Tôi Yêu Cậu Rồi Sao Cậu Lại Bỏ Tôi

Chương 16: Chương 16: Đừng buông tay anh




Cầm tờ kết quả xét nghiệm trên tay mà Vi Băng như chết lặng, nước mắt trực trào nhưng cô không cho phép nó rơi xuống, vậy là kết thúc rồi. Minh Huy à nếu như biết em sắp chết, tâm trạng của anh sẽ thế nào? Có buông bỏ được hận thù với em không? chàng trai ngốc nghếch, ai bảo anh không chịu thừa nhận thích em, không chịu dành tình yêu cho em. Khiến em đau khổ như vậy, bây giờ thì hay rồi, chúng ta không bao giờ có thể hạnh phúc được nữa. Trời cao thật biết trêu người, Hai mươi ba năm sống trên đời, em vẫn chưa làm được điều gì ý nghĩa, vậy mà đã sắp phải ra đi. Bất kể dù muốn, dù không thì kết cục đó cũng không thể tránh khỏi. Suy cho cùng cái chết vẫn là thứ đáng sợ nhất.

Sau 2 tiếng ngồi thất thần trong bệnh viện, cuối cùng Vi Băng cũng lê được tấm thân mệt mỏi về nhà. Minh Huy mở cửa cho cô, chắc anh vừa tắm xong, thân trên để trần, chỉ quấn một chiếc khăn tắm màu trắng quanh eo, những giọt nước từ trên cơ ngực rắn chắc chảy xuống mất hút sau chiếc khăn trông thật gợi cảm. Bận rộn dùng chiếc khăn màu trắng khác để lau đầu, Minh Huy cũng chẳng chú ý đến sắc mặt Vi Băng xoay người muốn đi tới sô pha. Nhưng vừa đi được hai bước anh đã bị một vòng tay nhỏ bé ôm chặt từ sau lưng, khiến anh không khỏi bất ngờ. Vi Băng ôm anh, dựa cái đầu nhỏ vào lưng anh, lệ tràn khóe mắt. Cô lí nhí “ cho em ôm anh một chút thôi, nhé!”. Cô thực sự không chống đỡ được nữa rồi, vừa nhìn thấy anh là bao nhiêu sợ hãi, đau đớn, buồn tủi trong lòng cô tuôn trào như đê vỡ. Cô muốn được khóc trong vòng tay ấm áp của anh, nhưng làm sao anh có thể cho cô làm vậy chứ. Cho nên chỉ có thể ôm anh từ phía sau mà khóc như thế này. “Cho em yếu đuối một chút thôi, rồi em sẽ mạnh mẽ đi nốt đoạn đường cuối cùng này”. Cô tự nhủ trong lòng như vậy.

Nội tâm Minh Huy chấn động không ngừng. Hôm nay cô bị làm sao thế. Gọi anh tình cảm như vây, hình như có thứ nước ấm nóng chảy trên lưng anh. Cô khóc sao?. Minh Huy xoay người lại muốn xem chuyện gì xảy ra, nhưng chưa kịp nói gì thì Vi Băng đã đặt lên môi anh một nụ hôn, chặn lại tất cả những lời anh muốn nói. Tiểu yêu tinh, đúng là mẹ nào con đấy, cô cũng giống người đàn bà đê tiên ấy có tố chất làm đàn ông điên cuồng mà. Chẳng có mèo nào lại chê mỡ, cô đã chủ động vậy anh cũng chẳng ngại. Minh Huy như hổ đói lao vào xâu xé con mồi trước mắt, chẳng buồn quan tâm tới bất cứ chuyện gì nữa.

Sau cuộc hoan ái, Vi Băng nằm tựa đầu vào vòm ngực ấm áp của Minh Huy, lắng nghe từng nhịp tim anh khiến lòng cô cảm thấy an tĩnh lạ thường. Anh đang say ngủ nên sẽ chẳng bận tâm hành động của cô. Chỉ những lúc như thế này cô mới có thể tùy tiện thân mật với anh, mới thấy anh giống chàng trai khi xưa, chàng trai mà cô yêu tận xương tủy khắc sâu tận linh hồn, vì yêu mà dù đau đến mấy cũng không lỡ hận. Sau ngày hôm nay, có lẽ cô cũng sẽ không bao giờ được hưởng những giây phút ngọt ngào thế này nữa.

Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiều vào căn phòng làm Minh Huy thức giấc. Mở mắt ra không thấy Vi Băng bên cạnh, lại nhìn lên đồng hồ đã hơn 8h, nghĩ chắc cô đã đi làm nên anh thong thả làm về sinh cá nhân xong rồi tới công ty, chẳng mảy may suy nghĩ về sự khác lạ ngày hôm qua của cô. Từ trước tới nay cô vẫn luôn là người dậy sớm hơn anh mà.

Về phần Vi Băng cô không đi làm mà tới chỗ cha mình, ngồi bên cạnh ông, suy nghĩ xem tiếp theo mình nên làm gì? Hình ảnh quá khứ như cuốn băng quay chậm lần lượt hiện lên trong đầu cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.