Tôi Yêu Anh. Cậu Hotboy Lạnh Lùng

Chương 32: Chương 32: Ghen




Lệ Quyên chạy xe vào sân ra lệnh cho hai tên vệ sĩ mang đồ vào nhà. Như chứng tỏ mình là chủ của căn nhà làm Xuân Nhi vô cùng ngứa mắt. Lệ Quyên nhào lại ôm hắn chặt không chịu buông, lần này không phải một mình Xuân Nhi ngứa mắt nó cũng không kém. Nó đi một mạch lên phòng. Làm cho hắn Xuân Nhi Tuấn Nam và Vỹ Kiệt ngơ ngác.

* Rầm *

Tất cả người hầu điều hoảng hồn vì tiếng đóng của của nó, Bách Dương nhìn lên lầu vai khẽ run, lần đầu tiên hắn thấy nó như vậy. Nó đóng cửa lại với sức vô cùng mạnh nhìn kỉ lại bây giờ cái cửa nó đã nức một đường dài. Nó lên phòng nằm trên gường khóa trái cửa lấy cả chìa khóa dự phòng lên làm hắn đành bó tay đứng ở ngoài

Còn Xuân Nhi dưới nhà hiểu được cảm giác của nó nên liền nói móc.

- Buông Anh hai tôi ra, cô không thấy chị dâu tôi khó chịu với thành động của cô à - Xuân Nhi nhếch mép khinh bỉ.

- Chị dâu? - Lệ Quyên nhếch môi cười.

Bách Dương như không thể chịu được nữa lấy xô Lệ Quyên làm nhỏ ngồi bịch xuống đất.

Lệ Quyên trong mắt nỗi lên một tia hận nó.

Cả 2 người Tuấn Nam và Vỹ Kiệt mất hứng bỏ về . Hắn chạy vào nhà xem nó lên phòng đã bị khóa trái cửa lằm hắn nóng đến run vai.

- Hàn Thiên - hắn rõ cửa.

-.............- Im lặng

- Mở cửa nào - hắn chao mày

-........- Im lặng.

Thật ra nó chùm chăn lại ngủ thiếp đi lúc nào cũng chả hay. Làm hắn lo lắng mặt đầy sát khí nhìn chằm chằm vào Lệ Quyên.

- Cô đến nhà tôi có việc gì - Khuôn mặt lạnh nhìn Lệ Quyên.

- Em...Em nhớ anh mà - Lệ Quyên giả mắt cún con.

- Nghe có nhầm không vậy. Cô nên nhớ tôi đã đính hôn rồi, với lại nhà tôi cũng không phải là “ Khách Sạn “ cho cô ở - Hắn nhếch môi cười khinh bỉ.

- Em....Em - Lệ Quyên giả vờ khóc.

- CÚT - Khuôn mặt hiện rõ đang giận dữ.

Lệ Quyên không đi mà lẳng lặng bước lên lầu định vào phòng hắn nhưng Xuân Nhi nghe lớn tiếng nên đi ra xem, Lệ Quyên vừa chạm vào núm khóa thì nghe giọng Xuân Nhi nên ngừng lại.

- Cô định vào phòng ngủ với anh hai và chị dâu tôi à - Xuân Nhi liếc mắt sang Lệ Quyên . ( Thật ra hắn và nó ở phòng riêng nha đừng đen tối )

- À xin lỗi, vậy tôi ở phòng nào - Lệ Quyên làm vẻ mặt như sắp khóc.

- Phòng ở tầng 3 dành cho người làm hình như còn dư một phòng - Xuân Nhi nhìn nhếch mép.

- Đối xử với khách như vậy sao - Lệ Quyên nói móc.

- À vậy cô qua phòng cuối cùng kế phòng tôi đi, tôi sợ con rắn độc như cô làm hại chị dâu tôi - Xuân Nhi cười mỉa mai

-----------------------------------

Tối mọi người đều có mặt trên bàn ăn chỉ thiếu mặt nó, nó cũng không xuống ăn cơm tối,làm cho mọi người điều lo lắng, hắn có kêu cửa có như thế bào đi nữa nó cũng không chịu mở cửa, hắn đành nhờ cô hầu gái lên kêu hắn thì đứng bên ngoài.

- Thiếu Phu Nhân mời cô xuống ăn cơm - Tiếng cô hầu gái vang lên

- Em không muốn ăn, bảo mọi người ăn trước đi - Giọng nó nhỏ vang lên..

Cô hầu nhìn sang hắn, hắn ra hiệu cho cô hầu ứng xử làm sau cho nó ra khổ phòng.

- Thiếu gia đang sốt nằm trên phòng, thiếu phu nhân qua xem thiếu gia đi ạ - Cô hầu giọng đằm thắm.

Vừa nghe dứt câu nó liền leo xuống gường mở cửa phòng qua phòng hắn, mới bước ra cửa đã bị hắn bế xóc đi xuống lầu. Nó cố dẫy dụa thoát ra nhưng không thể, mặt nó giờ đỏ như trái cà chua chín vì ngượng.

- Thả em xuống - Nó chao mày.

- Không, Lì vói anh hả - Hắn cười đắc trí.

Lệ Quyên nhìn thấy cảnh đó thì vô cùng tức đến run vai, Xuân Nhi thấy được liền cười thầm, thêm dầu vào lữa.

- Chị dâu kì lắm nha làm nũng với anh hai em à - Xuân Nhi liếc mắt qua nhìn Lệ Quyên, nó nhìn như hiểu ý của Xuân Nhi.

- Anh thả em xuống coi, có khách kìa - Nó nói lí nhí.

Hắn thả nó ngồi vào bàn ăn, hắn gấp thức ăn qua chén nó chắt trồng như núi, Lệ Quyên thấy nó và hắn tình tứ xem như nhỏ chưa tồn tại, ăn cơm nuốt cũng không xuống Lệ Quyên bỏ đũa xuống

- Mọi người ăn ngon miệng em no rồi - Lệ Quyên đi một mạch lên phòng. Xuân Nhi ngồi đắc trí cười hả hê.

- Thấy có ác quá không - Nó chao mày

- Ác con khỉ - Xuân Nhi vười ma mị.

- Thôi lo ăn đi nói nhiều - Hắn lườm Xuân Nhi.

- Tối anh cho Hàn Thiên qua phòng anh đi,em không yên tâm khi nó ngủ một mình - Xuân Nhi lườm hắn

- Thế anh mày ngủ ở đâu - Hắn chao mày.

- Anh ngủ dưới sàn, nó ngủ trên gường - Xuân Nhi nói chắt nịch.

- Ơ - Hắn ngơ như con bò mang nơ.

Tối 8 giờ không có gì làm nên Xuân Nhi bày dĩa phim ma xem, tắt hết đèn chỉ còn màn hình tivi âm thanh chỉnh Full làm cho bộ phim càng rùng rợn tất nhiên là nhỏ không quên rũ Lệ Quyên rồi.

Cả 4 người ngồi xem nó là đứa sợ bóng tối mỗi cảnh hơi kinh dị là nó cứ la in ổi úp mặt vào người hắn, còn Lệ Quyên ngồi kế Xuân Nhi mỗi cảnh nào có phần u ám là nhỏ ôm Xuân Nhi cứng ngắt không chịu buông.

- Cô làm gì ôm tôi dữ vậy - Xuân Nhi cự mình khó chịu.

- Tôi...hơi sợ - Lệ Quyên như sắp khóc.

Thấy bộ dạng Lệ Quyên lúc này Xuân Nhi vô cùng đắc ý cười ròng rã trong lòng

Còn nó thì ngồi dựa vào vai hắn ngủ thiếp đi có lẻ vì vai hắn vững chắc và ấm áp nên mỗi khi dựa vào là nó ngủ không biết trời biết đất gì hết. Hết phim ai về phòng nấy, nó chung phòng với hắn. Nó ngủ ngon không nở kêu hên hắn bế nó vào phòng, kéo chăn đấp cho nó rồi cả hai ngủ thiếp đi.

Về phần Lệ Quyên khó chịu không can tâm liền nghỉ cách hại nó, Ting bóng đèn 220V hiện lên. Lệ Quyên cười nhếch môi rồi cũng chìm vào giấc ngủ mai lập kế hại nó.

-----------------------------------

END.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.