Tôi Yêu Em, Cô Bé Hai Tính Cách

Chương 20: Chương 20: Chưa tìm thấy em tôi không tin em đã chết




Nó tỉnh dậy ,Nó thấy mình bị nhốt trong một căn phòng tối thui, không có ánh đèn. Nó sơ hãi la hét“có ai ngoài đó không cứu tôi với”, nhưng đáp lại nó chỉ là sự yên lặng. nó cố tìm cách tháo sợi dây đang trói tay nó, thì cửa phòng bật mở, một tên con trai bậm trợn kéo nó lôi đi. Nó không biết hắn đưa nó đi đâu, cứ cố vùng vẫy nhưng vô ích.

Khi đến đầu tàu, tên đó đẩy nó ngã, do lực đẩy khá mạnh, tay nó đập xuống nền đau rát và rướm máu. Khi thấy nó vậy thì jun cười chế giễu:

“hahahaha, nhìn mày kìa, sao mà đáng thương quá”

“jun….jun…sao lại là cậu?, joo đâu?”nó lắp bắp,nó không tin được tại sao jun lại làm vậy.

“không tao thì là ai, joo sao, hahaha, đúng là mơ tưởng, chỉ cần giả chữ viết của joo là được mà.hôm nay tao sẽ trả gấp đôi những gì mày gây ra cho tao hahahaha”-jun cười nhìn nó với ánh măt như muốn ăn tươi nuốt sống nó

“ mình đã làm gì cậu chứ?”nó hét lên

“bốp”-jun tát nó một cái, làm khóe miệng nó chảy máu

“mày không làm gì tao ah, vì mày cướp mất joo và soo của tao, vì mày mà tao bị anh em họ đuổi ra khỏi nhà”-jun nói gằn từng chữ một

“cậu bị đuổi ra khỏi nhà thì liên quan gì với tôi, không phải joo và soo nói cô về mĩ sao, giờ lại nói bị đuổi chứ”-nó (nó cứ hỏi jun đâu nên hắn nói đại jun đi mĩ)

“bốp”-nó ăn thêm một cái tát từ jun nữa

“tao không nói nhiều với mày, giờ tao sẽ cho mày thấy, hậu quả của việc mày đụng đến tao”-nói xong jun quay qua bảo đàn em của mình.

“đánh nó, xong tên nào muốn làm gì nó thì làm”-nói rồi jun bỏ đi xuống chiếc thuyền khác trở vào bờ. còn lại mình nó với mấy tên du côn.

“mấy người không được qua đây”-nó sợ lùi ra đằng sau

“cô em, mặc dù em đẹp nhưng anh cũng phải dạy cho em một bài học đã, đánh đi”-sau lời nói của tên đó, nó bị đánh rất nhiều, nhưng nó vẫn cố sức gỡ sợi dây ra, cuối cùng nó cũng mở được.

Ánh mắt nó bắt đầu đổi màu từ màu nâu chuyển dần dần sang màu đỏ, nó như con quỷ khát máu, nhìn chằm chằm vào bọn kia, làm bọn chúng bất ngờ. chúng không ngờ rằng một đứa con gái bị đánh như vậy mà vẫn còn sức đứng dậy, vã lại ánh mắt lại vô cùng đáng sợ.

“ tụi mày nãy giờ đánh đã tay rồi đúng không, giờ đến lượt tao”-nói xong nó lao tới mấy tên đó, đánh tới tấp,khiến chúng không kịp trở tay, nhưng do nó đang bị thương nên lực đánh của nó yếu dần đi, thấy nó vậy mấy tên đó cười khẩy.

“cô em đừng ngoan cố, cứ chiều theo bọn anh, bọn anh sẽ đối đãi em thật tốt”-thằng đó nói xong cả bon cười ầm lên

“hừ”-nó không nói gì chỉ hừ lạnh

“em đừng lui nữa hết đường rồi, hahaha”-tên cầm đầu

Rồi mấy tên đó tiến đến chỗ nó, nó không còn sức để đánh cũng không còn sức để chạy. nó nhìn xuống biển, rồi cười nụ cười nửa miệng.bọn chúng nhìn nó khó hiểu, đến lúc này mà còn cười được ah.

Thấy bọn chúng lơ là, nó nhanh chóng nhảy xuống biển, bọn kia chưa biết gì đã thấy nó lao xuống biển, vừa bất ngờ vừa tiếc cho một người đẹp. sau đó hắn gọi điện cho jun

“sao rồi”-jun

“dạ, nó nhảy xuống biển rồi, tôi nghĩ nó không sống được đâu, nó bị thương rất nặng”- tên đó

“uhm, chết càng tốt, tiền tôi sẽ gửi qua cho anh”-jun cười mản nguyện nghĩ”là do mày chuốt lấy thôi, không trách tao được”

…………………còn phía hắn…………………..

Sau khi năm đứa chia nhau ra tìm mà vẫn không thấy, bọn nó nhanh chóng báo cho cô giáo và mọi người chia nhau đi tìm. Ai cũng lo lắng cho nó, nhất là hắn. Không biết nó có xảy ra chuyện gì không.

Bọn hắn đang đi thì thấy một đám con nít đang ngồi chơi với nhau, dù là hi vọng nhỏ hắn cũng muốn thử. Tụi hắn nhanh chóng tiến tới chỗ bọn trẻ

“mấy em cho anh hỏi, em có thấy chị nào xinh đẹp đi lại ở đây không”-soo hỏi

“dạ không ạ”-đám trẻ

Bọn hắn thất vọng định quay đi nhưng có cô bé hỏi

“có phải chị xinh đẹp mặc váy trắng không ạ”-cô bé

“đúng rồi, em biết chị ấy ở đâu không”-hắn hỏi lay lay cô bé làm cô bé sợ

“joo/ anh bình tĩnh để em nó nói”-snow, soo với joon

“rồi em nói đi, em gặp chị ấy ở đâu”-soo nhẹ nhàng hỏi

“hồi nãy em gặp chị ấy ở phía tản đá gần khách sạn, lúc đó có người nhờ em mang tờ giấy tới cho chị ấy”- cô bé kể

“rồi sao nữa, ai đưa cho em tờ giấy đó”-ji gặn hỏi

“em không biết, chị ấy bịt kín mặt, mà lúc đó em tò mò có mở ra xem, bên trong ghi là muốn chị ấy lên thuyền nào đó hay sao ak,em không nhớ rõ”- cô bé

“thuyền sao, soo gọi cho bên phía chi nhánh chúng ta bên đây chuẩn bị hai chiếc ca nô gấp”-xong quay qua cô bé”cảm ơn em, em qua chơi với bạn tiếp đi”

Rồi tụi hắn nhanh chóng chạy ra biển, ra tới biển, bọn hắn thấy một chiếc thuyền đang trôi trên biển. ngồi chờ đợi khoảng 15 phút thì có hai chiếc ca nô lái tới chỗ hắn, rồi giao chìa khóa cho hắn.

Năm người lái hai chiếc lại gần chiếc thuyền, sau đó từng người leo lên. Đi tìm kiếm suốt mà chẳng thấy ai. bỗng:

“mọi người lại đây đi, hình như cái này của sun phải không nhìn thấy quen”-ji

“sợi dây chuyền của sun, là của sun mà”-hắn lo lắng

“vết máu”-snow lên tiếng

“máu…..máu sao….không ….lẽ sun, huhuhuhu”-ji bật khóc.

“bình tĩnh đi ji, chỉ là vết máu nhưng chưa chắc là của sun mà”-soo cố trấn tĩnh ji

“không,sun không thể xảy ra chuyện gì hết, không thể…”-snow nói giọng nghẹn lại

“không thể nào, chắc là máu người khác thôi, sun có võ mà, hôm trước một mình cô ấy hạ gục cả chục thằng mà”-hắn cố tìm mọi li do để kết luận nó không sao,

“báo cảnh sát đi”- joon cũng đang rất lo cho nó.

Khi nghe joon nói vậy, soo nhanh chóng báo cảnh sát. Khoảng nửa tiếng sau, cảnh sát có mặt tại hiện trường. điều tra và lấy lời khai. Cảnh sát cũng cho người lặn tìm nó, nhưng kết quả vẫn là con số không.

Hắn ra lệnh tiếp tục tìm, nhưng lần này lại khác, một thợ lặn đã tìm thấy cái áo khoắc, theo nhận định thì nhìn chiếc áo còn mới, có dính máu trên. Người thợ lặn nhanh chóng đưa cho cảnh sát. Cảnh sát đươc cho bọn hắn xác nhận có phải áo của nó không.

“áo…áo khoác của sun….mà”-ji và snow

“mấy người tìm thấy cái áo ở đâu”-hắn nắm lấy cổ áo của anh cảnh sát quát

“chúng tôi tìm thấy dưới biển,tôi nghĩ cô bé đã…..”-cảnh sát rung sợ nói

“không, tôi chưa tìm thấy em ấy, thì không bao giờ tin em ấy chết”-hắn bật khóc, không ai ngờ một người lạnh lùng như hắn lại khóc vì đứa con gái. Hắn hối hận, tại sao lại lơ là nó như vậy, hắn còn chưa nói lời yêu nó mà. Ji, cũng khóc theo. Snow thì mạnh mẽ, ánh mắt lạnh tanh.

“tôi cho các người một tuần, điều tra cho tôi chủ chiếc thuyền này là ai, và các người cho rằng cô ấy đã chết, thì cũng phải tìm thấy xác cho tôi, nếu không làm xong chuẩn bị nghỉ việc là vừa”-hắn nói xong lạnh lùng bỏ đi, làm những cảnh sát sợ rung người.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.