Tomboy Nổi Loạn

Chương 20: Chương 20




Pi...

Bạn có 1 tin nhắn mới

Âu Thần:

Đừng lo! Mình đã nói trước với Khải rồi. Cậu ấy định không đi nhưng lại thôi!

Đọc xong tin nhắn, như được uống thuốc tiên, tôi thấy người mình khỏe hẳn lên. WHY???

Thì ra là vậy...Âu Thần, cậu ấy thật chu đáo. Tôi cảm kích, như phát hiện có ai đang nhìn mình, cậu nở nụ cười ấm áp.

Ánh nắng sáng chiếu qua cửa kính xe, rọi lên khuôn mặt anh tuấn ấy. Từng sợi tóc đen mượt uốn mình theo gió, sống mũi cao thật quyến rũ. Quen Thần đã lâu như vậy nhưng tôi chưa bao giờ chú ý đến cậu nhiều hơn hết. Có lẽ, một đứa chẳng ra gì này đã không để ý đến người bạn nhiệt tình, tốt bụng luôn giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn. Lâm Tử Hy mày thật vô trách nhiệm.

Như bị yểm bùa, tôi chăm chú nhìn Âu Thần không chớp mắt. Ánh hào quang từ người cậu tỏa ra chói mắt, nhưng lại có sức hút cực mạnh khiến tôi không thể dời mắt.

"E hèm" Tiếng nguýt dài chua như giấm chĩa thẳng về phía tôi, cảm nhận được luồng ám khí chạy dọc sống lưng. Ánh mắt tôi bắt đầu chuyển hướng.

Sao lại vô ý thế? Tôi đã bỏ qua vật cản lớn nhất trong cuộc đời họ Lâm này - Mạc Y. Nhỏ đang liếc xéo tôi, hơn nữa, còn là cái nhìn của sự khinh bỉ, đố kị. Thật quá đáng! Tưởng mình hơn ai chứ, chẳng qua chỉ là một con nhỏ kiêu ngạo, lòng dạ thâm độc.

Ngọn lửa tức giận trong lòng tôi sôi lên sùng sục, chỉ cần ai ném thứ gì đó xuống, lập tức biến thành cho bụi. Cái nhìn khinh miệt đó là nỗi sỉ nhục lớn nhất đối với đứa không biết trời cao đất dày này.

Mạc Y cũng không chịu nhượng bộ, hai chúng tôi đọ mắt với nhau, một cuộc tỉ thí không phân thắng bại.

Trên xe nồng nạc mùi thuốc súng, ai cũng cảm nhận được cuộc chiến nảy lửa đang diễn ra trên chiếc xe buýt 'vô tội'.

"Đến nơi rồi"

"Woa! Đẹp quá"

"..."

Vừa xuống xe, những tiếng trầm trồ khen ngợi vang lên. Phải công nhận là ngoại ô thành phố sương mù - Ấn Sương đẹp thật...Nhưng, mắt...

Tôi thương xót, suýt xoa hai con mắt đau rát của mình. Chỉ vì tính hiếu chiến nên ra nông nỗi này đây, biết thế cố nhịn đi cho rồi. (Hối hận cũng đã quá muộn)

Không biết hôm nay là ngày gì mà xui tận mạng thế không biết???

Hết bị Vương Thế Khải cốc u một cục rồi lại va vào cửa xe sưng vều đầu, giờ thì đọ mắt với Mạc Y đến nỗi đỏ rát cả hai mắt. Hức Hức. Biết thế ứ đi nữa. (Đã bảo hối hận quá muộn rồi mà cứ kêu)

Á Đông thấy vậy, bèn chạy về phía tôi, lo lắng"Bà có sao không???"

Cám ơn vì chúa đã ban tặng người bạn tốt, tôi cảm kích vỗ vai nhỏ"Hix. Hơi rát chút thôi"

"Ờ. Thế thì ổn. Bái Bai" Nhỏ nghe xong, quẫy đuôi chạy mất hút. Không, nói một cách chính xác là con nhỏ Khâu đó chạy đến, ôm chặt lấy cánh tay tên Hàn Âu Dương, bỏ mặc tôi đứng chơ vơ một mình. Tình củm quá nhỉ? Đông tốt thật, có lẽ, tôi sẽ nhớ mãi người bạn tốt này!!! HaHa...

HuHuHu...Tủi thân quá đi...(Lâm Tử Hy. Í quên, Lâm Phong đang trong hoàn cảnh dở khóc dở cười) ^_^

"Vậy chúng ta cắm trại ở đây nhé" Âu Thần đứng trên cao, giơ hai tay lên ra hiệu cho mọi người chuẩn bị dụng cụ cắm trại. Tôi có thể cảm nhận được vô vàn những tia nắng nhỏ đang nhảy nhót xung quanh cậu. Không hiểu từ đâu lại mọc ra đôi cánh thiên sứ từ phía sau, nó thật hấp dẫn.

Lại một lần nữa, tôi đứng ngẩn người trước vẻ quyến rũ của cậu bạn tốt họ Âu kia.

Lạch cạch...

Không còn biết mọi người đang làm gì, tôi cứ ngẩn tò te ra. Trong đầu luôn tự nhủ phải chấm dứt ngay hành động kì quái này lại, nhưng cả người tôi cứ đờ ra.

Bịch!

Ai da! Ai làm chuyện này thế???

Phía trước mặt tôi, dáng người yểu điệu, đang phe phẩy mái tóc dài đáng tự hào, nhìn chằm chằm vào cái đứa vừa bị xô ngã.

"Nè. Cậu vừa xô ngã tôi, không xin lỗi lại còn lườm nguýt người khác. Quá đáng, quá đáng quá" Tôi tức giận, quắc mắt lên. Chỉ thẳng tay vào mặt nhỏ.

"Thế thì sao? Chẳng phải cậu đang thơ thẩn ngắm người khác trong khi mọi người đang làm việc à"

Cái gì???

Phập! Một mũi tên cắm thẳng vào tim tôi. Chết cha, bị nói trúng tim đen rồi. Chỉ có con nhỏ ác ma này mới soi mói người ta như vậy. Thật không thể chấp nhận được...!!!

Đã thế thì ta cãi đến cùng"Nè. Thế cậu đang làm gì đấy. Cũng đứng yên ngắm người khác đó thôi"

"Nói thử xem tôi đang ngắm ai nào"

"Đương nhiên là tôi chứ ai"

"Cậu...đừng có tưởng bở"

Lần đầu tiên thấy nhỏ Mạc Y bẽ mặt, tôi cảm thấy vui sướng tột độ.

HaHaHa!

Mọi người xung quanh cũng bắt đầu nhếch mép cười mỉa nhỏ. Đáng đời mi!!!

Á Đông chạy tới, vuốt vuốt mái tóc nhỏ"Tưởng gì chứ Mạc tiểu thư đây làm sao cãi được anh bạn Lâm kia. Lèo Lèo"

Chuẩn! Á Đông, yêu bà nhất trên đời!!! (Á Đông: Mồm vừa nói ghét tôi xong)

"Mấy người..." Mạc Y tức run người, nhìn bộ dạng thê thảm của nhỏ, tôi không thể mỉm cười được. Dù sao, nhỏ ta cũng là con người - hơn nữa còn là một Hotgirl, vì thế rất cần đến sĩ diện.

Nghĩ đoạn, tôi kéo tay nhỏ Đông lại"Thôi đi Á Đông"

"Ế! Tôi còn chưa hả dạ"

"Thôi đi" Cái con nhỏ này trêu người ta thế là quá lắm rồi đấy.

Lúc này, ánh mắt sắc lạnh đang chĩa thẳng về phía tôi. Sợ quá!!! Nhìn về hướng đôi mắt ghê rợn kia, tôi thấy...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.