Tôn Ngộ Không Đại Náo Dị Giới

Chương 1: Chương 1: Âm Mưu Của Phật Tổ Như Lai




“Bẩm Ngọc đế, yêu hầu Tôn Ngộ Không đã bị bắt!”

“Ngũ lôi oanh đỉnh, nổ nó thành tro bụi!”

Ngọc Hoàng đại đế thân là người thắng nên nở nụ cười thật tươi…

“Bẩm! Đã đánh xong năm vạn cuồng lôi nhưng con yêu hầu kia không bị chút thương tổn nào.”

“Lăng trì!”

Cảm giác sảng khoái khi hành hạ kẻ thù bỗng tan biến, Ngọc Hoàng đại đế cau mày…

“Bẩm! Đã chặt qua trăm ngàn đao nhưng một cọng long cũng không đứt, con yêu hầu đó ngủ rồi.”

“Hỏa thiêu!”

Thân là người thắng, phán quyết uy nghiêm đưa ra lại bị thách thức nên giọng nói của Ngọc Hoàng đại đế tăng vọt lên gấp ba bốn lần, gân xanh hiện ra đầy mặt…

“Bẩm! Đã thiêu bảy ngày bảy đêm bằng Địa Ngục nghiệp hỏa nhưng nửa cọng lông cũng không bị cháy khét, con yêu hầu kia cứ kêu lạnh.”

“Yêu hầu to gan, trở thành phạm nhân của bổn hoàng, sắp chết đến nơi rồi mà còn dám kiêu ngạo như thế sao.”

Ngọc Hoàng đại đế giận dữ cười, quay đầu nhìn Thái Thượng Lão Quân…

Sau khi Tôn Ngộ Không bị Nhị Lang Thần và Hạo Thiên khuyển bắt, Ngọc Hoàng đại đế dần hưởng thủ khoái cảm chiến thắng mang lại, thế nhưng do con yêu hầu kia đao chặt không chết, sét đánh không động, bắt đắc dĩ đành phải mượn dùng Bát Quái lô của Thái Thượng Lão Quân để dung luyện yêu hầu.

Thái Thượng Lão Quân trọng tư tưởng “Vô vi nhi trị, độc tự tu hành” nên không thích lắm một nơi cấp bậc nghiêm ngặt, quan trọng xuất thân địa vị như Thiên đình. Huống chi, lão cũng đã tính ra sư phụ của Tôn Ngộ Không chính là Bồ Đề lão tổ có quan hệ tốt đẹp với mình, không muốn kết ân oán với người này nên mặc dù đáp ứng yêu cầu của Ngọc Hoàng đại đế nhưng rồi âm thầm thả Tôn Ngộ Không đi.

Được tự do, Tôn Ngộ Không lại đại náo Thiên cung một lần nữa, đến mức ngay cả thiên binh thiên tướng cũng bị đánh cho tả tơi, cảnh vật xung quanh chao đảo tựa như gió xoáy, hết sức bừa bộn.

Những thần tiên làm quan trên Thiên đình đa số đều là hạng bất tài, không có chút bản lãnh công phu nào, lại không muốn liều mạng giúp Ngọc Hoàng đại đế nên Tôn Ngộ Không thế như che trẻ, giết tới Lăng Tiêu bảo điện.

Ngọc Hoàng đại đế bất đắc dĩ đành phải mời phật tổ Như Lai hỗ trợ, mà phật tổ Như Lai đã sớm muốn phát triển thế lực Phật môn tại Đông Thắng thần châu nên hết sức vui vẻ ra tay.

Thế là Tôn Ngộ Không lần đầu tiên giao phong với phật tổ Như Lai.

“Pháp giá Tây thiên Như Lai ở đây, yêu hầu mau chóng đầu hàng, nếu không ta sẽ diệt cả hình thần của ngươi!”

Tôn Ngộ Không nổi giận mắng: “Tên lừa trọc, bớt ảo tưởng sức mạnh đi, đừng tưởng ngươi xuất hiện đầy trời như thế thì ta sợ.”

Như Lai nói: “Ngươi không hổ là thạch hầu trời sinh, một mình náo động cả Thiên đình, hay là ngươi làm môn hạ của ta, ta phong ngươi là Đấu Chiến Thắng Phật, chuyên môn giúp ta trảm yêu trừ ma!”

“Hừ, lão Tôn ta đây đầu đội trời chân chạm đất, sao phải làm đồ đệ của ngươi!”

Như Lai lạnh nhạt nói: “Ngươi đại náo Thiên cung phạm phải tội lớn ngập trời, nếu không đến chốn Phật môn ta, ta sẽ khiến ngươi tan xương nát thịt, hình thần đều diệt!”

Tôn Ngộ Không cười ha ha nói: “Ý ngươi là ta chỉ có hai con đường, một là làm chó săn cho ngươi, hai là bị ngươi giết hả?”

Phật tổ Như Lai gật đầu: “Chức Đấu Chiến Thắng Phật này trong Phật phái đã rất cao, ngươi thật không biết trời cao đất dày!”

“Tôn Ngộ Không sống trong trời đất, trừ ân sư thụ nghiệp ra thì không một ai có thể sai khiến ta cả, muốn ta làm chó săn cho ngươi thì không có cửa đâu! Tên lừa trọc, xem gậy!”

Tôn Ngộ Không hô to “xem gậy”, cả người lùi ra sau thật nhanh định trốn thoát. Hắn mặc dù dũng mãnh nhưng lại không ngốc, thông minh sắc xảo, tên lừa trọc trước mắt này có vương bá chi khí ngập đất trời nên nhất định có tu vi nghịch thiên, bản thân tuyệt đối không thể chống lại được.

Hê hê, đánh không lại thì chạy, chả có gì phải ngại, Tôn Ngộ Không hết sức tự tin khả năng Cân Đẩu vân của mình.

Cho dù phật tổ Như Lai thần thông quảng đại nhưng không muốn đuổi theo Tôn Ngộ Không lên trời xuống đất, bởi hắn biết làm như thế sẽ tổn hại vô thượng uy nghiêm của bản thân. Cũng chính vì nguyên nhân này, năm xưa Bọ Cạp tinh cắn hắn một cái rồi bỏ chạy nhưng hắn cũng không đuổi theo. Có điều lần này, hắn còn có thủ đoạn khác.

“Tôn Ngộ Không, nếu ngươi dám bỏ chạy thì ta sẽ phái ngươi san bằng Hoa Quả sơn, chém tận giết tuyệt hầu tử hầu tôn của ngươi!”

Nghe thế, Tôn Ngộ Không đang định sử dụng Cân Đẩu vân để trốn thoát lập tức dừng lại, xoay người nhìn phật tổ Như Lai, đôi mắt lóe lên hung quan đáng sợ, một luồng sát khí đậm đặc từ trên người hắn tràn ra.

“Vô sỉ! Mọi người thường nói không trọc không đọc, không độc không trọc, Như Lai ngươi quả nhiên lại trọc lại độc, lại độc lại trọc!”

Phật tổ Như Lai tuy bị mắng đau nhưng không thèm quan tâm: “Hàng yêu trừ ma là bổn phận Phật ta, làm gì lại vô sỉ hay không.”

“Hừ, trở thành đệ tử cửa Phật là làm chó săn cho ngươi, sống cuộc sống tự do tự tại lại là yêu là ma! Cái lí lẽ chó má gì đây!”

“Không cần phải bàn ai sai ai đúng, sức mạnh mới là chân lí! Không bằng chúng ta đánh cược, nếu ngươi có thể thoát khỏi bàn tay ta thì sau này ta sẽ không quản đến chuyện của ngươi nữa!”

“Được, lão Tôn ta sẽ cược với ngươi!”

Tôn Ngộ Không thầm nghĩ: “Ta lộn một phát đã mười vạn tám ngàn dặm, tên lừa trọc ngươi dù có bản lĩnh lớn tới đâu chăng nữa cũng đừng hòng vây khốn được ta bằng một tay, lần đánh cược này ta thắng chắc rồi.

Nghĩ tới đây, Tôn Ngộ Không lập tức nhảy vào bàn tay to lớn đã xòe ra của phật tổ Như Lai, nhưng hắn chưa kịp thi triển Cân Đẩu vân thì bàn tay to lớn này đột nhiên khép lại, nắm chặt hắn trong lòng bàn tay khiến hắn không thể nhúc nhích được chút nào.

“Tên lừa trọc, ngươi quá vô xỉ, dối trá!”

Phật tổ Như Lai cười ha ha: “Bàn tay ta mở ra rồi đóng lại thôi, sao lại bảo ta lừa dối! Ngươi bây giờ có thể bắt đầu trốn rồi!”

“Chết tiệt, tên lừa trọc ngươi thế mà lại chơi chữ, lão Tôn ta bị ngươi lừa, bị ngươi lừa rồi!”

“Nếu không thể để cho ta sử dụng thì ngươi phải chết, Phật Pháp Vô Thiên!”

Phật tổ Như Lai sử dụng vô thượng phật lực, cả người bỗng toát ra ánh lửa vàng, biến thành một người khổng lồ màu vàng có sáu đầu sáu tay sáu chân cao sáu trượng. Đây chính là phân thân Trấn Tây minh vương “Đại Uy Đức Minh Vương” của Như Lai. Phật cung có lửa, lửa này chính là phân thần phẫn nộ Trấn Tây minh vương của hắn, Đại Uy Đức Minh Vương có thể loại trừ ma chướng, hàng phục yêu nghiệt, cho nên phần phân thân này chuyên môn dùng để giết chóc.

Như Lai ấn lòng bàn tay xuống mãnh liệt như trời long đất lỡ, Tôn Ngộ Không dù mình đồng da sắt nhưng cũng tan xương nát thịt như thường, chết thảm tại chỗ. Nguyên thần của hắn lập tức rời khỏi thân thể, nhanh chóng bỏ chạy lên không trung.

Trán phật tổ Như Lai chợt lóe lên, bắn ra một luồng phật quang màu vàng định hủy diệt triệt để nguyên thần Tôn Ngộ Không.

Mắt thấy Tôn Ngộ Không sắp bị diệt cả hình thần, một luồng sáng xanh đột nhiên từ nơi khác phóng tới hóa thành quang thuẫn màu xanh ngăn cản phật quang màu vàng.

“Ầm!”

Cả Thiên đình bị lung lay trong chốc lát, quang thuẫn màu xanh và phật quang màu vàng cùng lúc tiêu tan, cục diện ngang sức ngang tài.

Một người chậm rãi đi tới.

Người đến mặc đạo bào màu tuyết, tóc bạc mặt hồng hào, tay cầm phất trần, khí chất bất phàm, dưới khí thế bức người của phật tổ Như Lai mà vẫn ung dung điềm tĩnh thì hiển nhiên tu vi cũng ở cấp Thánh nhân. Người này không ai khác chính là Bồ Đề lão tổ, sư phụ của Tôn Ngộ Không.

“Sư… Đạo trưởng, mau cứu ta!”

Mặc dù tình hình nguy cấp nhưng Tôn Ngộ Không vẫn kịp nhớ lời cảnh báo năm đó của Bồ Đề lão tổ, không hô đủ hai tiếng “sư phụ”.

Nguyên thần của Tôn Ngộ Không vừa định bay tới chỗ Bồ Đề lão tổ thì phật tổ Như Lai lật tay, lòng bàn tay tạo ra một luồng sức hút khổng lồ định bắt hắt vào trong tay một lần nữa.

“Hạ thủ lưu tình!”

“Diệt cỏ không diệt tận gốc, gió xuân thổi lại sinh, ngươi dựa vào cái gì để ta phải hạ thủ lưu tình!”

Bồ Đề lão tổ cười nhạt nói: “Dựa vào thanh danh lớn, gia nghiệp lớn Tây thiên Lôi Âm tự của ngươi, và do ngươi không muốn đánh với ta!”

Nghe được những lời này, phật tổ Như Lai tức thì dở khóc dở cười: “Ngươi nói rất chuẩn, quả thật ta không muốn đánh với ngươi. Ta nắm giữ lượng kiếp thứ nhất, mặc dù mạnh hơn ngươi một chút nhưng cũng không hạ nổi ngươi. Theo tính khí của ngươi, nếu hôm nay ta không tha con yêu hầu này, chỉ sợ sau này đệ tử Phật môn ta chỉ cần ra khỏi Linh Sơn sẽ gặp nạn. Nhưng mà con yêu hầu này quá đáng ghét, tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó thoát, ta cần phải trục xuất hắn ra khỏi Ba mươi ba tầng trời.”

Phật tổ Như Lai nói xong, tay phải vẩy khẽ, sử dụng vô thượng phật lực phá vỡ bích chướng tầng không gian này, đánh nguyên thần của Tôn Ngộ Không vào trong vô tận hư không.

Bồ Đề lão vẫy phất trần, Kim Cô bổng vốn rơi xuống đất liền biến thành một luồng sáng vàng lao vút vào trong hư không, dung nhập vào trong nguyên thần của Tôn Ngộ Không trước khi tầng bích chướng của không gian kịp đóng lại…

Phật tổ Như Lai nói: “Sư đệ, nể mặt ngươi ta mới tha cho con yêu hầu này một mạng, kế tiếp ta cần mượn thi thể và danh tiếng của hắn để tiến hành kế hoạch đi Tây thiên thỉnh kinh, phát triển thế lực Phật môn đến Đông Thắng thần châu, hy vọng ngươi không xen vào chuyện của ta một lần nữa.”

“Ngươi nên biết, trước nay ta không hứng thú đến chuyện tranh đấu giữa Phật môn và Đạo môn!”

Phật tổ Như Lai cười nói: “Quyết định vậy đi. Hà, con yêu hầu kia nhất định sẽ gây chuyện, nơi hắn tới nhất định sẽ gặp phải xui xẻo lớn.”

Bồ Đề lão tổ mỉm cười: “Gặp xui xẻo không phải chỉ có nơi đó mà còn có các ngươi nữa!”

“Ha ha, hắn bị ta trục xuất ra khỏi Ba mươi ba tầng trời, ngươi cho rằng hắn còn có thể trở lại ư? Dù hắn quay lại, hơn nữa tu luyện đến cấp Thánh nhân cũng chẳng sao cả, thiên mệnh lượng kiếp thứ nhất ứng ở ta, trong Ba mươi ba tầng trời này không ai có thể làm gì được ta cả!”

“Ha ha, chưa chắc!”

Bồ Đề lão tổ nở nụ cười kì lạ, phật tổ Như Lai khẽ động trong lòng, trầm giọng nói: “Ngươi truyền cái kia cho hắn rồi ư?”

Bồ Đề lão tổ gật đầu, xoay người rời đi, chỉ để lại một câu.

“Ta biết rõ sống chết của hắn, chỉ cần thân thể không chết thì tất sẽ sống lại. Đên lúc đó, âm mưu Tây thiên thỉnh kinh của ngươi nhiều khả năng sẽ bị lột trần.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.