người ta thân mang không gian giới chỉ, ra tay một lần là một bao tải lớn kim tệ lẫn sách ma pháp Huyền giai thượng cấp, những kẻ như thế sao ngu cho được? Lão hồ đồ, ta thật muốn phun nước bọt dìm ngươi chết đi đấy.”

Lão bản dừng một chút tiếp tục nói: “Tiểu tử kia hôm nay không so đo bởi tâm trạng của hắn rất tốt, nhưng hắn thích rượu trái cây của chúng ta hẳn sau này sẽ tới nữa, đến lúc đó nếu như trong lòng hắn có chuyện gì không thoải mái, nhớ lại lúc trước chúng ta từng xem hắn như kẻ ngu để lừa lượng lớn tiền thì những buồn bực đó sẽ bị hắn phát tiết ra, ngươi nghĩ dễ ăn lắm à?”

Lão bản nói đến đây, vẫn không kìm nèn được nỗi sợ hãi trong lòng, thầm nghĩ người có thể không để ý đến trăm vạn kim tệ lẫn sách ma pháp Huyền giai thượng cấp là người kinh khủng đến mức nào, nếu như đối phương ghi hận thì quả là chuyện quá mức kinh khủng.”

Tiếp đó lão bản lại tự lẩm nhẩm: “May mắn ta cái khó ló cái khôn, hóa giải tai nạn thành công!”

Sau đó hắn quay lại sai xử lão đầu nhi: “Bắt đầu từ tháng này trở đi không cần trả phí bảo kê nữa, mặt khác phân phó đám tiểu nhị trong quán tuyên truyền chuyện hôm nay ra ngoài, đặc biệt nhấn mạnh một chút, không được thêu hoa dệt truyện, chỉ nói có một thiếu niên tóc trắng khen rượu trái cây của quán chúng ta rất ngon, muốn mua hết số rượu đó là được, chuyện khác cứ để mọi người tự nghe tự tưởng tượng là được rồi.”

Lão đầu nhi sững sờ: “Không trả phí bảo kê, vậy nếu mấy tên kia tới gây chuyện thì sao?”

Lão bản không nhịn được phất tay: “Đừng hỏi nhiều, cứ làm như lời ta nói là được.”

Nhìn lão đầu nhi đi xa, lão bản mỉm cười: “Một núi nhỏ sách ma pháp dọa khiếp tất cả mọi người, hơn bảy mươi ma pháp sư gia nhập gia tộc Ryan gây chấn kinh toàn thành Kobline. Hiện tại gia tộc Ryan mạnh mẽ như thế, ta chỉ đi sau hưởng chút ánh sáng thôi mà. Ha ha. Làm một gian thương không khó, gian thương bị người ta ghét rất khổ, nhưng chỉ có gian thương không những không bị ghét mà được mọi người tôn kính mới coi là gian thường thành đạt, hì hì, xem ra muốn trở thành một gian thương thành đạt thì ta phải tiếp xúc tên tiểu quỷ tóc trắng này nhiều hơn...”

Lúc này, trong giáo đường thành Kobline, trong thần quan mật thất, hai bóng người mặc đồ trắng kết thúc chiến đấu, ôm nhau thắm thiết.

Nam tử: “Em yêu, thấy những vết thương này của em, anh thật muốn đi giết tên mập khốn kiếp kia ngay!”

Nử tử: “Ài, đừng nhắc đến tên biến thái đó nữa, nghĩ tới những chuyện hạ lưu của hắn mà em lại buồn nôn!”

Nam tử: “Thật không biết hắn gặp phải chuyện gì tại gia tộc Ryan mà vừa về lại hét toáng cả lên như chó điên, tra tấn em thành như thế này. Hừ, một ngày nào đấy anh nhất định sẽ khiến hắn muốn sống không được muốn chết cũng không xong!”

Nữ tử hiển nhiên cảm động, hôn lên trán nam tử một cái, gằn từng chữ một: “Nếu như anh thật lòng muốn giết hắn thì hiện giờ quả thực có một cơ hội đấy. Hì hì, lần trước hắn tra tấn em đến mức ngất đi, còn hắn thì mệt mỏi cũng ngủ thiếp đi, trong mơ nghe hắn không ngừng khẩn cầu Quang Minh nữ thần tha thứ, ta cố gắng lắm mới nghe được một chuyện rất có ý tứ, là âm mưu của tên tiểu quỷ tóc trắng của gia tộc Ryan...”

Sau nửa giờ, nam tử thả một con linh điểu truyền tin bay về hướng Giáo đình...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.