Tôn Ngộ Không Đại Náo Dị Giới

Chương 2: Chương 2: Lời Thề Của Huynh Đệ Vô Dụng




Không rõ bao lâu sau Tôn Ngộ Không mới tỉnh lại. Hắn vui mừng nhận ra mình đã thoát khỏi chốn tối tăm lạnh giá kia, giờ đây hắn đang lơ lửng trong một khu phố nhộn nhịp.

Tôn Ngộ Không trước tiên kiểm tra lại tình trạng của mình. Hắn buồn bã nhận ra sau quãng thời gian phiêu bạt dài đằng đẵng từ khi mất thân thể thì nguyên thần của mình đã trở nên cực kì yếu ớt, nếu không thể mau chóng tìm thấy một thân thể để chiếm lấy thì tất sẽ tan thành tro bụi. Có điều hắn vốn là kẻ thoải mái nên nhanh chóng gạt bỏ được nỗi buồn chán đi, bắt đầu đi tìm kiếm thân thể thích hợp thì hơn.

“Ở đâu có xác người mới chết đây, nên đi kiếm ngay thôi!”

“Một con chó? Hừ, không được, nhắc đến chó là chỉ muốn ăn, lão Tôn ta đường đường là Tề Thiên Đại Thánh, quyết không thể làm chó được!”

“Một con lợn sao? Hừ, làm lợn thì chỉ để người ta khinh bỉ. Mọi người chẳng phải vẫn nói không sợ kẻ địch mạnh như hổ, chỉ sợ đồng đội ngu như heo sao. Thế là đủ thấy người ta coi thường lũ lợn thế nào rồi, quyết không thể làm lợn.”

“Ồ, bên kia có người đánh nhau, có một thằng nhóc đã bị đánh chết. Loài người tự coi mình là vua của muôn loài, xem ra làm người cũng tốt. Có điều tên nhóc này quá gầy gò ốm yếu, đầu tóc lại còn bạc trắng, chẳng lẽ là do làm quá nhiều chuyện không tốt nên chưa già đã yếu? Thôi, kệ vậy, chọn hắn đi!”

Tôn Ngộ Không đã quyết định, nguyên thần của hắn cũng nhanh chóng tiến tới, vượt qua đám đông đang đứng xem để tiến tới nhập vào trong xác chết của thiếu niên…

Đằng sau gáy dội lên từng cơn nhức, tiếp đó người lại đá mấy cái rồi bị một ai đó ôm vào trong ngực.

“Ta mới là người có thù với các ngươi, có đánh thì tới đây mà đánh, đừng đụng vào đệ đệ của ta!”

Tôn Ngộ Không mở mắt ra thì thấy một thiếu niên tầm mười bảy mười tám tuổi đang đứng che trước mặt mình, còn có hai tên lưu manh đang ở một bên đấm đá người đó. Thiếu niên này toàn thần đầy mùi rượu, đã bị đánh đến mặt mũi bầm dập, miệng phun ra máu, nhưng vẫn cố gắng chịu đựng tất cả đòn tấn công dể bảo vệ hắn.

Thiếu niên này hai mắt đã trắng dã, nếu không có chuyện gì đặc biệt xảy ra thì hắn sắp không xong rồi. Có điều y vẫn toàn tâm toàn ý bảo vệ Tôn Ngộ Không ở phía sau.

“Đây là tình huynh đệ chân chính hay sao?”

Tôn Ngộ Không từng kết bái với Ngưu Ma Vương và có vài người hảo huynh đệ. Đám này thường cùng nhau tìm thú vui chơi, được tôn xưng là thất đại thánh. Họ luôn mồm nói sẽ cùng chia phú quý, cùng chịu hoạn nạn, ấy thế mà khi Tôn Ngộ Không bị Thiên đình vây công thì lại chẳng thấy bong dáng họ đâu. Tôn Ngộ Không dù hiểu rõ chỗ khó xử của họ, nhưng việc không có lấy một người huynh đệ vì hắn mà xuất hiện thì quả thực vẫn làm hắn cảm thấy khó chịu.

Giờ đây nhập vào người thiếu niên này thì đã có một người không hề quan tâm tới tinh mạng để bảo vệ mình, nó khiến cho cõi long thiếu thốn tình cảm của Tôn Ngộ Không vô cùng xúc động. Người này xứng đáng làm huynh đệ của Tề Thiên đại Thánh Tôn Ngộ Không!

“Dám đánh huynh đệ ta sao? Hầu Tử Thâu Đào!”

Hầu Tử Thao Đào chân chính là khỉ trộm đào. Tôn Ngộ Không chính là con khỉ trộm đào, mà thứ trộm được lại là bốn quả đào tiên nho nhỏ!

Hai kẻ kia chỉ lo đánh người, không hề nghĩ rằng thiếu niên tóc trắng nằm im không một tiếng động nãy giờ kia lại đột nhiên rat ay. Hơn nữa hắn lại rat ay quá nhanh, quá chuẩn, ngay trước khi hai người họ kịp phản ứng thì hai tay nó đã nắm được chỗ hiểm của hai bọn họ!

“A ”

“A ”

Bốn quả đào nhỏ đồng thời bị Tôn Ngộ Không dung sức bóp chặt, hai người này lập tức ngã quỵ xuống phố, hai tay ôm lấy đũng quần, thân người cũng con lại thành một con tôm, không ngừng quay cuồng trên đất kêu thảm. Cùng với cơn đau ấy, nước mắt nước mũi cùng đại tiểu tiện thi nhau trào ra…

Tình thế bỗng nhiên xoay chuyển trong chớp mắt. Đám đông đang vây xem cùng không nhịn được thốt lên.

Trong đám người đó có một thanh niên khá cao mang theo gương mặt nhăn nhó vô cùng tức tối. Hắn nghiến răng định tiến về phía hai huynh đệ Tôn Ngộ Không. Có điều vừa mới bước chân ra thì đã bị một người đàn ông to cao ở bên cạnh giữ lại.

“Đừng đi, Kripos thiếu gia. Ngài ngàn vạn lần không được ra tay, nếu không nhất định sẽ dẫn tới đại chiến của hai tộc!”

Kripos nghe vậy thì dừng lại. Nhìn thấy kẻ địch có thể tìm sống từ chỗ chết, khiến cho kế hoạch mà hắn tỉ mỉ bày ra thành công dã tràng, thật sự càng nghĩ càng không cam tâm, càng nghĩ càng tiếc, càng nghĩ càng phẫn nộ, nên cuối cùng không hề cố kỵ điều gì chửi to lên.

“Jiabailu, lần này coi như ngươi có vận cứt chó, không ngờ ngươi lại khôn như khỉ, biết giả chết rồi đột nhiên tập kích, chẳng qua sau này ngươi đừng nghĩ là mình còn có thể may mắn như thế!”

“Jiabailu?” Chửi ta sao?

Tôn Ngộ Không lấy tay xoa vết thương nơi ót, quay đầu lại thì thấy kẻ vừa lên tiếng là một thanh niên cao mang bộ mặt mèo.

Vốn dĩ thiếu niên đầy mùi rượu Gabriel đang choáng váng, trước mặt chỉ một trời sao nghe thấy thế thì cả người run lên. Hắn loạng choạng đứng lên, lau đi vết máu nơi khóe miệng, đau đớn nhìn về phía thiếu niên mặt mèo đằng kia run rẩy nói: “Kripos, vì sao ngươi lại làm vậy với ta, chúng ta không phải là hảo bằng hữu sao!”

“Phì!”

Thiếu niên mặt mèo phun nước bọt xuống đất, giận dữ nói: “Bạn tốt cái chó gì, trước kia ngươi là thiên tài, tương lai sẽ trở thành cường giả, ta đương nhiên muốn nịnh bọ ngươi, còn bây giờ ngươi từ đầu đến chân đã là một con ma men. Ngươi và đệ đệ đều chỉ là đồ vô dụng, ta đương nhiên chỉ còn coi ngươi là cái rắm!”

Gabriel không thể ngờ được người anh em luôn cùng mình xưng huynh gọi đệ lại có thể nói ra những lời này. Hắn quá giận dữ nên phun ra một ngụm máu.

Kripos không hề để ý tới Gabriel, hắn giơ tay ra chỉ về phía Tôn Ngộ Không gằn từng chữ: “Đồ vô dụng đầu bạc kia, ta cảnh cáo ngươi lần cuối, ta đã chấm con nhãi Ngải Vi Na kia rồi, ngươi nên nhanh chóng biết điều giao nó cho ta, nếu không dù cho có vì giao tình của hai gia tộc mà ta không thể trực tiếp rat ay với ngươi thì cũng nhất định sẽ tìm được cơ hội giết ngươi!”

Cái gì, tên nhãi mặt mèo này mà cũng dám kiêu ngạo như thế, dám chỉ thẳng mặt mình mà chửi sao, đúng là chán sống rồi! Tôn Ngộ Không vô cùng giận dữ, tay phải theo thói quen sờ lấy lỗ tai, nhằm lấy ra Kim Cô Bổng đập cho tên kia thành thịt vụn.

Rút cuộc hắn lại chỉ lấy ra được một chút ráy tai màu đen!

“Con bà nó!”

Tôn Ngộ Không thở dốc mắng to. Giờ hắn mới nhận ra bản thân chỉ là một thiếu niên gầy yếu chứ không còn là một Tề Thiên Đại Thánh tung hoành trời đất như trước kia nữa!

Kripos lườm Tôn Ngộ Không thêm một chút rồi mới giận dữ dẫn thủ hạ rời đi.

Tôn Ngộ Không nhìn thấy bộ dáng kiêu ngạo của hắn thì lập tức muốn lao lên đánh hắn. Có điều hắn cảm thấy vẫn chưa thể điều khiển cơ thể thuần thục nên đành cố nhịn cơ tức. Dù sao thì quân tử báo thù mười năm chưa muộn, sau này từ từ trị tên mặt mèo kia cũng được.

Gabriel nhìn theo bong dáng khuất dần của người bạn tốt trước đây, trong lòng không khỏi nghĩ tới giao tình ngày đó, lại nhớ đến tao ngộ cay đắng đã biến bản thân từ thiên tài trong mắt mọi người trở thành kẻ vô dụng, hắn cũng không nhịn được nữa mà nước mắt lưng tròng.

Tôn Ngộ Không quay lại thấy cảnh đó thì giân dữ nói: “Giỏi! Khóc cái gì cơ chứ, không phải đàn ông sao! Chịu nhục thì lao tới mà giết hắn đi, khóc làm cái rắm gì! Đến đây, cùng ta thề, thề rằng chúng ta sẽ không từ thủ đoạn để mạnh lên, sau đó ăn miếng trả miếng, lấy máu đền máu!”

Tôn Ngộ Không khi nói câu này thì trong đầu lập tức hiện lên bong dáng to lớn khôi ngô kia, bởi thế giọng nói cũng ngập tràn sát ý.

Gabriel giật mình mở to mắt nhìn thiếu niên đầy sát khí trước mặt, hắn không dám tin rằng đây chính là đệ đệ nhát gan yếu đuối của mình.

“Nhưng ta đã dính phải Cổ hồn chi độc, không thể sử dụng cương khí nữa, hoàn toàn biến thành kẻ vô dụng! Mà ngươi, lại còn thảm hơn ta…”

Tôn Ngộ Không dù cho không hiểu rõ cương khí là gì nhưng vẫn lộ ra vể khinh thường: “Trên đời này kẻ không trúng phải Cổ hồn chi độc có hàng ngàn hàng vạn, liệu có mấy ai trong đó trở thành cường giả? Cơ thể quan trọng, nhưng cái tâm không sợ khó khăn, vĩnh viễn không hề lùi bước của nam nhân lại càng quan trọng hơn! Giờ ta hỏi ngươi, ngươi còn có hùng tâm trở thành kẻ mạnh nữa hay không?”

Ngươi còn có hùng tâm trở thành kẻ mạnh hay không?

Có hay không?

Đối mặt với câu hỏi của Tôn Ngộ Không, Gabriel chỉ suy nghĩ một chút rồi bỗng gật mạnh đầu, gằn từng chứ: “Đệ đệ, ngươi nói rất đúng, quan trọng nhất là tâm! Thân thể đã bị phế, tâm cũng không thể để bị phế theo, nếu không thể làm võ thần, thì còn có thể làm tài thần, làm quân thần, làm dược thần… Không cần biết sau này làm gì, ta nhất định sẽ dốc toàn lực để làm cho tốt nhất, ta cũng sẽ không ngày ngày chìm trong men rượu, khiến thiên hạ coi ta là tửu quỷ vô dụng nữa!”

“Đúng thế, chỉ cần tâm không chết, thì vĩnh viễn sẽ có cơ hội!”

Tôn Ngộ Không thấy kẻ có vẻ ít nói nay cuối cùng cũng tìm lại được tự tin thì không kìm được vỗ tay khen. Đột nhiên trong long máy động, hắn lại nghĩ tới một điều.

“Hảo, huynh đệ chúng ta từ giờ trở đi sẽ tạm biệt quá khứ, bắt đầu đi một đoạn đường đời hoàn toàn mới! Để chào mừng con đường mới này, chúng ta cùng nhau đổi tên, ta gọi là Tôn Ngộ Không, ý chỉ trước đây ta chỉ như một con khỉ, hiện tại đã tìm ra con đường mà mình phải đi, coi tất cả dịch nhân, tất cả khó khăn như không khí. Còn ngươi sẽ là John, ý chỉ rằng ngươi mạnh hơn trước gấp trăm lần, một lần nữa giành lại tự tôn của bản thân!”

Tôn Ngộ Không ngoài miệng bày ra lí do này nọ nhưng trong long lại đang reo ca. Người này thoạt nhìn thì có vẻ không tồi, bây giờ ta vẫn chưa quen nơi nay, nên cứ mạo nhận là đệ đệ của hắn. Có điều danh hiệu mà ân sư đã ban ta không muốn đổi, vậy nên để tránh cho cha và mẹ nuôi này nhận thấy có điều bất thường thì người anh nuôi này cũng theo ta đổi tên đi!

Gabriel nào biết đến âm mưu của Tôn Ngộ Không nên nghe thấy điều đó có vẻ hợp lí nên hắn lập tức gật đầu: “Được, ta về sau gọi là John, tạm biệt quá khứ ngã gục, tạm biệt cái danh hiệu tửu quỷ, bắt đầu phấn đấu cho một quãng đời mới!”

Trong đám đông xunh quanh bỗng có một giọng nói kì quái của ai đó vang lên: “Hắc hắc, hai huynh đệ vô dụng của gia tộc 莱恩 lại thề sống lại làm người, ngay cả tên cũng thay đổi.. Ha ha.. hai huynh đệ vô dụng biến thành hai huynh đệ điên.. thật là thú vị...!”

Người đó còn chưa nói xong thì bỗng rú lên rồi bay ngược ra phía sau. Hóa ra là Tôn Ngộ Không lao tới tát miệng hắn, khiến cho hai chiếc răng cửa cũng bị đánh gãy, nửa trắng nửa đỏ rơi trên mặt đất.

Có tấm gương này rồi thì đám người vốn đang vui vẻ xem kịch quanh đó cũng nhanh chóng im lặng không dám nói linh tinh gì nữa.

Tiểu hổ tử run rẩy đứng lên, hắn há to khóe miệng đầy máu, cực kì giận dữ trừng mắt nhìn Tôn Ngộ Không nhưng trong lòng lại không biết có nên tiến tới báo thù hay không.

Tôn Ngộ Không vừa cười vừa vẫy tay với tiểu hổ tử: “Mau tới đây, tát ngươi rất sướng tay, ta còn muốn tát thêm vài cái nữa, mau tới nào, ta tát thêm một lần nữa!”

Tiểu hổ tử nghe thấy vậy, lại nhìn thấy gương mặt đang tươi như hoa của Tôn Ngộ Không thì chợt phát run, vội vàng xoay người bỏ chạy.

“Hừ, chỉ giỏi chém gió.”

Đúng lúc này thì có một nhóm võ sĩ từ phía khác chạy tới. John nhìn qua thì nhận ra đó chính là hộ vệ bên cạnh mình. Bọn họ lúc nãy bị Kripos lấy cớ điều đi, giờ mới có thể quay trở lại.

“Đại thiếu gia, nhị thiếu gia, sao hai người lại bị thương thế này, không phải Kripos thiếu gia đã đồng ý sẽ bảo vệ hai người hay sao, hắn chạy đi đâu rồi?”

John nhìn đám người đang vây quanh một chút rồi nhíu mày nói: “Nơi nay không phải chỗ để nói chuyện, chúng ta nên đi về đã, à, đệ đệ, ngươi sao vậy? Mau, mai đưa hắn về phủ…”

Tôn Ngộ Không mới nãy còn vô cùng uy phong đánh cho tiểu hổ tử miệng đầu máu bỗng nhiên ngã gục xuống đất!

Tôn Ngộ Không từ từ được đặt lên lưng một người võ sĩ. Lúc này hắn nhìn thấy gương mặt quan tâm lo lắng của John thì trong long có chút xấu hổ: “Huynh trưởng nuôi, ta bất đắc dĩ lắm mới phải giả vờ bất tỉnh, ta vẫn còn cần biết rất nhiều chuyện, nếu không thì cũng sẽ không giả làm đệ đệ của ngươi…”

Sau khi đoàn người Tôn Ngộ Không rời đi thì đám người vây xem lúc nãy lại tiếp tục châu đầu vào bàn luận, không điều gì là không nói đến. Chí là bọn họ ngàn vạn lần không thể ngờ rằng, mười năm sau, cư dân của mảnh đại lục này lại lấy hôm nay làm ngày Thần đản đạo, bởi lời thề của ngày hôm nay đã sinh ra hai vị siêu cấp đại thần Tôn Ngộ Không và John!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.