Tôi Nuôi Lớn Hoàng Tử Bệnh Tật

Chương 3: Chương 3: +2+2+2+2......




Sắc mặt Lục Hoán nghiêm lại, trước hết tra xét tỉ mỉ một phen, nhưng chỉ thấy trong phòng trống không, dù là cửa chính hay cửa sổ cũng không có dấu chân nào, quả thật là không có một dấu vết cho thấy có người xông vào.

Huống chi hắn luôn cảnh giác như vậy, dù phát sốt nằm mê man, nhưng không có chuyện sẽ ngủ như chết, có người vào trong cũng không hề phát hiện.

Cửa gỗ cũng vậy, rơm rạ bổ sung vào được kết bền chắc và tỉ mỉ, trông rất bình thường, không phát hiện ra có trò trêu chọc gì ở trong đó, ngược lại còn có thể ngăn cản được gió rét.

Điều này thật khó mà tin được!

Lục Hoán chợt hoài nghi có phải hắn vẫn còn sốt nên mới nảy sinh ảo giác hay không. Nhưng khi hắn nâng tay lên sờ trán, rất lạnh.

Hay tối qua hắn sốt đến hồ đồ thật? Khi nửa mê nửa tỉnh xuống giường sửa cửa lại? Hắn đã tính sửa lại cửa sài gió lùa càng sớm càng tốt từ lâu rồi, chỉ là mấy ngày nay mệt quá nên cứ trì hoãn thôi.

Nhưng dù có nghĩ thế nào đi nữa, vẫn không thông suốt được.

Lục Hoán nhìn chằm chằm chăn trên giường, lại nhìn cửa gỗ đã được sửa, con ngươi đen tuyền hiện rõ sự phòng bị, nhưng tạm thời không phát hiện thứ gì đáng nghi, hắn chỉ đành tạm bỏ qua một bên.

Chỉ là khi đến chỗ tủ quần áo, hắn mò dưới đống đồ cũ rách lấy ra một con dao găm mài nhọn bằng đá, lén đặt trong khe vách tường dưới gầm giường.

Ngoài cửa lại vang lên tiếng thúc giục của hai hạ nhân.

Hôm nay là ngày con cháu gia quyến của phủ Ninh Vương đến từ đường* bái tế tổ tiên. Sân nhỏ rách nát mà Lục Hoán ở được đặt chung với khu ở của hạ nhân. Mới sáng sớm đã vang lên tiếng ồn ào cùng với những tiếng giết gà mổ dê.

(*) Hay còn gọi là nơi để thờ cúng tổ tiên

Hắn là con trai thứ nên cúng tế tổ tiên không thể không đi, tránh việc người khác đồn thổi.

Lục Hoán rửa mặt bằng nước lạnh, chờ dư âm của cơn sốt rút đi hết mới xoay người ra khỏi cửa.

Ánh mắt của những hạ nhân dọc đường đi hắn đã sớm quen rồi nên không thèm tránh né.

Trước thời tiết giá rét thấu xương như thế này, mặt nước trong hồ đã sớm bị đóng băng trên đường phủ Ninh Vương.

Con dòng thứ không thể bước qua cổng chính của từ đường, thế nên hắn chỉ có thể quỳ ở ngoài cửa lớn. Hắn chỉ có vài bộ đồ, đều rất đơn bạc, chẳng những vá chằng chịt, mà còn vì hắn đang tuổi ăn tuổi lớn nên trông càng chật hơn. Ống tay áo và phần mắt cá chân trở xuống đều lộ ra một phần da thịt tái nhợt, tất cả đều bị dính bùn cùng với những giọt nước tối qua, đông cứng lại để lại màu trắng bệch trong gió rét.

Qua khoảng nửa canh giờ, hai chiếc kiệu mành xanh lam đỉnh bạc sơn son khoan thai tới muộn, dừng ở trước chính điện từ đường.

Hai người trẻ lớn hơn Lục Hoán vài tuổi mặc áo quần sang trọng, đạp lên lưng hạ nhân bước xuống.

Người hơi lùn là Lục Văn Tú. Hắn liếc nhìn Lục Hoán, trong mũi phát ra tiếng hừ khẽ.

Hôm qua tìm lý do dạy dỗ Lục Hoán một trận, tưởng hôm nay hắn nằm trên giường ba ngày cũng không bò dậy nổi, không ngờ cục xương cứng này khỏe mạnh thật, vẫn còn gắng gượng được.

Hắn vừa xuống kiệu nhìn thấy sống lưng thẳng tắp của Lục Hoán đã cực kì chướng mắt.

Mà Lục Văn Tú nhìn về phía Lục Hoán, thấy thiếu niên kia dù quần áo đơn bạc, gò má lạnh đến trắng bệch nhưng vẫn ngẩng đầu, không thèm trốn tránh nhìn lại hắn, Lục Văn Tú càng tức giận, đi đến muốn tiếp tục như hôm qua, cho tam đệ này một bài học.

Nhưng hắn còn chưa vén tay áo đi đến, đại ca Lục Dụ An đã ghì bả vai hắn xuống.

“Văn Tú, đây là từ đường.” Lục Dụ An lắc đầu, nhỏ giọng rầy la: “Đừng có làm bậy, có chuyện gì quay về tính tiếp.”

Lục Văn Tú giũ tay áo, trợn mắt hung ác nhìn Lục Hoán: “Hôm qua để nó về được, hời cho nó rồi.”

Kế đến lại thêm một chiếc kiệu phượng mẫu đơn, một quý phụ* từ trên kiệu bước xuống, chỉnh chu lại thoa vàng với áo hồ cừu, nói với hai huynh đệ Lục Dụ An: “Còn không mau vào?”

(*) Quý phụ: Cách gọi em của cha thời xưa

Sau khi hai huynh đệ đi vào, phu nhân Ninh Vương xoay người bước vào trước thiền điện, liếc nhìn Lục Hoán ở ngoài từ đường.

Vẻ mặt Lục Hoán không lộ ra điều gì, chỉ ngẩng đầu thờ ơ nhìn lại nàng.

Phu nhân Ninh Vương luôn xem Lục Hoán là cái gai trong mắt. Nếu có thể nhổ sạch cái gai này, nàng đã nhổ sạch lâu rồi. Nhưng khổ nỗi thiếu niên tầm mười tuổi này mạng lớn thật, cực kì ngoan cường, nên sống mãi đến giờ.

Hai hạ nhân mang hộp thức ăn đến, phát đồ ăn cho thị vệ đứng bên ngoài từ đường.

Đến lượt Lục Hoán, phu nhân Ninh Vương giơ tay ngăn lại.

Bà nhỏ giọng với Lục Hoán: “Bên ngoài trời giá rét, Hoán nhi ngươi đừng ăn, ta lo ngươi đau bụng, với cả ngày tế bái từ đường cũng không thể ăn uống. Hạ nhân không phải người nhà Lục thị, có thể không tuân quy củ, nhưng ngươi với hai vị huynh trưởng thì phải theo khuôn mẫu, thế nên khổ cho ngươi nhịn thêm một lát nữa, về hẵng ăn.”

“Hai ngươi mang đồ ăn của tam thiếu gia về chỗ của nó.”

Hai hạ nhân kia vội cúi đầu.

“Ta sẽ kêu phòng bếp làm ít món ngươi thích.” Phu nhân Ninh vương còn phải duy trì thể diện giả tạo của một chủ mẫu trước mặt người ngoài, nhưng thiếu niên đơn bạc trước mặt bà đương nhiên không có lòng kiên nhẫn giả bộ với bà.

Lục Hoán tuy bụng sôi lên, nhưng sống lưng cao ngất, vẻ mặt lạnh như băng, còn không ừ lại.

Món gì hắn thích ư? Chắc lại là màn thầu rau dưa mà thôi.

Nét mặt phu nhân Ninh Vương cứng lại, nàng cười một cách khó coi, được nha hoàn đỡ vào thiền điện. Sau khi đi vào, trên mặt bà mới lộ vẻ tức giận.

Tuyết lớn xoay tròn rơi xuống, trong chớp mắt vùi lấp lối nhỏ và sâu bên ngoài từ đường. Lục Hoán quỳ ngoài tường đỏ ngói xanh, đầu vai chất đầy tuyết trắng, trở thành một người tuyết nho nhỏ.

Trong từ đường truyền đến tiếng cười vui vẻ.

Ngoài từ đường lại là hẻm sâu vắng lặng lạnh buốt.

Thiếu niên quỳ tại chỗ không nhúc nhích, mi mắt rủ xuống, nghe tiếng gió lạnh thét gào dữ dội bên tai, cảm nhận giá rét vô tận thấu xương. Ngày này qua ngày khác, suốt mười bốn năm, trong lòng hắn càng chất chồng hận ý cùng u ám.

*

Túc Khê và các bạn học làm bài xong, sau khi tiễn họ, cha mẹ cô cũng đến.

Vừa vào phòng bệnh, hộp giữ nhiệt trong tay bà Túc tỏa ra mùi canh gà, hương thơm lập tức tràn ngập cả phòng.

Túc Khê lập tức thèm rỏ dãi, kinh ngạc vui mừng kêu lên: “Mẹ, sao mẹ biết con muốn uống canh mẹ ninh!”

Bà Túc đặt hộp giữ nhiệt ở đầu giường, nhặt đồ ăn vặt rơi cạnh thùng rác ném vào trong, cả giận nói: “Chẳng phải đã bảo con không được ăn quà vặt rồi sao, ăn mấy thứ này rồi lấy sức đâu uống canh mẹ ninh nữa?”

Chân thạch cao của Túc Khê bị treo lên trên, vui mừng hớn hở dịch qua mép giường, nhìn chằm chằm hộp giữ nhiệt với ánh mắt không chờ được nữa: “Dạ dày của con lớn lắm, vẫn uống được mà.”

Ông Túc quét dọn vệ sinh phòng bệnh. Bà Túc kéo một cái ghế ngồi xuống, múc canh gà vào chén đưa cho Túc Khê.

Bà Túc còn cẩn thận lấy một cái bàn nhỏ mang lên giường để Túc Khê đặt chén canh lên đó tránh bị nóng: “Vậy uống hết sạch cho mẹ!”

Uống canh gà rồi lại ăn thêm ít cơm xong, Túc Khê ợ một tiếng, dạ dày cô cảm thấy rất thỏa mãn.

Ông Túc và bà Túc tán gẫu thêm một lúc với cô, giúp cô sắp xếp lại đồ dùng một chút.

Túc Khê nằm xuống định ngủ, sau khi dém chăn lại đàng hoàng, hai vợ chồng mới rón rén rời khỏi phòng bệnh.

Thực ra cô là cú đêm, đương nhiên lúc này không ngủ được, bỗng nghe tiếng điện thoại rung lên. Cô lấy điện thoại dưới gối ra, mới nhớ suýt nữa thì quên mất bé con trong game.

Cô vội online, giao diện game vừa hiện lên ngay lập tức đã nhảy ra mấy thông báo.

Là phần thưởng mấy tiếng trước cô đã “sửa cửa gỗ” với “đổi chăn mỏng“.

“Chúc mừng bạn đã thành công cải thiện cơ sở vật chất bước đầu. Vàng +8, điểm cải thiện hoàn cảnh bên ngoài +1.”

Điểm cải thiện hoàn cảnh bên ngoài?

Là điểm lúc trước hệ thống nói tích lũy được 10 có thể đổi một con cá chép?

Túc Khê luống cuống tay chân tắt thông báo, đang nghiên cứu xem thử đây là gì thì nghe một loạt tiếng bước chân.

Lúc này cô chưa mở khóa được bản đồ khác, trên màn hình chỉ dừng lại ở phòng chứa củi cũ nát của nhóc con.

Mà trong phòng chứa củi trống không, chăn đệm được xếp gọn, trong game đã qua một ngày, chiều tối rồi, không biết bé con trong game lại ra ngoài làm gì.

Không đúng! Túc Khê phát hiện trong phòng chứa củi hình như có thêm một hộp thức ăn đơn giản đặt trên tủ quần áo.

Cô đưa tay chọt vào.

Hộp thức ăn không có hơi nóng, nhìn là biết nguội ngắt không khiến người ta thèm ăn, chẳng biết bên trong là món gì.

Tiếng bước chân ngoài cửa gỗ càng lúc càng gần. Ba giây sau, cửa được đẩy ra.

Lén lút thò đầu vào cũng không phải bé con trong game của Túc Khê mà là hai hạ nhân mặc đồ vải thô, trên đầu tên bên trái hiện một dòng chữ “Người qua đường A”, trên đầu tên bên phải cũng hiện một dòng chữ “Người qua đường B“.

Túc Khê: “.....”

Hình như game này cũng hơi tùy tiện quá rồi đấy.

“Người qua đường A” và “Người qua đường B” cũng là nhân vật trong game, nhưng có thể nhìn rõ dáng người không được tốt, cánh tay vai u thịt bắp như ngó sen, đầu to chân ngắn.

Hai người này đến trộm cái gì vậy? Nhưng phòng của bé con đã nghèo khổ đến vậy rồi, còn có gì đáng để trộm nữa?

Khi đầu óc Túc Khê đang mơ hồ, chỉ thấy “Người qua đường A” đi thẳng đến bên cạnh hộp thức ăn, với tay lấy nó xuống, lấm la lấm lét nói với “Người qua đường B”: “Nếu là đồ ăn lúc cúng tế, còn là phu nhân đặc biệt căn dặn cho phòng bếp đưa đến, chắc thằng oắt này còn ăn ngon hơn chúng ta!”

“Người qua đường B” lộ ra bộ dạng đói rớt cả nước miếng. Hai người vừa nói vừa mở hộp thức ăn ra.

Vừa mở ra, hai nhân vật trong game đều choáng váng.

Mà Túc Khê ở ngoài cũng choáng váng.

Trong hộp thức ăn làm gì có đồ ngon, đều là cơm thừa canh cặn cả. Mấy cọng rau ốm yếu chẳng có màu sắc đặt ở trên, phía dưới là ít cám khô và màn thầu.

Túc Khê còn chưa kịp nảy sinh lòng thương hại với bé con thì thấy “Người qua đường A” bốc một cọng rau, cho vào miệng nhai thử.

Hắn ta suýt nữa khó nuốt mà phun ra: “Khó ăn chết được!”

Thấy hắn như thế, “Người qua đường B” cũng không muốn ăn vụng nữa, hậm hực nói: “Tưởng có thể mò chút đồ ngon từ chỗ thằng oắt này. Ai ngờ vào ngày cúng tế mà cơm nước của nó cũng thảm như vậy. Đúng là sống trong uất ức còn hơn chúng ta nữa.”

“Người qua đường B” nói tiếp: “Chúng ta xách đến phòng bếp đổ cho heo ăn là được. Ai bảo sáng nay thằng oắt đó thờ ơ với chúng ta, rõ ràng nó đang xem ta như hạ nhân. Cũng xem như cho nó một bài học.”

“Người qua đường A” vỗ tay đồng ý: “Được!”

Túc Khê trợn mắt, giận không kiềm được. Đã khó ăn đến thế rồi còn không để lại cho bé con của cô, còn cố ý mang đi đổ?

Rốt cuộc là thù oán sâu cỡ nào chứ?

Hành động ngu dốt!

Cô giận không kiềm được, vốn muốn sập mạnh cửa gỗ trước mặt hai người, nhưng động tác chậm một nhịp, còn chưa đóng lại, hai tên đó đã biến mất rồi.

Túc Khê khá nóng vội, muốn theo bảng điều khiển chuyển động mà đuổi theo.

Nhưng bảng điều khiển vẫn không nhúc nhích!

Hệ thống lập tức hiện lên: “Trước mắt chỉ mới mở khóa phòng chứa củi của Lục Hoán. Nếu muốn mở khóa phòng bếp, điểm số tích lũy phải 3 trở lên.”

Túc Khê vì giận nên không hề do dự: “Ba đồng đúng không, trừ trừ trừ!”

Hệ thống: “... Không. Điểm số không thể đổi bằng Nhân Dân Tệ mà phải tích lũy khi làm nhiệm vụ.”

“Ví dụ như...” Hệ thống mở cửa hàng, chào hàng món “tu sửa nóc nhà” với Túc Khê: “Hôm qua lúc nhân vật chính sửa chữa nóc nhà, còn có một khe hở nhỏ chưa hoàn thiện. Bạn hoàn thành giúp hắn sẽ có được phần thưởng điểm cải thiện hoàn cảnh bên ngoài.”

“Ăn cướp à?” Túc Khê nhìn giá cả.

20 đồng vàng! Tương đương 2 tệ* rồi, xêm xêm giá một thỏi kẹo cao su.

(*) Khoảng 7.000 tiền Việt Nam

Túc Khê khá do dự.

Hệ thống: “...” Nó từng thấy người keo kiệt, nhưng chưa thấy ai lại kẹt xỉ đến mức này.

Nhưng hai người kia lại ngay trước mắt Túc Khê trộm đồ ăn của bé con, chuyện này không khác gì cướp bóc, trong lòng cô giận dữ, cũng mặc kệ lời thề “quyết không nạp tiền” nữa.

Cô nhắm mắt, dằn lòng nói: “Trừ trừ trừ.”

Hệ thống lập tức vui vẻ ra mặt, lấy đi 20 đồng vàng của Túc Khê, nhanh chóng sửa chữa xong nóc nhà.

“Hoàn thành nhiệm vụ sửa chữa nóc nhà, chúc mừng đạt được phần thưởng đồng vàng +3, điểm cải thiện hoàn cảnh bên ngoài +2!”

Điểm tích lũy ở góc phải đạt 3.

Cạch!

Mở khóa phòng bếp.

Túc Khê không chờ nổi, đuổi đến phòng bếp.

Chỉ thấy hai tên trộm kia thong thả đi loanh quanh trong phòng bếp. Lúc này người trong phủ Ninh Vương đều đi tiến hành cúng tế gì đó rồi, trong phòng bếp chẳng có ai, cũng không nghe tiếng gì bên ngoài, hai người họ không hề kiêng kị.

“Người qua đường B” lục thử có gì ăn không ở trong góc.

Mà “Người qua đường A” đặt hộp thức ăn của nhóc con trong game trên thớt, mở nắp ra, sau đó xoay người đi lấy đồ ăn cho heo, định trộn lại với nhau.

Hắn vừa xoay người, Túc Khê cười lạnh lấy ngón tay quẹt trên màn hình, xốc nắp lên, đậy trên hộp thức ăn.

“Người qua đường A” nghe tiếng động, xoay người lại, thoáng sửng sốt.

Cái nắp này... không phải hắn mới mở ra sao?

Hắn lắc đầu, khá kinh ngạc, lại đi đến mở ra, sau đó xoay người lấy đồ ăn cho heo.

Nhưng khi hắn lấy đồ ăn cho heo từ trên cao xuống, lảo đảo đi đến, lại thấy cái nắp đó đóng tiếp!

“Gặp quỷ ư?” Đồ ăn trong tay “Người qua đường A” suýt chút nữa rơi xuống chân.

Hắn lại gần với vẻ khó lòng tưởng tượng, chìa tay ra nặng nề bật nắp lên.

Túc Khê nằm trên giường gác chéo chân, so đo đến cùng với hắn, lấy một đầu ngón tay đậy nắp thật mạnh!

Lạch cạch!

“Người qua đường B” ngạc nhiên: “Sao thế?”

Sắc mặt của “Người qua đường A” tái mét.

Hắn nơm nớp lo sợ lại mở nắp ra lần nữa.

Nhưng giây kế đến, ngay trước mắt cả hai, cái nắp xoay vòng trên không trung, suýt chút nữa đâm vào cổ họ, còn nhảy nhót rất có nhịp điệu, cuối cùng lạch cạch, đậy khít lên hộp thức ăn!

Hai người: “???”

Mở ra, đậy lại.

Mở ra, đậy lại.

Hộp thức ăn như được một bàn tay vô hình trong không trung cầm lên, thả về vị trí ban đầu.

Hai người: “...”

Đồ ăn cho heo rơi xuống đất, cả hai đen mặt lại, cụng đầu vào nhau, choáng váng.

Hai người bò dậy từ dưới đất, vội chạy ra khỏi phòng bếp, vừa chạy vừa gào khóc thảm thiết: “Trời ơi! Có ma!”

Túc Khê nghe tiếng gào thê thảm của hai người, còn bị quản gia ở bên ngoài hét lên: “Phát điên gì thế?”

Trong lòng cô mới thấy sảng khoái.

Hì hì hì, ai bảo các anh trộm đồ của tôi.

Hệ thống lại hiện lên tin tức: “Chúc mừng bạn đã thành công tiến hành trợ giúp cùng xử lý quan hệ xung quanh nhân vật chính. Vui lòng nhận lấy phần thưởng, đồng vàng +3, điểm quan hệ xung quanh +1.”

Làm vậy cũng có thể kiếm vàng ư?

Túc Khê lập tức thấy tiền liền sáng mắt.

Cô nhìn trên bản đồ, hai người kia chạy loạn như rắn mất đầu, còn chạy vào trong phòng chứa củi của Lục Hoán. Cô lập tức vui vẻ, chọn vị trí trên bản đồ rồi dịch chuyển qua đó.

Hai người kia thở hồng hộc, khụy đầu gối, mặt trắng như tờ giấy.

“Người qua đường B” nói với vẻ mặt đưa đám: “Rốt cuộc vừa rồi trong phòng bếp là cái quỷ gì thế?”

“Người qua đường A” thở hổn hển, lá gan như muốn bay ra ngoài: “Sao... sao ta biết được...”

Mà ngay lúc này, họ bỗng có dự cảm không lành. Túc Khê cong ngón trỏ đặt lên ngón cái, búng mạnh vào mông của “Người qua đường B“. Vì sức quá lớn, hắn lập tức bay ra ngoài, bẹp dí ở tường viện.

“Người qua đường A” sợ ngây người, còn chưa kịp nghĩ tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì khủng khiếp đã bị nhận một cái bạt tai.

Mà Túc Khê búng một người, tát một người xong, tiếng vàng rơi vào túi vang lên.

Đồng vàng +2, +2.

Túc Khê: “Thật sự có được đồng vàng này!”

Cô xắn tay áo, lại tiếp tục.

Chỉ thấy trên màn hình không ngừng hiện lên +2 +2 +2 +2...

Trong mắt Túc Khê đều là tiền, chơi cực hăng, nói với hệ thống: “Khâu thiết kế tốt đây, cứ như Mario ăn nấm vậy, cứ đụng cái là có tiền.”

Hệ thống: “...”

Trên màn hình bỗng hiện lên dòng chữ: “Xin đừng có lòng tham không đáy.”, tiếp đó không còn đồng vàng nữa.

Túc Khê nhìn góc phải, số đồng vàng tích lũy là 23, điểm số tích lũy là 4, bĩu môi cảm thấy chưa thỏa mãn.

Mà hai người kia nằm thoi thóp khóc lóc cả buổi, một lúc sau, bị mấy hạ nhân khác cho rằng họ điên rồi kéo đi.

Phủ Ninh Vương rất to. Ắt hẳn ngoài phủ Ninh Vương là kinh thành rộng lớn. Nhưng giờ Túc Khê chỉ có thể mở khóa hai góc nhỏ là phòng chứa củi của bé con và phòng bếp mà thôi.

Hai nơi này nhanh chóng yên ắng trở lại vì không có người. Cô cảm thấy khá buồn tẻ.

Không biết bé con đang làm gì, bao giờ mới về.

Túc Khê bỗng nghĩ đến hộp thức ăn của hắn còn đang ở phòng bếp nên nhanh chóng chuyển màn hình đến đó.

Nhưng khi nhìn thấy đống rau yếu ớt ngả vàng trong hộp thức ăn, Túc Khê cũng muốn nôn ra. Cô nhìn canh gà thơm ngát ở cạnh đầu giường, cảm thấy đống cám cùng rau xanh này sao có thể là đồ ăn cho người chứ?

Hệ thống nhận ra tâm trạng của cô, đúng lúc nhảy xổ ra như tên trộm gà: “Cho hỏi có muốn đến cửa hàng bỏ ra năm đồng vàng mua đồ ăn không?”

“Không không không.” Túc Khê vẫn duy trì nguyên tắc không nạp tiền: “Để tôi lục xem trong phòng bếp xem có gì ăn được không trước đã.”

Vừa nói xong, cô mở nắp lên, lục được món khâu nhục* thái lát nóng hổi ngào ngạt.

(*) Khâu nhục là món thịt kho có nguồn gốc từ Quảng Đông, Trung Quốc

Túc Khê: “Xem này, chẳng phải tiết kiệm được tiền rồi à?”

Hệ thống: “...”

Xem như bạn giỏi!

Túc Khê đổ đồ ăn trong hộp vào chuồng heo bên phải phòng bếp, sau đó cầm khâu nhục thái lát không biết ai giấu ở đây lên, cướp lấy cho vào trong hộp thức ăn, mang về cất lên tủ quần áo của bé con.

Vỗ tay một cái, cô cực kì hài lòng.

Thời gian trong game trôi qua thật nhanh. Bên Túc Khê mới qua thời gian một ngày, trong game dường như đã là buổi tối ngày thứ ba.

Sương lạnh giăng, ánh trăng treo, bé con lúc này mới trở về.

Phản ứng đầu tiên của Túc Khê là ngẩng đầu xem vạch sinh mạng bên góc trái, thấy vẫn còn 30%, nhưng vạch thể lực là 5% đang dần tiến gần về 0%.

Túc Khê cau mày.

Hắn lại đi làm gì thế? Tại sao đầu gối lại bẩn thỉu như vậy, dưới áo choàng còn ướt đẫm, hơn nữa mặt mày cũng lạnh cóng đến mức tái nhợt.

Đương nhiên, vì Túc Khê keo kiệt, không chịu đổi mặt mày cho bé con thế nên giờ bé con của cô vẫn mang hình tượng chibi tay ngắn chân ngắn.

Nhưng dù bề ngoài hắn là chibi, nhưng bước chân rất chững chạc, mặt mày cũng lạnh như băng nên mang đến cảm giác đáng yêu tương phản khiến lòng người ngẩn ngơ.

Sau khi hắn đi vào phòng, dường như ngửi được trong không khí có mùi vị khác thường, chóp mũi giật giật, trán nâng lên, nhìn về hướng tủ quần áo.

Túc Khê quan sát Lục Hoán, thấy nhóc con trong game với nét mặt tinh tế, trong lòng khá hoảng hốt.

Game này sinh động thật. Nhiều lúc cô thật sự không thể xem bé con chỉ là một nhân vật trong game.

Vẻ mặt của Lục Hoán lạnh lùng, đi đến cạnh tủ quần áo, cầm hộp thức ăn xuống.

Mùi hộp thức ăn hôm nay hơi khác lạ, còn nặng hơn ngày thường nhiều, nhưng hắn cũng không để ý.

Hắn tiện tay mở nắp hộp ra, tính đem đổ vào trong bụi cỏ nào đó bên ngoài, nhưng vẻ mặt hắn chợt ngạc nhiên.

Bên trong hộp có món khâu nhục thái lát, óng ánh mịn màng, hương thơm nức mũi.

Phía dưới còn có cơm trắng tinh, vừa ngửi đã khiến ngón trỏ nhúc nhích muốn cầm lấy.

Lục Hoán nhìn chằm chằm.

Chuyện khó lòng tin tưởng lại xảy ra lần nữa.

Phòng bếp luôn mang màn thầu rau dưa đến. Hôm nay sao ả đàn bà kia cố ý dặn dò, còn mang đến đồ ăn nóng hổi?

Rốt cuộc hắn sốt đến mơ màng, hay là vẫn đang nằm mơ?

Tác giả có lời muốn nói:

Thiết lập một ngày ở chỗ Túc Khê bằng ba ngày ở chỗ Lục Hoán.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.