Tôi Thực Sự Rất Tuyệt Vọng

Chương 26: Chương 26




3701# Chủ thread tuyệt vọng:

Mọi người khỏi cần an ủi, giờ dù là tôi cũng biết kết quả của chuyện này nghiêm trọng đến mức nào, tôi biết ngay lúc đấy luôn.

Nam thần và cha cậu ấy cãi nhau to, lần đầu tôi thấy nam thần nóng giận đến thế, cũng không biết phải làm sao. Nguồn cơn của chuyện này có thể xem như là vì tôi, nhưng tôi lại không hề có cơ hội xen miệng. Mới đầu, anh hai với dì của nam thần đều đứng ra can, nhưng cũng như phụ huynh mọi gia đình khác, cha nam thần trước giờ nói một không hai, vừa quát một tiếng là họ không dám ho he gì nữa. Cứ cãi qua cãi lại thế, cha nam thần giận đến tái mặt, gần như muốn ra tay đánh cậu ấy.

Mà tính nam thần cũng khá là bướng, cậu ấy nhất định không chịu nhượng bộ, cũng không tránh né. Tôi không biết là do cậu ấy không ngờ chuyện này lại diễn biến đến mức ấy, không kịp phản ứng, hay là cậu ấy căn bản không thèm né tránh. Cha nam thần đang cáu, mà người đang cáu thì hầu như đều không biết nặng nhẹ, tôi sợ hết hồn, chặn trước người nam thần theo bản năng, bị đánh nhẹ một cái.

Ông ấy dẫu sao cũng là cha nam thần, lại còn là cấp trên của tôi, tôi không thể chủ động đánh trả. Mà ông ấy hình như cũng tỉnh táo lại, biết rõ hành động vừa rồi của mình là sai nên cũng toát vẻ áy náy. Nhưng chắc là vì một số nguyên nhân nào đó, ông ấy chỉ đanh mặt lại, lạnh lùng bảo tôi cút ngay.

Phục tùng mệnh lệnh là chức trách của quân nhân, tôi vốn không nên chống đối cấp trên. Nhưng những lúc thế này, tôi làm sao có thể tránh ra. Vì vậy, tôi giơ tay chào cha nam thần theo nghi thức quân đội, sau đó kéo nam thần đi.

Lúc đó tôi nghĩ, ở lại sẽ chỉ khiến mâu thuẫn giữa nam thần và cha cậu ấy càng thêm kịch liệt; lúc này rời đi, để đôi bên đều tỉnh táo lại, suy nghĩ kỹ vấn đề mới là biện pháp tốt nhất.

Nam thần đi được vài bước thì dừng lại, sau đó xoay ngươi, rất bình tĩnh nói với cha cậu ấy: “Con đã lớn rồi, con không phải là vật phẩm của bố.”

Câu này của cậu ấy tự dưng khiến tôi nhớ tới chuyện xảy ra lúc thực hiện kế hoạch cải tạo tân binh hồi trước, lúc ấy, đứa con trai duy nhất của lão tướng Joseph lựa chọn rút khỏi kế hoạch, khiến lão tướng vốn luôn hy vọng cậu ta gia nhập quân đội vô cùng thất vọng.

Lúc ấy, tôi không thể nào hiểu nổi hành vi của cậu ta, chỉ cảm thấy cậu ta phụ lòng mong đợi của người thân dành cho mình, thậm chí còn vì thế mà xảy ra tranh cãi với nam thần, nam thần cảm thấy đây là một hành động vô cùng dũng cảm… Tôi nghĩ giờ thì tôi đã hiểu.

Khi chưa tự mình trải qua, bạn thực sự rất khó đồng cảm với người khác. Chính như mọi người từng nói, cha nam thần vốn là người khống chế quyền phát ngôn trong gia đình, chắc hẳn nam thần từ nhỏ đã phải nghe lời cha răm rắp, có lẽ chuyện kia khiến nam thần trông thấy cái bóng của mình. Mà lúc này đây, cậu ấy bước ra bước phản kháng đầu tiên.

3702# Re:

Chủ thớt và nam thần đều toẹt vời!

3703# Re:

Ôi Z bị đánh à? Có bị thương không có đau không QAQ Thương ghê!

3704# Re:

Chắc nam thần thấy được chính mình từ người khác, nhưng mà ra nông nỗi này… Ầy, hy vọng sẽ là HE.

3705# Re:

Tui cảm thấy HE là cái chắc, hình như anh với dì nam thần đều không phản đối đúng không? Vậy chỉ cần thuyết phục mỗi cha nam thần nữa thôi là được mà

3706# Re:

Nhưng thuyết phục cha nam thần chẳng khác nào bốc phải ván có độ khó level ác mộng…

3707# Re:

Trời *** thậm chí có người quan tâm Z có bị thương hay không… Thật đáng mừng!

3708# Re:

Hahahaha chính xác, rốt cuộc có người biết xót bác Z da dày thịt béo!

3709# Re:

Vốn cũng chẳng thấy xót cho Z mấy, nghe mọi người nói thế tôi tự dưng bắt đầu thấy thương… cứ cảm thấy Z thảm vl hahaha

3710# Re:

Chắc Z không bị thương đâu nhỉ, dù sao cũng da dày thịt béo (no…)

3711# Re:

Haiz thấu cảm với nam thần lắm luôn, phụ huynh thích khống chế thật sự rất đáng sợ. Nhưng may mà nam thần còn có dũng khí đứng ra phản kháng, ít nhất trong chuyện này anh ấy không e dè, nam thần đã rất tuyệt

3712# Re:

Hoàn toàn không dám tưởng tượng nếu nam thần thoả hiệp với cha sẽ ra sao…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.