Tomboy Nổi Loạn

Chương 16: Chương 16




Trên con phố vắng vẻ, mặt Âu Thần chỉ cách tôi 0,01 mm. Có vẻ như cậu đang rất nghiêm túc, biết trả lời sao đây?

Tôi ngắc ngứ, người run lên vì sợ hãi\\\\\\\"À! Đó là anh họ mình\\\\\\\"

\\\\\\\"Anh họ\\\\\\\"

\\\\\\\"Ừ\\\\\\\"

Âu Thần quay mặt đi hướng khác, tôi không nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt cậu\\\\\\\"Cậu đang nói dối đấy\\\\\\\"

Hả??? Nói dối!!!

\\\\\\\"Vậy cậu lấy cái gì chứng minh mình nói dối chứ\\\\\\\"

Xào xạc...

Những chiếc lá khô bị gió cuốn đầy trên đất...

Âu Thần nhìn thẳng vào mắt tôi, vẻ mặt điềm tĩnh đến đáng sợ\\\\\\\"Chính cậu đã thừa nhận chiếc vòng trên cổ chỉ có một cái mà\\\\\\\"

Hi, đó là chiếc vòng bà tôi tự làm, chỉ có một cái thôi đó!

Tôi nhớ ra rồi...HixHix. Đúng là tự mình hại mình mà...

Làm sao đây??? Tôi không dám đối diện với Âu Thần.

\\\\\\\"Đừng nói với mình là hai anh em cậu thay phiên đeo chung cái vòng này nhé\\\\\\\" Cậu ấy thật biết nói đùa. Toàn thân tôi trở nên ấm áp lạ thường.

\\\\\\\"HaHa. Thì ra cậu đã biết từ lúc đó, thật ngại quá. Cũng muội rồi, về nhà nhé\\\\\\\"

Hai chúng tôi lại sánh vai đi trên con phố vắng tanh...

\\\\\\\"Không ngờ, cậu là một Tomboy đấy\\\\\\\" Thần nháy mắt tinh nghịch với tôi, lại là nụ cười \\\\\\Thiên Thần đó\\\\\\. Hix. Còn tôi chỉ biết cười gượng gạo mà thôi. HuHuHu! Ngại quá!

Tại lớp học đặc biệt...

\\\\\\\"Thông báo, thông báo! Sau những ngày học tập chăm chỉ. Mười người chúng ta đã lọt vào top 50 người có thành tích tốt nhất trong đợt thi vừa qua...\\\\\\\" Á Đông đứng trên bục, tay bắc thành cái loa, la lớn.

Vương Thế Khải gục xuống bàn, chẳng thèm ngẩng mặt lên\\\\\\\"Có cái gì thì nói mau lên, dài dòng văn tự quá\\\\\\\" Trông dáng vẻ \\\\\\bất cần đời\\\\\\ của hắn, tôi đã chán ngán tới đỉnh đầu rồi.

Nhỏ Đông tức giận, chống nạnh\\\\\\\"Tên họ Vương kia, lải nhải nhiều\\\\\\\"

\\\\\\\"Chính cô mới là người lải nhải nhiều\\\\\\\"

\\\\\\\"Cậu...\\\\\\\"

\\\\\\\"Tôi làm sao\\\\\\\" Tôi có thể thấy rõ nụ cười ngạo mạn của tên Đại ma đầu họ Vương, đáng sợ quá. Khâu Á Đông với Vương Thế Khải cứ như trứng chọi đá í.

Vừa lúc đó, bóng người yểu điệu đứng chắn trước mặt Á Đông - Nhỏ Mạc Y đáng nguyền rủa\\\\\\\"Thôi được rồi, Á Đông! Trình độ của cậu kém như vậy thì đi xuống được rồi, phần còn lại để tôi\\\\\\\"

Nhỏ Mạc không thèm để ý đến ngọn lửa tức giận trong đôi mắt của Á Đông, hất cằm về phía trước\\\\\\\"Do thành tích học tập tốt nên chúng ta sẽ tổ chức đi dã ngoại\\\\\\\" Điệu bộ vênh váo hết mức có thể.

Lập tức, bên dưới xôn xáo, các học sinh kháo nhau về việc đi dã ngoại.

\\\\\\\"Lâm Tử Hy! Cậu bảo giúp Lâm Phong đi cùng nhé\\\\\\\" Liz Mạc thì thầm vào tai tôi, hai má nhỏ ửng hồng.

\\\\\\\"À ừ\\\\\\\" Tôi khệ nệ gật đầu, quay đi hướng khác.

Oh My God! Âu Thần đang cố giấu nụ cười của cậu ấy. HixHix. Thần ơi! Xin cậu đấy, đừng nói chuyện này với ai nhé!

Trong nhà ăn, tôi và Á Đông ngồi một bàn. Nhỏ kéo tay áo tôi, làm bộ bí mật lắm\\\\\\\"Nè! Vừa nãy nhỏ Liz nói gì với bà thế? Dáng vẻ cứ như đang rủ người yêu đi chơi í\\\\\\\"

\\\\\\\"À! Nhỏ bảo Lâm Phong đi cùng nữa. Nói thật cho bà nghe, có làn Liz Mạc rủ tôi trong bộ dạng Lâm Phong đi ăn rồi đấy\\\\\\\" Lại cái tính thật thà này rồi, tôi cúi gằm mặt xuống.

Á Đông mắt chữ trợn tròn, mồm há hốc. Chiếc bánh Sanwich trên tay nhỏ rơi bộp xuống bàn. Để fan ruột nhìn thấy thì nhỏ chỉ còn cách \\\\\\đeo mo\\\\\\ đi học thôi.

Á Đông \\\\\\cố gắng\\\\\\ lấy lại bình tĩnh, nhỏ nở nụ cười ranh ma\\\\\\\"Ôi! HaHaHa. Công nhận bà cũng cõ sức hấp dẫn lắm đấy. Cưa đổ Liz Mạc không dễ đâu nha\\\\\\\"

\\\\\\\"Bà nói nhỏ chút được không\\\\\\\" Tôi kìm nén cơn thịnh nộ, bịt chặt mồm Á Đông lại. Phù! May mà không ai để ý.

\\\\\\\"Ừ...Ư\\\\\\\" Á Đông giãy giụa. Chắc là biết lỗi rồi, dám động tới ta hả???

(Á Đông: Đồ bà chằn)

\"Chúng ta nên đi đâu bây giờ\" Á Đông vắt tay lên trán suy nghĩ.

\"Hay là đến ngoại ô\" Đây là lần đầu tiên Liz Mạc nêu lên một ý kiến khiến mọi người sững sờ.

...Im lặng...Im lặng...

\"Cũng hay đấy\"

\"OK. Tán thành tán thành\"

Trên sân trường Minh Khánh, Vương Thế Khải đã về lâu rồi. Nghe nói dạo này gia đình hắn ta có nhiều việc xảy ra. Không có nhiều thời gian rảnh rỗi như trước đây...Trong lòng tôi có cảm giác trống vắng, như thiếu đi thứ gì đó.

Bộp Bộp!

Tiếng bước chân vang vọng khắp sân trường trống vắng.

Cạch! Nghe như tiếng mở cửa ý...

Phía trước có bóng người, ai vậy?

Tính hiếu kì của tôi lại tái phát, tội tò mò đi về phái bóng người đó.

...

Trước mặt tôi là nhà kho cũ của trường. Xung quanh u ám, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Tôi đẩy cửa đi vào...

Hả??? Có ba nam sinh cao ráo, do trời sẩm tối nên tôi không nhìn rõ mặt họ.

\"Này! Sao mày đến muộn thế\"

\"Cũng không được đầy đủ lắm đâu\" Nam sinh đứng bên tay trái ném cái bịch đen to tướng xuống đất.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.