Tôi Yêu Cậu Rồi Sao Cậu Lại Bỏ Tôi

Chương 15: Chương 15




Cô và anh là thanh mai trúc mã, hai nhà kế sát bên nhau. Từ nhỏ, cô vốn rất thích anh luôn đi theo anh. Còn anh, dù quan tâm chăm sóc cô nhưng lúc nào trên khuôn mặt ấy cũng chỉ là sự lãnh đạm, hờ hững. Nhưng cô không bao giờ để ý những điều đó, đơn giản vì cô cảm thấy được bên anh thế là đã đủ. Tình cảm này, theo ngày mà dần lớn hơn. Đã có lần, vì không kiềm chế được mà cô đã muốn nói:

- Phong.... mình có điều muốn nói

Cô ấp a ấp úng không nói lên lời. Cô sợ sợ lắm.

- Nói đi

Anh nhàn nhạt mở miệng như thể khôn quan tâm lắm. Khiến bao nhiêu tự tin của cô tan biến hết

- Thôi không có gì!!!!

Cô sợ đã rất sợ nếu anh không đồng ý là cô mất đi tình yêu lẫn tình bạn dành cho anh. Vậy là cô vẫn giữ đó, không dám nói ra chỉ dám đơn phương anh mà thôi.

Không lâu sau anh đi du học. Khi cô biết tin cô rất đau khổ, tim cô như bị xé cắt từng mảnh nó đau....đau lắm.

Ngày anh đi là ngày cô buồn nhất khóc nhiều nhất. Nước mắt cô rơi thật nhiều cô muốn kiềm chế lắm nhưng không thể.

- Cậu đi nhớ...... bảo trọng

- Được rồi nín đi

Anh nhàn nhạt mở miệng, nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy trong mắt anh chọt xuất hiện tia dịu dàng.Anh ôm cô lần cuối rồi tạm biệt cô. Bước lên máy bay, anh cảm thấy hình như mình đã bỏ lỡ điều gì ấy!!! Nhưng anh đâu biết rồi sau này anh sẽ hối hận thôi. Nhưng đó là chuyện sau này.

--------------------Nước Mĩ-----------------------

Anh sang bên này đã được hai năm. Ở đây anh đã gặp và quen cô ấy người con vái rất đỗi hiền lành, dễ thương. Anh và cô ấy đã chính thức quen. Và rồi cũng đã đến ngày anh quay về nước, anh dịu dàng nhìn người con gái đang khoát tay mình:

- Anny em về nước cùng anh nhé. Anh muốn giới thiệu em với mọi người trong gia đình anh.

Kèm thêm một nụ hôn vào má. Làm bao nhiêu người xung quanh ghen tỵ Cô thẹn thùng, nhỏ nhẹ đáp:

- Dạ được

Anh đã ở bên này 5 năm rồi anh đã thành đạt hơn xưa

Chuyến bay hạ cánh tại Hà Nội. Khi biết tin anh về cô vui sướng, hân hoan cô gần như cười suốt cả ngày khi nghe được tin ấy. Năm năm anh đi cô vẫn yêu anh, yêu không thau đổi.

- Chào mọi người, con xin giới thiệu đây là bạn gái con cũng là người con muốn lấy sau này. Xin mọi người hãy tác hợp cho con

Nhưng lời anh nói rắn chắc, dõng dạc . Câu nói ấy làm trái tim cô như chết lặng thật sự không tin vào lời nói ấy. Hóa ra anh không yêu cô anh đã yêu người con gái khác. Giờ đây, cô đau đớn không ngớt, trái tim như có ai đó bốp chặt đau lắm...rất đau. Cô không thể chịu đựng nỗi nữa, cô vụt chạy đi nước mắt không ngừng rơi xuống khuôn mặt.

Khi nhìn thấy cô khóc và chạy đi anh cũng hốt hoảng chạy theo không biết vì lí do gì, anh chỉ biết giờ phút này phải đuổi theo để giữ cô lại. Cô chạy ngang sang đường một chiếc xe tải lao tới -rầm- thân ảnh cô bị hất tung lên trời rơi xuống đất. Toàn bộ, khung cảnh xảy ra trước mắt mình anh chạy lại phía cô, khuỵa gối xuống. Không....không thể nào.Thân hình bé nhỏ của cô nằm trên vũng máu tươi. Cô nhìn anh, đưa bàn tay dính đầy máu chạm vào khuôn mặt anh cô khẽ mỉm cười:

-Phong, mình không sao, gặp lại cậu mình vui lắm!!!Mình muốn nói mình yêu cậu, nhưng không được rồi vì không dám tự tin tỏ tình với cậu mà giờ đây....thôi thì coi như chúng ta có duyên nhưng không phận. Sau này mình chúc cậu và cô ấy hạnh phúc......

- Không..... tỉnh lại đi....là anh sai...anh sai...xin em cầu xin em đừng bỏ rơi anh...XIN EM ÁI ƠI, MỞ MẮT RA ĐI MÀ!!!

Anh gào thét trong vô vọng, anh đã lầm lầm thật rồi anh yêu cô nhưng không dám chấp nhận điều đó để rồi đây....anh mãi mãi mất đi cô, trái tim anh như tan ra nghìn mảnh. Giờ đây, anh hối hận nhưng mãi mãi cũng không thế khiến cô tỉnh lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.