Tomboy Nổi Loạn

Chương 47: Chương 47




"Xem ra, lần này bạn Khải mất danh dự là cái chắc. HaHaHa" Mạc Y cố nhịn cười, hất gọng tóc ra phía sau rồi từ từ tiến đến chỗ Vương Thế Khải, mặt mày khó hiểu.

Hắn ghìm giọng, hỏi nhỏ"Ý cô là..."

"Công nhận, cậu hiểu ý nhanh thật" Mạc Y dương dương tự đắc, hất cằm về phía khán giả, vẻ cười cợt"Lâm Tử Hy thường khoe khoang, chiếc vòng cổ cô ta đeo là thứ độc nhất vô nhị do chính tay bà tự làm. Vậy, tại sao trên cổ Lâm Phong cũng có một cái tương tự"

HicHic. Không nằm ngoài dự đoán của tôi và Vương Thế Khải, con nhỏ đáng ghét này đã nắm được chóp rồi. Lâm Tử Hy, chỉ tại cái mồm quạ đen của mày thôi đấy!

Lần trước đã bị Âu Thần phát hiện, giờ vẫn không chừa. HuHuHu. Lỗi một mình mày chịu, lại còn kéo thêm cả danh dự họ Vương vào!

Tôi cố tỏ ra bình tĩnh, không dám nhìn thẳng xuống phía dưới đang xì xào bàn tán, len lén ngó sang Vương Thế Khải. Hơ, mắt tôi bị lóa ư? Giờ này mà tên đó vẫn cười tươi như hoa được, bộ hắn có quỷ kế gì chăng?

Nhưng,chẳng có kế gì cứu vãn nổi tình hình lúc này đâu.

"Hết cách rồi hả" Mạc Y bỡn cợt nhìn tôi, cặp lông mày nhướn lên tưởng chừng như sắp đứt.

"Khoan đã" Trong lúc tôi như sắp chết ngạt thì giọng nói ấm áp, quen thuộc vang lên"Ai nói chiếc vòng đó chỉ có một" Là Âu Thần, cậu ấy từ cửa đi vào, ánh hoàng quang đang bao trọn bóng hình ấy.

Vương Thế Khải khẽ gật đầu với Thần"Cậu làm tốt lắm"

Là sao? Rốt cuộc hai người này đã bày mưu gì thế? Đầu óc tôi loạn cào cào hết cả lên...

Mạc Y tắt ngấm nụ cười, khuôn mặt vô cảm"Sao? Lại đến lượt cậu, đừng nói với tôi bạn Thần lại lấy danh dự ra đảm bảo nhé"

Tiếng "Không" quả quyết phát ra từ miệng Âu Thần khiến nhỏ tức sôi máu"Tôi có thể khẳng định chiếc vòng này được bán rất nhiều trong các cửa hàng lưu niệm"

Cái gì mà cửa hàng lưu niệm? Đích thân bà tôi lấy đá quý từ phương Tây làm ra nó, vậy mà cậu ta dám bảo bán đầy trong các cửa hàng lưu niệm rẻ tiền ư?

"Bằng chứng đâu" Chẳng hiểu sao, cả tôi và Mạc Y đều đồng thanh.

Âu Thần chẳng ngại ngần rút từ túi quần một chiếc vòng cổ giống hệt chiếc tôi đang đeo. Tôi định giật nó lại nhưng nhỏ Mạc đã nhanh tay cướp nó.

Hớ! Đúng là giống hệt, đến từng xăng ti mét...

Cậu ta kiếm ở đâu vậy nhỉ?

"Giờ bạn Mạc đây đã tin chưa vậy" Vương Thế Khải nãy giờ im lặng, bỗng đi đến vỗ vỗ đôi vai mỏng manh đang run lên vì tức giận, vì xấu hổ và cảm giác bại trận của Mạc Y, vẻ thương xót lắm.

"Ui dào, thì ra Mạc Y cố tình hãm hại Lâm Tử Hy"

"Công chúa Minh Khánh ác thế"

"Thất vọng quá, my girl"

"..."

"Các người...Các người..." Mạc Y giận tím tái mặt mày, giơ ngón trỏ run run vào mặt tôi.

Vừa lúc đó, nhỏ Á Đông chạy lên, ôm chặt lấy tôi"Các người, các người làm sao"

"Mấy người được lắm" Mạc Y bỏ đi rồi, cuối cùng nhỏ cũng đi rồi.

Tôi cảm kích, quay sang nhìn Âu Thần và Vương Thế Khải"Cảm ơn hai cậu"

"Không có gì, cậu nên tạ ơn Khải ý, chính cậu ấy đã nghĩ ra mưu này đấy"

Thì ra là Vương Thế Khải, tôi định mỉm cười tạ ơn đòng xin lỗi thì hắn vội xua tay"Thực ra, người cô cần cảm ơn nhất là...Liz Mạc"

Hả??? Liz Mạc!!!

Cả tôi và Á Đông như ăn phải trái đắng, há hốc mồm ra tận mang tai...

Liz Mạc, Liz Mạc là Liz Mạc đã giúp tôi thoát chết ư???

Ù ù ù...

Mọi thứ xung quanh tôi trở nên mờ ảo, không còn nghe rõ mọi người đang nói gì nữa...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.