Tôi Xuyên Thư Thành Thị Vệ Thân Cận Của Nhân Vật Phản Diện

Chương 61: Chương 61: Giấm nồng nặc bay khắp nơi!




Minh Cảnh thấy cậu liền dừng kiếm mà cúi chào cậu:

- Thành chủ!

Cậu đang định đáp lại nhưng trợt nhớ tới cảnh tưởng cậu đã thấy hôm qua, Gia Thành và Minh Cảnh có quan hệ đấy sao.

Minh Cảnh dường như hiểu cậu đang nghĩ gì cậu chạy tới chỗ Gia Thành nói gì đó. Khuynh Doanh bỗng nhiên ôm lấy cậu từ phía sau nói:

- Huynh để ý bọn họ làm gì?

Tử Thanh bật cười quay lại búng trán y nói:

- Cẩn thận người ấy.

Khuynh Doanh chỉ đành buông người cậu ra nói:

- Mặc kệ hắn ta, có hoàng thúc ở đây rồi.

Cậu day trán thở dài mà cười:

- Vậy đệ chỉ diễn cho người đó đến khi vào trong đây là hết sợ sao?

Khuynh Doanh hừ một tiếng:

- Đệ không sợ hắn!

Rồi y cầm tay cậu hôn nên mu bàn tay cậu nói:

- Đệ chỉ sợ hắn làm huynh bị thương.

Cậu đỏ bừng mặt nói:

- Khuynh Doanh, đệ đừng làm thế! Ta...

Gia Thành nghe Minh Cảnh nói xong đi ra ngoài lại vừa vặn nhìn cảnh tượng kia khẽ ho nhẹ một tiếng nói:

- Chúng ta nói chuyện được chứ!

Cậu khẽ kéo tay Khuynh Doanh ra hiệu “Làm chuyện cần làm” Khuynh Doanh liền ngay ngắn chỉnh đốn lại nhưng hình như y đang khó chịu điều gì đó nhưng cố tình giấu giếm. Khuynh Doanh và Gia Thành nhất trí vào trong bếp nói chuyện. Bên ngoài còn lại Minh Cảnh và Tử Thanh, hai người trò chuyện phiếm với nhau. Cậu lại người bắt chuyện trước:

- Mấy ngày ở đây thế nào?

Minh Cảnh chỉ biết cười chừ đáp:

- Ban đầu mọi người vẫn còn giận đệ nhưng họ lại tin là huynh bảo đệ tới nên không có xông vào đánh cho đệ một trận.

Tử Thanh giờ mới nhớ ra hỏi:

- Sao hai người lại tới đây?

Minh Cảnh ngồi luôn xuống cái bậc thềm trên đất:

- Đệ muốn mượn thảo dược trong thành, bên ngoài giá cắt cổ muốn kiếm một ít cũng khó.

Cậu ngồi xuống bên cạnh Minh Cảnh chống cằm nói:

- Hai người làm chuyện ấy hả?

Minh Cảnh không phủ nhận mà chỉ đáp:

- Cái này nói không cũng không phải, nói có cũng chưa chắc đúng.

Nghe xong chỉ muốn đập đầu để load cho nhanh. Giờ cũng đã sáng hẳn, mọi người cũng bắt đầu dậy để luyện kiếm, Dạ Tâm đi ra lập tức lớn tiếng mắng Minh Cảnh:

- Dậy sớm không luyện kiếm đi hả!

Nhưng ngay lập tức cô thấy Tử Thanh ngồi bên cạnh y, cô chợt cúi đầu có chút ngượng ngùng:

- Thành chủ!

Nhìn vẻ mặt này của Dạ Tâm làm cậu nhớ tới một cái khoảnh khắc ác mộng trong cuộc đời mình.

Cậu giả vờ tỏ vẻ có việc cần làm đi vội. Một bàn tay giữ lấy tay cậu:

- Tử Hiên ca ca, sao huynh lại né tránh muội!

Cô bỗng nhiên ôm lấy cậu:

- Ca ca, huynh đừng đi!

Đúng lúc này Gia Thành và Khuynh Doanh vui vẻ đi ra ngoài bắt gặp cảnh tượng kia đĩa bánh quế hoa trên tay y lập tức rời khỏi tay. Chiếc đĩa sứ vỡ tan tành trên mặt đất, vụn bánh vương đầy trên mặt đất. Cậu nhanh chóng gỡ tay Dạ Tâm ra vội nói:

- Hôm qua muội không tới chỗ Hinh La cô nương sao!!?

Khuynh Doanh gần như không kìm được giận tiến tới bóp cổ Dạ Tâm nhấc bổng y lên. Cậu vội vàng giữ lấy tay y:

- Khuynh Doanh, muội ấy không cố ý mà mau thả muội ấy ra đã, được không?

Khuynh Doanh hừ một tiếng ném Dạ Tâm xuống đất, không có chút gì gọi là “thương hoa tiếc ngọc” cả.

Đúng lúc này Hinh La vừa đi tới ngay lập tức đỡ Dạ Tâm vào trong lòng mình. Tay lập tức rút ngân châm đâm vào từng huyệt đạo làm Dạ Tâm ngất đi.

Tử Thanh hoảng hồn một hồi, chạy tới đỡ Dạ Tâm:

- Hinh La cô nương, Dạ Tâm rốt cuộc là sao!

Hinh La run rẩy nói:

- Thiếu thành chủ ta có khả năng chữa nhưng Dạ Tâm cô nương,...

Minh Xuyên lúc này đã được giải hết độc trong người thần trí đã trở lại bình thường, nghe thấy tiếng bát đĩa vỡ vội chạy qua kiểm tra lại vừa kịp lúc nghe thấy:

- Dạ Tâm, muội ấy làm sao cơ!!!

(Aida, mối tình tay ba thiệt là lằng ngoằng ghê)

Tử Thanh đáp:

- Dạ Tâm cũng trúng loại độc kia. Có vẻ muội ấy bị nặng hơn ngươi đấy!

Minh Xuyên tới đỡ Dạ Tâm hướng phía Hinh La nóng lòng:

- La cô nương, cô có thể giải được độc cho ta nên cũng có thể giải độc cho Dạ Tâm được phải không!

Hinh La cúi đầu đáp:

- Ta không thể chữa được cho Dạ Tâm cô nương...

Minh Xuyên suy sụp không nói gì ôm lấy Dạ Tâm. Minh Xuyên vốn đã thích Dạ Tâm từ rất lâu mà chưa từng thổ lộ với y. Nay cô lại sắp bị ăn mòn toàn bộ kí ức thời khắc cô lìa thế không còn xa, Minh Xuyên lúc này muốn thổ lộ cũng đã muộn màng rồi.

Tử Thanh dùng thuật truyền âm cho một mình Hinh La nghe thấy, hai người liền nối nhau đi vào một phòng không người. Khuynh Doanh tiến tới nắm tay cậu:

- Ca ca!

Tử Thanh đành để y vào phòng cùng. Hinh La ngồi xuống bên bàn trầm giọng hỏi cậu:

- Sao ngài lại biết rõ tới vậy!

Tử Thanh im lặng một hồi để Khuynh Doanh ngồi kế bên rót trà đưa Khuynh Doanh, xong xuôi cậu lại đáp lại Hinh La:

- Tình cờ biết thôi!

Hinh La tức giận đập tay xuống bàn nói:

- Ban đầu chuyện ngài biết tới Tư Tình Độc là tình cờ biết ta có thể tin nhưng làm sao có thể biết chuyện này bằng từ ' tình cờ' được!

Khuynh Doanh nhíu mày lườm cô, cô chột dạ ngồi xuống hạ giọng:

- Ta quá kích rồi. Thứ tội.

Tử Thanh lại rót thêm trà cho Khuynh Doanh, rồi đáp lại cô:

- Nhưng ta muốn hỏi cô thực sự muốn làm chuyện đó sao?

Hinh La gật đầu. Cậu lại nói tiếp:

- Vậy cô có thể khiến muội ấy đồng ý sao?

Hinh La mặt trầm ngâm một hồi mới dõng dạc đáp:

- Dù muốn hay không ta cũng bắt y phải làm, dù cho y có hận ta cả đời cũng được.

Tử Thanh mỉm cười khẽ lắc đầu:

- La cô nương, cô muốn làm một giao dịch với ta không.

Hinh La liền đáp:

- Vì Dạ Tâm ta sẽ đồng ý mọi chuyện.

Cậu cười nhẹ khi nghe câu trả lời của cô, Khuynh Doanh ngồi kế bên cậu nhìn cậu chằm chằm gương mặt hơi ửng đỏ.

Cậu và Hinh La đã lập một cuộc giao dịch chỉ có trời biết, đất biết, có ba người họ biết.

Ngay sau đó Dạ Tâm đang hôn mê được Hinh La đưa ra khỏi thành. Minh Xuyên nghe chuyện cậu để Dạ Tâm đi cùng Hinh La về cố hương của cô để chữa bệnh liền ngay lập tức yên tâm. Tiễn hai ra khỏi thành xong xuôi Minh Xuyên lại được nghe tiếp việc cậu cùng Khuynh Doanh ở lại vài ngày nữa rồi sẽ rời đi cùng Minh Cảnh và Gia Thành về kinh thành.

( Minh Xuyên sẽ có bồ sớm thôi, anh chỉ cần chịu khổ ở lại thành thêm vài chục chương nữa thôi)

Trong kinh thành lúc này Hồng Uyển theo lệnh Khuynh Doanh để Khải U vào trong cung lãnh chức “ Thái Sư” tạm thời. Mấy vương gia trong cung đã bị Khải U đem ra giáo huấn một phen ra trò.

(Chương sau sẽ là một chương ngoại truyện riêng cho vụ này)

Thoáng cái từ sáng sớm mà giờ đã là giữa trưa rồi. Năm người ngồi trên một cái bàn gỗ, Minh Xuyên, Tử Thanh cùng Khuynh Doanh giờ mới cảm thấy đói. Trong khi mọi người đang bận việc của Dạ Tâm thì Minh Cảnh đã được Gia Thành ẵm đi chăm sóc riêng rồi. Bây giờ cậu mới nhớ tới đĩa bánh quế hoa kia, nắm lấy bàn tay của y:

- Khuynh Doanh, đĩa bánh kia là đệ làm cho ta sao.

Khuynh Doanh ỉu xìu tựa như đang dỗi quay đi chỗ khác. Cậu kéo y quay lại:

- Vậy giờ chúng ta cùng làm lại thấy thế nào? Cũng là do ta nên mới để phí bánh của đệ.

Minh Xuyên ngồi nghe hai người nói tới phát no chen ngang:

- Nhưng bột mì là của thành chúng ta.

Khuynh Doanh lườm Minh Xuyên khiến cậu ta khẽ rùng mình. Cậu ta quay ra chỗ khác tay chống cằm thờ dài một mình:

- Đời ta cô đơn nên yêu ai cũng đơn cô!

Minh Cảnh ngồi ngay cạnh y thấy y như vậy liền vỗ vai y:

- Sao huynh bi quan vậy.

Minh Xuyên nhìn Gia Thành đang ngồi cạnh Minh Cảnh thở dài:

- Ta thực sự đang bi quan lắm rồi.

- Hết chương 55-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.