Tôi Yêu Anh. Cậu Hotboy Lạnh Lùng

Chương 40: Chương 40




1 tuần trôi qua, sáng nào cũng vậy nó vừa nhướng mắt thức giấc thì đã có người mang đồ ăn sáng cho nó, Kelvin rất hiểu đứa em nghịch ngợm của mình nó mà chịu yên ở trong phòng mới lạ. Kelvin đưa cho nó chiếc laptop có cài sẵn game, và các ứng dụng khác để khi nó chán có thể lấy chơi game hay nghe nhạc.

“ Cạch “ Kelvin và Thiên Vũ mở cửa bước vào phòng . Nó đang ngồi trên gường không thèm liếc bữa ăn sáng

- A.. anh Ker với anh Thiên Vũ - Nó cười híp mắt.

- Em khỏe chưa - Thiên Vũ.

- Em muốn về nhà, em sợ Bách Dương lo lắng - Nó ủ rũ.

- Ukm,  ăn sáng với uống thuốc xong đi, hai anh hộ tống em về - Kelvin

- Vâng - Nó.

Từ khi thấy nó ôm Kelvin với Thiên Vũ hắn càng lạnh lùng, Lệ Quyên dốc sức nói sock hắn. Hắn bỏ bê không đến trường. Khoảng cách của hắn và Lệ Quyên ngày càng gần làm cho Xuân Nhi khó chịu và xót cho nó

..

- Em thay đồ xong rồi đi thôi - Nó.

- Ukm, - Thiên Vũ.

Cả ba người nó Thiên Vũ và Kelvin lên chiếc xe mu trần đỏ chở nó về nhà. Trên xe nó rất vui vì được gặp hắn.

- Khi nào hai anh về Columbia - Nó

- Chắc tuần sau - Kevlin xoa đầu nó.

- Hàn Thiên em phải cẩn thận nha, không thì lại bị bắt - Thiên Vũ nhìn nó bằng đôi mắt lo lắng.

- Vâng em biết rồi, hìhì - Nó cười híp mắt.

- Em vào nhà đi, hai anh có công chuyện, cần gì cứ gọi nhé -Kelvin đưa nó tấm danh thiếp và chiếc điện thoại mới tinh.

- Vâng - Nó.

Nó bước xuống xe, hai tên vệ sĩ mở cổng cho nó bước vào, người hầu thấy bóng nó xếp thành hai hàng cúi chào.

- Thiếu Phu Nhân mới về - Người hầu.

- Bách Dương đâu - Nó

- Thiếu gia trên phòng - một cô người hầu nói.

- Làm cho em ly cafe và đồ ăn sáng nha - nó.

- Vâng .

Nó lại ghế sofa ngồi nhìn xung quanh ngồi nhà thân quen, nó muốn ôm cả ngôi nhà hà hôn =…=

- Thức ăn đây ạ - Người hầu.

Nó nhận khay thức ăn từ tay cô người hầu rồi đi thẳng lên phòng hắn, đi đến trước cửa phòng, phòng không đóng chỉ khép hờ lại có một khoảng nhìn vào là có thể thấy bên trong nó đưa mắt vào, cảnh tượng trước mặt nó là hắn đang ngủ cùng LỆ QUYÊN. Tim đập mạnh tay nó run rẩy vô tình làm rơi măm thức ăn.

* Xoãng *

Hắn nghe tiếng đồ đổ vở liền mở cửa phòng thấy nó đang thu dọn đống đồ ăn vừa rơi. Nó cúi mặt xuống không để hắn nhìn thấy nó đang khóc.

- Thu dọn xong xuống phòng khách tôi có việc cần nói - Hắn lạnh lùng đóng cửa lại. Lệ Quyên cũng vừa thức nghe thấy toàn bộ câu chuyện nhếch môi cười. Nó dọn dẹp xong liền xuống phòng khách.

Nó ngồi trên ghế sofa nó không khóc nữa, nó ngồi yên như người mất hồn cảnh tượng đó cứ vây quanh đầu nó, hắn từ lầu hai đi xuống.

- Mấy bửa qua đi chơi vui không - Hắn nhếch môi.

Nó không nói gì chỉ im lặng, hắn lấy mớ hình Lệ Quyên chụp lại đưa cho nó. Nó trố mắt nhìn.

- Cái này.. - Nó vẫn ngơ người.

- Cô giải thích sao với tôi - Hắn nghiên đầu.

- Mọi chuyện không như cậu nghỉ đâu - Nó.

- Không như tôi nghỉ? Vậy giải thích mấy bức hình đi - Hắn.

- Tớ bị Lệ Quyên bắt cóc,...- Nó chưa nói dứt câu thì hắn đã giơ tay đánh vào má nó lực của hắn râta mạnh làm nó té nhào phía cạnh ghế sofa, trán nó đụng trúng nên rách một đường nhỉ, máu bắt đầu tung ra. Nó ôm cái má bị người mình yêu thương nhất đánh.

- Cậu tin tớ đi, là Lệ Quyên bắt tớ - Nó mắt như sắp khóc.

- Cô cút ra khỏi nhà tôi ngay - Hắn.

- Bách Dương cậu tin tớ đi mà - Nó.

- Chuyện hôn ước xem như bỏ - Hắn.

- Cậu không tin tớ sao - Nó.

- Không, tôi cho cô 5 phút thu dọn đồ đạc - Nói xong hắn bỏ lên phòng, Lệ Quyên thì cười hả hê cho chiến thắng của mình.

Nó ngồi khụy xuống nên đất lạnh, lấy tay quẹt những giọt nước mắt trên má rồi lên phòng dọn đồ. Bây giờ nó mới nhận ra trên trán nó đang chảy máu, nó vào phòng VS rửa hết máu chảy dài trên mặt rồi tự sơ cứu vết thương.

Nó chẳng lấy gì cả, nó để sợi dây chuyền và chiếc nhẫn bỏ vào một hộp nhỏ màu vàng kim có lót lụa ở dưới rồi bước xuống lầu. Lêk Quyên dang ngồi trên ghế Sofa cười lớn.

- Coi như là cô THẮNG CUỘC - Nó nhếch môi cười.

Nó đi thẳng về biệt thự, nó không ăn uống gì hết, cả ly nước đầy nó uống 4 ngày mới hết nó đột ngột lên sốt cao. Kelvin và Thiên Vũ hay tin nhanh tới nhà nó, cửa nó chỉ khép hờ không thèm khóa.

- Joy...Joy em sao thế - Kelvin vỗ vai nó.

- Anh Ker. - Nó ôm lấy Kelvin khóc như một đứa con nít bị mất cây kẹo.

- Em sao thế, có chuyện gì kể anh nghe - Thiên Vũ xót cho nó lắm.

Nó quẹt đi giọt nước mắt ngồi kể lại mọi chuyện cho hai người anh nuôi nghe.

- Thôi em đừng buồn nữa, đi Columbia sống với anh - Ker xoa đầu nó.

- Vâng, em sẽ nói với ba mẹ - nó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.