Tomboy Nổi Loạn

Chương 27: Chương 27




HuHuHu

Lâu như vậy mà chưa có ai đế, sợ quá!

Trống ngực tôi đập liên hồi. Có ai không cứu tôi với???

"Lâm Phong" Là Vương Thế Khải ư? Hắn ta đến rồi sao?

Tôi lau lau nước mắt đang chảy xuống gò má, sụt sùi"Tôi ở...đây...Dưới hố này..."

"Cậu ở dưới đó" Giọng nói này của Âu Thần. Xem ra, tôi đã hoang tưởng rồi, làm gì có chuyện tên họ Vương đó đi cứu một đứa nửa nam nửa nữ này chứ!

Tôi ngẩng đầu lên, ánh đèn pin rọi vào mắt. Dường như trong cái miệng giếng u ám này bỗng trở nên ấm áp bởi ánh sáng kì ảo do một vị thiên xứ tạo ra. Cảm giác nghẹn ngào như xâm nhập vào tôi, khiến khóe mắt rưng đỏ...Sao lại muốn khóc quá?

"Đừng khóc mà! Đưa tay đây, mình kéo lên" Âu Thần trấn an tôi, cậu lại nở nụ cười quen thuộc rồi đưa bàn tay thon dài về phía đứa xấu số này.

Tôi không ngần ngại nắm chặt lấy bàn tay ấm áp ấy, một lực dồn nén bấy lâu như trỗi dậy, kéo cả thân hình đang ở dưới hố sâu lên. Người ta nói, con trai luôn là chỗ dựa vững chắc cho một cô gái trong tâm trạng buồn bã, muốn bật khóc thật to và được ai đó dỗ dành như ngày còn bé. Quả đúng như vậy!

Tình cảnh của tôi lúc này chẳng khác gì cô gái đó, rất cần một chỗ dựa do riêng mình. Nhưng, dường như ở đây lại không có hình bóng đó...

Một bàn tay vòng qua eo, ôm chặt lấy tôi, kéo đầu tôi tựa vào bờ vai bên cạnh"Đừng sợ, mình sẽ thay cậu ấy bảo vệ cậu. Mình sẽ làm tất cả những gì có thể"

"HuHuHu" Tôi bỗng bật khóc thật to, núp vào bóng dáng cao to trước mặt, như muốn trốn tránh sự thật...

Phía sau thân cây cổ thụ gần đó, một bóng đen dường như đã chứng kiến tất cả, cậu không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn về phía đó, ánh mắt xa xăm...

-_-_-_-_-_-

Sáng hôm sau, cả lớp có mặt đông đủ tại trung tâm của ba cái trại, bao quanh lấy tên đang quỳ, chất vấn.

"Nhất Nhất! Cậu đã biết tội của mình chưa? Nếu hôm qua thiếu gia đây không phát hiện kịp, có lẽ cả bọn đã đi chầu Diêm Vương rồi" Hạ Gia Anh nhìn chằm chằm vào tên béo Đại Nhất Nhất, vẻ mặt hắn thật ngứa đấm.

Nhỏ Á Đông cũng xía mồm theo"Tôi phải cho cậu một trận mới được"

"Haizz! Đã nói rồi mà có ai chịu nghe đâu chứ, thật tình" Mạc Y phe phẩy mái tóc vừa chải chuốt gọn gàng, mỏ chu lên.

"..." Tên Nhất Nhất nghe mắng nhiều đến nỗi người đờ ra như khúc gỗ nhưng không dám hó hé câu gì.

Chỉ có bốn người ở cùng một trại - tôi và ba Super Idol Minh Khánh là im bặt. Hàn Âu Dương thì chịu thôi, Tôi và Âu Thần đều mệt mỏi vì hôm qua lạc đường, chẳng ai buồn hé răng...Còn...Vương Thế Khải???

Bình thường tên này hung hãn lắm mà, chỉ cần ai nói đểu một câu thì hắn cho lên bờ xuống ruộng luôn. Thế việc hệ trọng như vậy mà bản mặt vênh váo đó như đang suy nghĩ điều gì, không hề chú ý đến mọi người xung quanh. (Xem ra số tên béo Nhất Nhất còn may chán)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.