Tôi Yêu Cậu Rồi Sao Cậu Lại Bỏ Tôi

Chương 17: Chương 17




Vi Băng như thấy mình năm mười năm tuổi , khuôn mặt đẫm nước mắt, níu chặt lấy tay mẹ nức nở:

- Mẹ ơi…hic.. đừng bỏ con…hic…đừng bỏ bố, đừng đi theo chú ấy mà, huhu.

Đáp lại sự van nài của cô chỉ là cái hất tay tuyệt tình, khiến cô ngã sõng soài trên nên đất. Những viên đá nhỏ cứa vào da thịt đau điếng nhưng làm sao có thể sánh bằng nỗi đau trong lòng cô. Lúc này đây, cô hận mẹ vô cùng, tại sao bà có thể vì tiền mà sẵn sàng bỏ lại con thơ, người chồng bệnh tật để đi theo người đàn ông đó. Thật là nhẫn tâm, cô sẽ không bao giờ tha thứ cho bà .

Cũng cùng bị bỏ rơi, đáng nhẽ cha cũng phải giống cô, căm thù người phụ nữ vong ân bội nghĩa ấy. Nhưng không, cha luôn nhắc nhở cô: “ Con đừng hận mẹ, mẹ con là người phụ nữ tuyệt vời, bà ấy xứng đáng có được hạnh phúc bên người tốt hơn cha.

Cô thật sự không thể hiểu nổi tại sao người cha đáng thương của cô có thể khoan dung như thế. Sau này, khi biết được mẹ cô không hề yêu người đàn ông kia, sở dĩ bà đi theo ông ta chỉ vì muốn có tiền chữa bệnh cho cha, dưới danh nghĩa nhà hảo tâm hỗ trợ chi phí giúp cha phẫu thuật, cô đã vô cùng hối hận. Ngày trước vì hiểu lầm cô vẫn luôn mong bà đừng vui vẻ, đừng sống tốt. Thật không ngờ ngàn lời chúc tốt đẹp chưa chắc mang may mắn đến, chỉ một ý niệm xấu đã vội hóa hiện thực. Mẹ cô chưa kịp hạnh phúc đã bị tai nạn xe qua đời. Trong giây phút cuối cùng mẹ chỉ kịp nói được hai câu. Một dành cho cha và một dành cho cô.

- Anh là người đàn ông duy nhất em yêu cả cuộc đời này. Và “mẹ xin lỗi con yêu, hãy luôn là cô gái mạnh mẽ, phải sống thật hạnh phúc con nhé”.

Cô cũng luôn tự hứa với bản thân phải kiên cường sống tốt. Chỉ có điều, đôi khi cố găng thôi là chưa đủ, em hữu tình nhưng anh vô ý thì định trước chính là đau thương.

Vi Băng còn thấy mình năm mười tám tuổi, trong độ tuổi đẹp nhất ,vào ngày sinh nhật gặp được anh, chàng trai cô yêu hơn chính bản thân mình. Lần gặp gỡ đầu tiên cũng chẳng có gì đặc biệt. Hôm ấy, khi đang làm thêm trong nhà hàng, cô bị một vị khách say rượu gây khó dễ. chính anh là người đã ra tay giải vây giúp cô. Những cảm kích thuở ban đầu, biến thành nhớ nhung sau nhiều lần tình cờ gặp gỡ. Những cử chỉ quan tâm của anh khiến trái tim cô rung động. Anh đã luôn bên cô bất kể khi vui vẻ hay lúc đau buồn. Nếu không có anh thì lúc cha mất chắc cô đã không thể vượt qua được. Mỗi khi nhớ lại cô đều nghĩ, giá như mình có phép màu thì tốt. Sẽ làm thời gian đứng yên tại lúc đó, sẽ không vì một chút ấm áp anh cho mà trả giá nhiều như vậy.

Cả cuộc đời này cô sẽ không bao giờ quên được ngày hôm ấy. Bước trên con đường trải đầy cánh hồng, đến bên người mình yêu, cô đã tưởng mình như bước tới thiên đường. Nhưng không ngờ lại là tới địa ngục. Hóa ra ranh giới giữa hạnh phúc và khổ đau chỉ mong manh như vậy . Trong đêm tân hôn thay vì ba chữ “anh yêu em” thì chồng cô lại thì thầm vào tai cô rằng: “tôi hận cô”.

Dưới anh mắt ngỡ ngàng của cô, anh như tử thần dõng dạc tuyên bố:

- Vi Băng bé nhỏ của tôi, chẳng phải em nói: mẹ em trước lúc chết vẫn mong em cả đời bình an hạnh phúc sao. Được, tôi sẽ giúp bà ấy thực hiện di nguyện đó, mang lại “hạnh phúc” cho em.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.