Tôi Yêu Anh. Cậu Hotboy Lạnh Lùng

Chương 29: Chương 29: Giải Cứu




Cả buổi tối cả 3 người Tuấn Nam Bách Dương và Vỹ Kiệt không thể chợp mắt vì lo cho nó cả 3 đã mệt nhừ tử mắt bị thâm quằn.Cả 3 con gấu trúc đang ngồi ăn sáng.

- Tìm được Hàn Thiên Chưa - Hắn nhìn sang hai thằng bạn.

- Chưa - Tuấn Nam lắc đầu

- Ăn nhanh rồi đến trường - Vỹ Kiệt thúc.

Ăn xong cả 4 người đi ra sân leo lên con BMW đi đến trường. Không khí trong xe ảm đạm đến lạnh sống lưng.

---- Tại Trường Lê Quý Đôn ----

Chiếc BMW vừa dừng trước cổng vẫn cảnh tượng đầu là, cả đám nữ sinh vây quanh la hét và không ngừng bàn tán. Thường ngày hắn không để tâm đến những lời dư luận ranh ghét nhưng hôm nay hắn vô cùng bực nói xấu nó..

- Hàn Thiên đâu - hs1

- chắc bị Bách Dương đá chứ gì - hs2.

Vân... vân...và..mây..mây

Vừa vào lớp hắn quăn chiếc balô xuống bàn làm phát ra âm thanh vô cùng lớp khiến tất cả học sinh trong lớp lạnh sống lưng tránh xa hắn.

--- Về Phía Nó ----

Toàn Thân nó đau nhứt nó cố gượng người cởi trói ở tay, cổ tay nó sưng đỏ lên sau mỗi lần lõng dây ra. Dây càng ngày bị nó tháo lỏng nên nó dễ dàng thả tự do cho hai cái tay đang sưng tấy đỏ lên nó cuối xuống tháo dây ở chân . Nó đi lại phía Xuân Nhi.

- Xuân Nhi - Nó lay người Xuân Nhi.

- Gì vậy - Xuân Nhi mệt mỏi đáp.

- Ngồi dậy tao cỏi trói cho - Nó nói đủ hai người nghe.

Xuân Nhi gượng người ngồi dậy cho nó mở trói, được giải cứu hai cái tay Xuân Nhi xoa xoa cái khủy tay đang tấy đau .

- Mày có võ đúng không - Nó hỏi Xuân Nhi

- ờ - Xuân Nhi nói.

- Trốn khỏi đây nhanh lên - Nó giục.

Nó nắm lấy tay Xuân Nhi xem tình hình bên ngoài. Có 2 tên vest đen đang đứng ngay ở cửa. Nó hét lên, hai tên to con từ từ mở cửa ra,  nó để hai tay sau lưng giả vờ vẫn bị trói. Cánh cửa mở toan ra nó và Xuân Nhi chạy thẳng ra ngoài, không quên tặng cho tên vest đen to con một đạp khiến tên đó ngã ra đất, tên còn lại cũng song vào nhưng bị ăn một cú đánh sau gáy bất tỉnh nhân sự.

Phía trên, căn phòng màu chủ đạo toàn màu đen, hình dáng người con trai thanh tú tai đeo khuyên khuôn mặt băng lạnh đang ngồi tựa lưng ngã ra sau như một vị chúa tể, tên vest đen vừa chạy vừa thở hộc hộc bước vào

-hai con bé đó đang trốn thoát - Tên vest đen đổ mồ hôi lạnh, mặt cúi xuống không dám nhìn chàng trai đang ngồi trên ghế.

- Bắt họ lại - Khuôn mặt băng tảng khôngvtí cảm xúc.

- Vâng - Tên vest đen nói xong bước thẳng ra cửa

Bóng của tên đó vừa khuất chàng trai mặt lạnh như băng bước ra khỏi phòng tai vịn vào lang can xem tình hính, đôi môi nhếch lên một đường cong hoàn hảo đầy ma mị không ai khác đó là Hoàng Phong.

Nó và Xuân Nhi đang chạy thục mạng thì phía trước có một hàng người đứng chặn ngang đường, với sức của hai đứa con gái yêu đuối như nó và Xuân Nhi đã bị đánh tơi tả bất tỉnh nhân sự.

Nó đang lờ mờ thì cả một xô nước tát thẳng vào mặt nó và Xuân Nhi làm nó nhướng mắt lên nhìn.

- Tỉnh rồi à? Có can đảm chạy trốn à - Tên to con vừa nói vừa gián cho nó cái tát đau điến, khóe mi máu đang rỉ ra.  Rồi đi thẳng ra ngoài cửa.

- Canh cẩn thận không thì chết hết - Hắn răn  đe hai tên mặc vest đen đứng trước cửa.

-----------------------------------

* Reng...reng.* Tiếng chuông giờ ra chơi vang lên.

2 tiết học mà hắn cứ lo lắng, không yên tâm kéo dài như 2 năm nhìn phía kế bên đã không còn hình bóng nhỏ bé của nó lòng hắn càng đau thắc lại. Hôm nay Hoàng Phong cũng không đi học làm cho hắn và Bảo Yến không thôi nghi ngờ.

Hắn cùng hai thằng bạn thân Tuấn Nam và Vỹ Kiệt đang lê bước xuống căn tin điện thoại hắn rung lên, hắn cầm điện thoại kê tai vào nghe .

- Alô có chuyện gì tìm ra họ chưa - Hắn lo lắng.

-..............- Bên kia đầu dây

- Chuẩn bị xe đến đó - Hắn khuôn mặt không tý cảm xúc.

- Vâng - Bên kia đầu dây.

- Tìm được họ rồi à - Tuấn Nam hỏi gấp

- Ừ. Ở căn cứ ở ngoại thành của bang Nhật Nguyệt- Hắn nói

- Chờ gì nữa đi thôi - Vỹ Kiệt giục. Cả 3 người ra cổng trường lên con BMW chạy đi với tốc độ ánh sáng.

Ở một góc nhỏ Bảo Yến đã nghe thấy hết cuộc trò chuyện của 3 người Bách Dương.  Nhật Nguyệt là bang của Hoàng Phong nên Bảo Yến không lạ lẵm gì nữa,  nhanh chống ra xe đuổi theo xe Bách Dương.

Xe Bách Dương đi trước phía sau là 5-10 chiếc môtô phân khối lớn tgeo xa và 3 chiếc xe BMW của vệ sĩ lao nhanh khiến nguờư đi đường phải tránh không thì chầu trời với anh “ Vương “ tất nhiên là không quên vũ khí rồi.

Sau 15p ngồi trên xe hắn đành xuống xe đi bộ theo sau là Tuấn Nam Vỹ Kiệt và 40-50 tên vệ sĩ to con. vì con đường mòn khá nhỏ không thể chạy xe vào.

Về Phần của Hoàng Phong thì đã nhận được tin hắn đang tới ra lệnh cho các tên Vest đen ra tiếp đãi. 50 tên lau vào như con thiêu thân được người của hắn dọn dẹp sạch sẽ nằm dưới đất bất tỉnh. Hoàng Phong thấy tgế liền bước xuống vỗ tay.

- Khiong ngờ các người tìn ra nơi đây nhanh đến vậy - Hoàng Phong nhếch mép.

- Thả Hàn Thiên và Xuân Nhi ra - Tuấn Nam lên giọng

- Bước qua xác thằng này đi rồi tính - Hoàng Phong lấy từ túi quần ra cây súng chĩa thẳng vào đầu hắn.

- Hô ghê vậy - Vỹ Kiệt tay cầm súng nhắm thẳng vào Hoàng Phong. Bây giờ Hoàng Phong mới xửng người nhìn xung quanh, có 40-50 cây súng đang nhắm vào mình .

- Hàn Thiên quan trọng nhỉ - Hoàng Phong cười nhếch mép.

- Thả cô ấy ra - Hắn bắt đầu hết kiên nhẫn.

- Hàn Thiên là của tôi - Hoàng Phong khuôn mặt băng tảng nhìn hắn ánh mắt viên đạn.

- Của cậu, tôi nghe có lầm không - Hắn nhếch môi cười.

- Không vì cuộc hôn nhân gia đình ép buộc tôi và cô ấy sẽ hạnh phúc - Hoàng Phong hét lớn.

- Giờ có thả người không - Tuấn Nam cáu lên.

1s...

2s...

3s....

* Pằng * Tiếng súng vang lên nhắm thẳng và người Hoàng Phong từng giọt máu đỏ rơi xuống....

-----------------------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.