Tomboy Nổi Loạn

Chương 4: Chương 4




\\\"Được rồi! Tôi sẽ cọ rửa sân bóng rổ này nhưng cậu phải chờ tôi về cùng...\\\" Chết! Tôi vừa nói cái gì thế? Tại hắn Cool quá nên tôi lỡ miệng. HixHix. Vương Thế Khải, đồ đáng ghét! (Tự mình hại mình lại còn đi chửi người khác)

\\\"...\\\" Hắn không nói gì, chẳng lẽ tên này hóa đá rồi sao?

Mặc kệ! Giờ làm làm cho xong, trời tối mất rồi!

Tôi trở về với sân bóng rổ, tự trấn an bản thân\\\"Lâm Tử Hy! Mày phải cố lên! Fighting\\\"

Tôi cọ...Tôi cọ...cọ...cọ...

Hắt xì!

Lạnh quá! Tôi mặc nguyên bộ đồng phục trường Minh Khánh, theo tình hình như bây giờ, tôi không bị cảm thì ...

Oái! Có cái gì ở trên lưng tôi vậy? Sao tôi lại không thấy lạnh nữa. Tôi kéo vật đó xuống, thì ra là chiếc áo khoác, nhưng nó của ai...? Ở đây chỉ có hai người, nếu không phải của tôi, chẳng lẽ của Vương...

Trước mắt tôi là Vương Thế Khải, cậu ta nhường áo khoác cho tôi ư, không thể tin được?

Chúa ơi! Đây chỉ là giấc mơ thôi, cái tên đại ma đầu đó thì biết quan tâm đến ai?

\\\"Sao nhìn tôi đắm đuối vậy, đừng nói là cô kết tôi rồi nhé?\\\" Hắn nhìn tôi cười khẩy.

\\\"Làm...làm gì có\\\" Mày có bị điên không mà nhìn tên đó say mê vậy, Lâm Tử Hy?

\\\"Hơ...Hơ...Cô lên kia ngồi đi, phần còn lại để tôi!\\\"

Tôi chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì cả\\\"Ơ, nhưng...\\\"

Vương Thế Khải quay lưng về phía tôi, tay cầm chiếc giẻ, miệng lẩm bẩm\\\"Bảo cô lên thì cô cứ lên đi, không tôi đổi ý bây giờ? Con gái đúng là phiền phức thật!\\\" Tôi ngồi trên băng ghế, nhìn bóng người đang cọ rửa sân bóng kia. Cũng có lúc, hắn làm người khác xao xuyến. Tôi không hiểu được Vương Thế Khải là tên tiểu quỷ thân thiện hay thần tiên gian ác nữa.

Oáp! Buồn ngủ quá! Ngủ một giấc đã...

Bạch mã hoàng tử đến bên cô công chúa nhỏ. Cậu vuốt nhẹ mái tóc vàng của cô. Cô đang ngủ, cô không hề hay biết có người ngồi bên. Mùi nước hoa hồng quyến rũ lan tỏa ra khắp không gian...

Chàng bạch mã hoàng tử đứng dậy, cậu bế cô đến bên vườn hoa hồng. Những cánh hoa bay đầy trong gió...

...

Tôi cố mở mắt ra, gì thế này? Tôi đang ở đâu đây?

\\\"Cô tỉnh rồi à?\\\" Giọng nói trầm trầm này của Vương Thế Khải, hắn ở đâu vậy? Tôi nghển cổ, ngó xung quanh, không thấy tăm hơi của hắn đâu. Nhìn lại lần nữa, vẫn không thấy...\\\"Làm ơn bạn Lâm ngồi yên một chút không tôi cho bạn đo đường bây giờ\\\"

Hả??? Đo đường??? Hắn ta đang trốn ở xó xỉnh nào mà dám dọa tôi thế?\\\"Cậu...ở đâu...\\\"

\\\"Thì đang cõng cô đó\\\"

Cõng tôi ư? Thảo nào tôi thấy toàn thân cứ rung rung, bước đi nhẹ bẫng\\\"Cậu cõng tôi đi đâu?\\\"

\\\"Về nhà\\\"

\\\"Cậu biết nhà tôi sao?\\\" Tôi ngạc nhiên, hôm nay là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, từ khi nào mà hắn biết nhà tôi vậy?

\\\"Không biết\\\" Trời đất! Tên này liều thế, không biết mà cũng dám đưa tôi về nhà. Chắc chỉ có đúng hắn là người duy nhất.

Hắt xì! Lại hắt xì rồi! Nhưng lần này người hắt xì không phải tôi mà là Vương Thế Khải. Thấy thế, tôi mới để ý, hắn ta mặc nguyên chiếc áo sơ mi trắng và quần thô. Còn áo khoác thì tôi đang...HiHi (Ngại quá) Tôi cảm động, vòng tay ôm lấy cổ hắn. Giờ này chẳng cần sĩ diện gì nữa, đằng nào cậu ta cũng vứt bỏ thể diện cõng tôi về nhà. Cơ thể lạnh toát đó khẽ giật mình\\\"Cô làm gì vậy?\\\"

\\\"Vì cậu đã nhường áo khoác cho tôi nên tôi sẽ lấy tay mình làm khăn quàng cổ cho cậu. Đơn giản vậy thôi!\\\"

\\\"Thế cảm ơn nha! Tôi hết lạnh rồi, giờ tôi không đưa cô về nhà nữa\\\" Vương Thế Khải nở nụ cười tà ác. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng tôi.

Tên chết tiệt! Đúng là làm phúc phải tội mà. Nếu biết trước như vậy, tôi đã mặc kệ hắn cho rồi\\\"Cậu...\\\"

Tôi chưa kịp nói hết câu đã bị hắn chặn lời\\\"Nhưng tôi sẽ đưa cô đi chơi\\\"

Hả???

\\\"Oh, yeah! Vương Thế Khải, ô sờ kê luôn\\\" Tôi vui sướng, thì ra hắn cố tình chọc tôi, nhưng tôi chẳng thấy giận chút nào. (Sao lại không giận thế nhỉ? *Mờ ám quá*)

...

Tôi cũng chẳng rõ là Vương Thế Khải đưa tôi đi đâu nữa. Mọi người trên phố đều đưa mắt nhìn chúng tôi, thầm ghen tị. Đêm nào cũng vậy, không khí trên phố vô cùng náo nhiệt, người qua lại tấp nập. Đèn đường thắp sáng như ban ngày, hai chúng tôi hòa mình vào dòng người trên phố.

Vương Thế Khải, tôi cứ nghĩ hắn ta là tên mặt người dạ thú, thật không ngờ...

\\\"Đến nơi rồi, cô xuống được chưa?\\\" Hắn xoa xoa cánh tay\\\"Cô nặng hơn tôi tưởng đấy!\\\"

Ôi! Tôi xin rút lại lời nói vừa rồi... (Thay đổi nhanh như chớp) \\\"Cũng may là cậu không bị gãy tay, chứng tỏ tôi còn nhẹ chán\\\" Tôi quay sang đá điểu Vương Thế Khải. Tên này tính tình bướng bỉnh, nhiều lúc chỉ muốn cho hắn xơi \\\củ đậu\\\ zô mặt nhưng có lúc lại thấy gần gũi đến lạ thường.

\\\"Cũng sắp rồi! Hơ Hơ Hơ\\\" Hắn ta nhìn tôi cười khẩy, vẻ châm chọc. Đồ ngốc! Bản cô nương mà nặng thì chưa chắc mi đã cõng ta được lâu như vậy đâu.\\\"Vào thôi!\\\" Vương Thế Khải kéo tôi vào trong quán. Trời lạnh đến nỗi cả người tôi run cầm cập mà tay hắn vẫn tỏa ra hơi ấm, thật khó tin.

Chúng tôi vừa đẩy cửa vào, một người phục vụ đi đến, vẻ kính trọng\\\"Cửa hàng Sun Shine xin chào quý khách\\\"

Hắn kéo tôi đến bàn trong cùng, nở nụ cười tự mãn\\\"Đây là nơi tôi, Thần và Dương hay đến. Cô thấy nó thế nào?\\\"

\\\"Ừm. Rất đẹp\\\" Còn hơn thế chứ, xung quanh quán thắp đèn sáng trắng. Mỗi chiếc bàn đều trải khăn trắng tinh, rèm cửa dệt thành hình cánh hoa nhỏ li ti. Điều làm tôi thích nhất là giữa mỗi chiếc bàn đều có lọ hoa hồng nho nhỏ. Sắc đỏ của hoa nổi bật trong gam màu trắng. Cách bài trí khá hoàn hảo.

Nhìn khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc của tôi, Vương Thế Khải tự đắc\\\"Đúng là chỗ tôi chọn có khác\\\" Bản mặt khinh khỉnh của hắn khiến tôi tức ói máu. Mới khen có tẹo mà đã... \\\"Vương thiếu gia muốn dùng gì?\\\" Người phục vụ mặc bộ đồ trắng, trên ngực cài bông hoa lụa. Thật đẹp mắt.

\\\"Ưhm! Như mọi khi\\\" Vương Thế Khải cười tươi, ngước lên nhìn anh chàng phục vụ đẹp trai.

Anh chàng phục vụ nhìn tôi, đăm chiêu suy nghĩ\\\"Dạ! Cô tiểu thư xinh đẹp này là...\\\"

\\\"Tôi là bạn của cậu ấy, Lâm Tử Hy\\\" Tôi nở nụ cười \\\sát fan\\\ khiến anh chàng đó mê mẩn. Cùng với cử chỉ quý phái của tôi, anh ta không \\\sập bẫy\\\ mới lạ.

\\\"Ồ! Xin chào Lâm tiểu thư, rất hân hạnh khi được gặp cô\\\"

\\\"Tôi cũng vậy\\\"

Sau đó, anh chàng phục vụ đi vào trong, chỉ còn tôi và Vương Thế Khải mặt đối mặt. Khách hàng trong quán đều nhìn chúng tôi vẻ ngưỡng mộ, nhiều người còn tỏ ra ghen tị. Tiếng nhạc du dương say đắm lòng người cất lên...

Quán bỗng xuất hiện hai vị khách rất quen, cả hai chúng tôi đều biết họ. Không ai khác chính là nhỏ bạn thân Khâu Á Đông và cậu bạn lạnh lùng Hàn Âu Dương, họ còn nắm tay nhau như cặp tình nhân. Vừa nhìn thấy tôi, hai mắt Á Đông sáng như sao, nhỏ kéo Hàn Âu Dương đến chỗ tôi\\\"Vương Thế Khải, cậu ngồi cùng Tử Hy để chúng tôi ngồi đây, nhanh lên!\\\"

Vương Thế Khải không hiểu đầu cua tai nheo như thế nào, hắn chuyển sang ngồi cạnh tôi. Khi mọi thứ đã đi vào ổn định, tôi mới dám bắt chuyện\\\"Hai người...\\\"

\\\"Chúng tôi đang quen nhau, thế nào?\\\" Á Đông thẳng thắn, nhỏ chẳng thèm để ý đến sắc mặt của Hàn Âu Dương, mặt cậu ta đang đỏ tưng bừng. Con người này đúng là khó hiểu thật, lúc thế này lúc thế kia...(Thì Hy cũng vậy thôi, còn nói ai)

Đại ma đầu họ Vương cũng không dấu nổi tò mò, nhìn Hàn Âu Dương chằm chằm\\\"Thế hai người...à...ưm...bắt đầu lâu chưa?\\\" Thật không ngờ hắn ta cũng có hứng với những trò này.

\\\"Sáng nay\\\" Á Đông thản nhiên, như nói hai từ\\\ăn cơm\\\.

\\\"Hả?\\\" Tôi và Vương Thế Khải mắt chữ @@ mồm chữ O nhìn họ, tốc độ tiến triển sao mà nhanh như chảo chớp vậy. Thảo nào sáng ngày tôi để ý thấy nhỏ ngồi sán lại Hàn Âu Dương, sau đó còn không thèm đợi tôi đi xuống phòng nhạc. Đúng là có mới nới cũ.

Á Đông nhìn tôi, cười trừ\\\"Thế hai người cũng vậy thôi\\\"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.