Tomboy Nổi Loạn

Chương 32: Chương 32




Crắc

"Cái...gốc cây đó đang nứt ra kìa" Tôi sợ hãi khi nghe thấy tiếng gãy vừa rồi. Làm sao nó giữ được ba người to cao chúng tôi chứ...?

Crắc Crắc

Tiếng cây gãy ngày càng to...

"Xin lỗi nhé. Nó...không trụ được lâu đâu" Vương Thế Khải mặt mày nhăn như khỉ ăn phải ớt. Xem ra, tên này đang chuẩn bị tinh thần cho một kết cục thảm hại đây... :Q

Crắc Crắc Crắc

A a a a a a a a a!!!!

Bụp...Xoạt...

"Đau quá" Ngã từ độ cao như thế, may mà cả ba rơi xuống đống lá phong khô này...cũng giảm được phần nào thương tích. Tôi gượng dậy, gỡ mấy chiếc lá bám trên mũ, hai tay, quần áo và trong mồm ra (Chỉ tại vừa nãy hét to quá nên lá chui tọt hết zô mồm)

Ủa???

Vương Thế Khải và Âu Thần đâu vậy???

Nhìn xung quanh không thấy hai người bạn chi ân đâu, tôi bắt đầu lo lắng"Hai cậu ở đâu thế" Vẫn bặt vô âm tín"Ra đây đi"

"Hic. Cậu không ra làm sao mình ra được"

"Mau đứng dậy đi"

Hớ. Có phản hồi rồi...Nhưng...hình như có chuyện chẳng lành sắp xảy ra...???

Tôi cố gắng định thần lại, thì ra, Lâm Phong này đang ngồi trên hai cái đệm thịt trên cả hoàn hảo.

1 2 3 Tíc Tắc! Tíc tắc!

"Oái" Nhanh như chảo chớp, người tôi bật ra xa, cách chỗ đó khoảng mấy chục mét.

Hai cái 'xác' bị đè bẹp dưới đống lá khô từ từ đứng dậy, phủi phủi lớp lá trên người, hằm hè tôi"Người gì mà nặng như heo xề. Lè" Cái điệu bộ đó của họ Vương khiến tôi tức anh ách.

"Ai là heo xề hả"

"Ai thì người đó tự biết. Lè"

"..."

Tôi và hắn cãi nhau một thôi một hồi khiến Âu Thần khó chịu"Thôi! Xì tốp. Mình hết chịu nổi rồi" Công nhận, tiếng cãi nhau của tôi và Khải còn làm mấy con kiến dưới chân giận dữ, cắn hai chân tôi sưng tấy lên. Mấy chiếc lá nổi đóa rơi lả tả vào mặt mũi và cái cây bên cạnh liên tục nhả đạn 'củi khô',...Khổ nỗi, chúng toàn nhằm vào tôi mà xả xì chét thôi à... :c:

Sau lời nói uy lực của Âu Thần, hai chúng tôi im bặt, không dám hó hé câu gì. Cậu bạn Âu Thần dễ mến này lúc tức giận cũng khủng khiếp chẳng kém gì tên đại ma đầu ranh ma.

Lại tiếp tục cuộc hành trình đầy gian nan rồi...

Oái!

Bị vấp phải vật gì đó cứng cứng, mất thăng bằng rồi ngã lộn xuống đất. Khốn khiếp! Thứ quái quỷ này làm ta suýt chết. Trong cơn tức tối, tôi quăng bộp cái vật cứng đó ra chỗ khác.

"Ái. Ai? Ai dám ném vào đầu ta" Nào ngờ, vật cứng xấu số đó rơi chúng vào đầu Vương Thế Khải, hắn tức tối truy tìm kẻ vừa gây chuyện.

Bộp!

Vật cứng rơi xuống đất, ở giữa tam giác Thần - Phong - Khải.

Hả???

Mắt tôi như mờ dần bởi ánh sáng kì ảo của nó...

Cái vật cứng mà tôi quẳng không thương tiếc đó...

Chính là thứ chúng tôi đang cố tìm kiếm...

Là Hoa Thiên Xứ


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.