Tomboy Nổi Loạn

Chương 39: Chương 39




Tại phòng giáo vụ...

Ầm!

Tiếng đạp cửa khiến mấy học sinh đang đăng kí gần đó giật nảy mình. Khi họ ngoái đầu lại, chỉ còn một đám khói bụi bay loạn xạ. Thấy rõ uy lực của Vương đại ca.

Nhìn chiếc bàn đăng kí chỉ cách mình một khoảng không xa, mặt tôi tái mét. Ối! Má ơi, con không muốn thi thố gì hết.

"Tôi muốn đăng kí" Vương Thế Khải đập mạnh tay xuống bàn, ra hiệu cho cô giáo phụ trách vấn đề này.

"Em muốn đăng kí môn gì" Cô giáo lướt nhìn hắn, nói nhẹ nhàng như làn gió xuân thoáng qua trên mặt hồ phẳng lặng, nước trong veo.

Vương Thế Khải cau có"Cậu ấy - Lâm Tử Hy muốn đăng kí cuộc thi Miss Cook"

Nghe đến đó, mắt cô giáo phụ trách sáng long lanh, xem ra cả sáng nay chưa có ai đăng kí môn này là cái chắc. Chết cha! Cô ấy đang đánh dấu tên tôi vào cột đăng kí, làm sao đây???

"Ấy! Em không đăng kí môn này, em muốn chạy đường dài 400m ạ" Lấy hết can đảm, tôi đành liều mạng chống chế.

Ngòi bút chỉ còn cách tờ giấy 0,01mm bỗng chuyển hướng sang cột bên cạnh...

"Khoan đã! Em bảo cô đăng kí môn Cook cơ mà" Vương Thế Khải nổi đóa, nhảy cẫng lên. Tôi tự hỏi sao tên này cứ thích chen chân vào quyền riêng tư của người khác nhỉ?

"Này! Đó là quyền của tôi, không mướn cậu lo"

"..." Xung đột bắt đầu xảy ra trong căn phòng giáo vụ. Trung tâm gây ra rắc rối là là hai Super Idol Minh Khánh - Tôi và họ Vương, không ai chịu nhường ai câu nào khiến không khí xung quanh nồng nặc mùi thuốc súng.

Mấy học sinh gần đó cũng tìm chỗ đi 'lánh nạn'.

"Các em có trật tự ngay không? Có mỗi việc đăng kí cũng cãi nhau, em nào là Lâm Tử Hy" Cô phụ trách nghe chúng tôi cãi nhau một thôi một hồi bỗng phản ứng kịch liệt. Mặt hồ bắt đầu lăn tăn gợi sóng rồi.

"Đương nhiên là em rồi" Khà Khà! Xem ra ván này Vương Thế Khải thua là cái chắc.

Cô giáo gật đầu, định đánh tên tôi vào cột chạy thì tên rách việc Vương Thế Khải nắm chặt lấy tay cô. Hắn đang làm gì thế, định giở trò sàm sỡ sao?

"Cô cũng biết rồi đấy, Lâm Tử Hy là thiên kim tiểu thư của tập đoàn Lâm Thị, xưa nay bản tính vốn hiền lành, yếu đuối thì làm sao có thể thi chạy đường dài được chứ? Tuy đó là ước vọng của cá nhân nhưng nếu xảy ra mệnh hệ gì trên đường chạy thì ai sẽ chịu trách nhiệm? Tất nhiên là cô giáo phụ trách không khuyên ngăn học sinh rồi. Em thấy, là con gái nên thùy mị, nết na, cuộc thi nấu ăn này rất hợp với cậu ấy. Vừa giữ được hình tượng nữ sinh kiểu mẫu, vừa đem lại vinh danh đời đời. Em xin hết"

Tên...tên Vương Thế Khải đó muốn chơi khăm tôi ư? Hắn giở tài văn chương ra khích bác cô giáo, hơn nữa còn vẻ bề ngoài cuốn hút thì...tôi xin giơ hai tay đầu hàng. Nhìn sắc mặt cô phụ trách đắm đuối thế kia cơ mà...HuHuHu! Có trách cũng tại tôi sinh ra đã kém kĩ năng giao tiếp.

Xoạch!

Ba chữ LÂM TỬ HY đập ngay vào mắt tôi.

"Cám ơn cô nhiều. Bye" Vương Thế Khải nở nụ cười đắc thắng kéo tay tôi ra ngoài, không quên gửi nụ hôn gió đến tập thể nữ sinh và giáo viên đang trúng phải quỷ kế, đứng đờ người ra như trời trồng.

Từ lúc ra khỏi phòng giáo vụ, hai chúng tôi không ai nói câu gì, cứ lờ nhau đi. Nhìn Vương Thế Khải đi phía trước, hai tay đút túi quần ra dáng đàn ông lắm. Nhưng, hình ảnh ấy lại toát lên vẻ lạnh lùng hiếm có ở con người này. Vương Thế Khải lúc này khác xa so với Vương Thế Khải mà tôi từng biết, hắn luôn chọc ghẹo tôi đến nỗi giận tím mặt. Thà rằng cứ là kẻ đáng ghét đi, còn hơn là như thế này. Chúng tôi nói là yêu, thực chất chưa có mối quan hệ gì ở đây, vẫn chỉ xem nhau như bạn bè bình thường...Vậy, cứ xem như những thứ trước đây đều vô nghĩa đi. Tôi luôn nghĩ xấu, chửi rủa tới tấp Khải, liệu...hắn có nghĩ như vậy không?

Cố gắng gạt bỏ thứ suy nghĩ vớ vẩn trong đầu đi. Tôi lấy hơi dài, sải bước thật nhanh, đi qua Vương Thế Khải.

Im lặng...Im lặng...

Tôi đang đợi chờ điều vô vị gì đây?

Sao hai mắt rát thế, sống mũi còn cay cay nữa...Đừng khóc, yếu đuối lắm!

Tôi cố gắng đi thật nhanh, thật nhanh để Vương Thế Khải không nhìn thấy bóng người mình...

"Lâm Tử Hy"

Tai tôi nghe nhầm ư?

"Lâm Tử Hy" Chắc chắn là...

Tôi quay người lại nhanh như cắt...

Vù Vù Vù

Tiếng gió thổi lùa qua mái tóc dài của tôi, cố ý làm rối chúng. Lá từ trên cây bị cuốn xuống đường kêu xào xạc. Dường như, chúng muốn ngăn cách sự kết nối giữa hai con người.

"Tử Hy! Cố gắng lên! Tôi tin, em nhất định sẽ làm được..." Lời khích lệ đầu tiên của Vương Thế Khải dành cho tôi"Bé Tomboy đáng yêu ạ"

Toàn thân tôi đang lâng lâng như đi trên mây bỗng đứng khựng lại. Hắn ta vừa nói cái gì thế? Bé Tomboy đáng yêu? Chẳng lẽ, từ nãy đến giờ Khải đang trầm tư suy nghĩ về chuyện đó.

Bị phát hiện rồi! Xí hổ quá!

Hai má tôi ửng hồng, ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách!

Vèo!

Hai vệt chân dài hằn trên mặt đất từ chỗ Vương Thế Khải đứng đến sân trường.

Cậu khẽ nở nụ cười tươi, tròng mắt lưu ly dõi theo bóng người vừa chạy đi.

Tôi sẽ luôn bảo vệ em! Cho dù em có là Tomboy đi chăng nữa...

"Á Đông! Khâu Á Đông" Tôi hốt hoảng chạy xồng xộc vào lớp.

Tên béo Đại Nhất Nhất đang ngồi ăn bánh Hamburger bỗng rơi tọt cả miếng bánh xuống đất. Hạ Gia Anh mặt nghệt như phỗng, giật mình đứng bật dậy còn Lôi Vũ ưu tú suýt sặc cà phê.

"Lâm Tử Hy! Từ sau có vào cũng nên đi nhẹ nói khẽ thôi chứ" Hạ Gia Anh tức giận, quắc mắt lên với tôi. Tên này là Vương Thế Khải thứ hai, tuy chưa hung ác bằng nhưng điệu bộ thì y hệt. Cứ như hai anh em song sinh í.

Thấy vậy tên Nhất Nhất cũng vào hùa"Dễ bị kích động dẫn đến suy tim lắm đó"

"Lắm lắm cái đầu cậu ý" Họ Hạ ưu ái tặng ngay cho tên ba phải cái cốc như trời giáng xuống đầu khiến tên đó mắt long sòng sọc, miệng méo xệch. Trông khiếp quá!

Hai tên này đang chiến tranh lạnh, tốt nhất tôi nên đi hỏi Lôi Vũ vẫn tốt hơi. Nghĩ vậy, tôi bèn chạy tót về phía cậu bạn dễ tính ấy"Vũ! Cậu có thấy Á Đông đâu không?"

"Cậu ấy vừa ra ngoài với Dương rồi" Trời đất! Ngay lúc nước sôi lửa bỏng nhất lại không thấy tăm hơi con nhỏ chết tiệt đó đâu. Suốt ngày chỉ biết bám theo tên khó gần đó, chẳng hiểu nhỏ yêu cậu ta ở điểm nào???

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.