Tôi Như Ánh Dương Rực Rở ( Quyển Thượng)

Chương 20: Chương 20




Tôi ngủ ở ký túc xá tròn một ngày một đêm.

Nên đến tối lại ngủ không được. Trằn trọc một lúc, dứt khoát dậy chơi trò chơi điện tử cầm tay cả đêm. Sáng sớm đầu tuần, tôi tinh thần uể oải bước đi làm. Nếu ở trên đường, Lâm Tự Sâm bắt gặp bộ dạng tôi như thế này, có lẽ sẽ lại muốn châm chọc tôi vài câu đây. Ai dè vừa đến văn phòng đã nghe thấy một tin tức đáng sợ.

“Phó tổng Lâm hình như lái xe gây tai nạn rồi.” .

Không phải chứ? Trong nháy mắt cơn buồn ngủ của tôi toàn bộ tiêu tan, nhớ lại lời cầu khấn của tôi ở chùa. . . lẽ nào. . .

Tôi bám lấy người truyền tin, Tương Á, khẩn trương hỏi: “Anh ta có bị làm sao không?” .

Tương Á hoài nghi nhìn tôi, giọng nói lập tức nghe chua loét: “Nhiếp Hi Quang, cô làm sao mà khẩn trương vậy hả? Thật nhìn không ra cô quan tâm phó tổng Lâm như thế đó.”

Nói xong cô ấy quay người bỏ đi, thông tin gì cũng chẳng cho tôi.

May là rất nhanh sau đó có cuộc họp bộ phận. Phụ trách lần này là người không mấy nhúng tay vào công việc – tổng giám đốc Trương. Trương tổng. Trương tổng thông báo phó tổng Lâm bị tai nan xe, may mắn là việc không nghiêm trọng, nhưng thông tin là cần nghỉ ngơi vài tuần.

“Tháng này công việc của phó tổng Lâm do tôi chịu trách nhiệm. Nhưng mà gần đây bên khu sản xuất mở rộng, có nhiều lúc cần cậu ấy trực tiếp cho ý kiến. Cho nên cần một người đến đưa hồ sơ cho phó tổng Lâm. Cũng không cần đi nhiều lắm, chắc chỉ một tuần một, hai lần thôi. Có ai muốn đi không?”

Trương tổng nhìn chung quanh. Tôi tranh thủ lúc người khác còn đang chộn rộn đã giành phần đứng lên: “Trương tổng, tôi đi.”

Mọi người đều nhìn sang. Tôi ho khan, giải thích: “Trước tiên, đương nhiên là vì việc xây dựng này tôi vẫn luôn theo dõi. Thứ hai là mọi người đều biết, phó tổng Lâm có ấn tượng không tốt lắm với tôi.”

Chắc là nghĩ đến các tình huống hằng ngày, ánh mắt đồng nghiệp trong phòng có chút ôn hòa hơn.

Tôi tiếp tục nói: “Cho nên tôi muốn tranh thủ cơ hội lần này, cải thiện ấn tượng của phó tổng Lâm đối với mình.”

Thuận tiện chuộc tội cho áy náy trong lòng nữa ~~~ đây là vấn đề then chốt.

Mắt tôi lấp lánh nhìn Trương tổng. Ông ấy chắc là bị ánh mắt nhiệt tình của tôi lay động, lập tức vỗ bàn: “Vậy thì cô đi.”

Vì vậy chiều hôm sau, tôi ôm một chồng hồ sơ tài liệu chạy đến nhà phó tổng Lâm. Mở cửa cho tôi là một dì khoảng hơn năm mươi tuổi. Chắc dì ấy có biết công ty sẽ có người đến, nên rất khách sáo.

“Chào dì. Cho cháu hỏi có phải đây là nhà của Lâm tiên sinh không?”

“Đúng vậy đúng vậy. Người của công ty Lâm tiên sinh đúng không? Cậu ấy đang chờ trong phòng sách, vào nhanh đi.”

Tôi thay dép, ôm hồ sơ đi theo dì ấy vào phòng sách của Lâm Tự Sâm. Nhưng mà đứng trước cửa phòng sách, tôi lại mất bình tĩnh, đột nhiên phát sinh loại cảm giác của tội phạm đi gặp người bị hại.

Tôi kéo dì ấy: “Dì ơi, phó tổng Lâm tình hình thế nào ạ? Có nặng lắm không? Bác sĩ nói thế nào?” .

“Không sao không sao. Chuyện không nghiêm trọng đâu, chỉ là hơi làm cho vết thương cũ tái phát thôi! Nghỉ ngơi là ổn thôi. Bây giờ không được đi lại nhiều, cũng không được đứng lâu quá.”

Không thể đi lại sao? .

Tôi thật tình không nghĩ cầu nguyện lại có thể linh như thế, nói biến mất lập tức biến mất, lại còn bị thê thảm ác liệt như vậy. . . Mấy hôm trước tôi đối với Lâm Tự Sâm còn là một bụng đầy tức giận, bây giờ chỉ còn tấm lòng.

Tôi do dự hỏi dì ấy: “… Cháu có thể không vào trong được không? Không thì dì giúp cháy đưa hồ sơ cho phó tổng được không?”

Dì nói: “Haiz, dì đi hỏi Lâm tiên sinh đã. Cô bé chờ một chút.”

Dì ấy chuẩn bị gõ cửa, chợt nghe bên trong có giọng nói của phó tổng Lâm, “Ai ở ngoài đó?”

“Lâm tiên sinh, là người của công ty cậu đến. Một cô bé lanh lợi lắm, đem hồ sơ của cậu đến. Cô bé không tiện đi vào, tôi đưa vào cho cậu nhé.”

Trong phòng yên lặng.

“Để cô ấy vào đi.” .

Tôi mở cửa phòng sách. Ánh mắt đầu tiên, nhìn vào người của Lâm Tự Sâm.

Anh ta quả nhiên ngồi trên ghế.

Cửa sổ sát mặt đất trong phòng vừa lúc được ánh nắng rọi vào. Anh ta mặc một chiếc áo khoác long mỏng màu xám, đầu gối phủ một tấm chăn mỏng, đang cúi đầu đọc quyển tạp chí trong tay.

Tuy rằng cả người anh ta không hề có vẻ khó chịu hay không ổn, nhưng tôi thế nào cũng thấy anh ta như người tật chân.

“Phó tổng Lâm.”, tôi có hơi khẩn trương đến trước mặt anh ta, để hồ sơ tài liệu xuống.

Anh ta nhận ánh mắt của tôi.

“Là em?” .

Tôi không vững dạ nói: “Ừ, những người khác đều bận.”

Cuối cùng tôi cũng không nói ra được là tôi đến xem bộ dạng anh ta bị tôi nguyền rủa thành như thế nào, không làm gì khác được ngoài việc lung tung tìm bừa một lý do có vẻ thuyết phục. Ánh mắt anh ta nhìn tôi có vẻ suy ngẫm. Tôi thì có tật giật mình, lập tức cúi đầu.

Anh ta khép lại quyển tạp chí đặt sang một bên, nhận lấy hồ sơ, dặn dò dì giúp việc: “Dì Trần, dẫn cô ấy đến phòng khách ngồi chờ.”

Ngồi vài tiếng đồng hồ, tôi thiếu chút là ngủ gật trên ghế sô pha, sau đó không thể không lấy điện thoại ra, ngồi chơi game cho tỉnh táo. . .

Đến trước khi đi tôi cũng không gặp lại Lâm Tự Sâm. Dì mang hồ sơ đã được ghi chú đưa cho tôi, sau đó đưa cho tôi một danh sách.

“Cậu ấy nói cô ngày mai mang đến những hợp đồng này.”

Tôi hơi ngạc nhiên. Không phải nói một tuần chỉ một hai lần sao? Sao ngày mai lại còn phải đến? Cúi đầu xem, trên giấy có mấy đường nét tùy tiện mà quen thuộc, là chữ viết của Lâm Tự Sâm.

Chiều hôm sau, tôi lại đúng giờ đem tài liệu đến tận tay anh ta, sau đó lại chuẩn bị đến phòng khách chờ.

Chờ ở phòng khách thật sự rất buồn chán, nhưng tôi lại đau đớn phát hiện lúc đi vội vội vàng vàng, điện thoại di động cũng để quên ở văn phòng luôn, cả game cũng chẳng chơi được. Vậy nên khi ra khỏi phòng sách, tôi dè dặt hỏi anh ta: “Phó tổng, tôi có thể đọc tạp chí trong phòng khách không?”

Dù sao cũng là đồ của người ta, tôi không được tùy tiện đụng đến.

Anh ta đến đầu cũng chẳng ngẩng, nói: “Em đọc không hiểu đâu.” [*Mia sặc nước* =))]

Ớ? .

“Đều là tạp chí y học của nước ngoài.” .

“Ồ. Vậy tôi ra ngoài chờ vậy.”, tôi xấu hổ tính chuồn êm.

“Chờ một chút.” .

Tôi nhìn anh ta.

“Em cứ ở đây đi”, anh ta hờ hững nói, “Tôi có một số việc đến lúc sẽ cần hỏi em.”

… .

Đưa hồ sơ xong còn phải trả lời câu hỏi hả. . . Tôi yên lặng ngồi ở sô pha, cuối cùng qua mấy tiếng đồng hồ, anh ta coi tôi như người vô hình, chẳng buồn hỏi tôi bất cứ vấn đề gì. Đến tận khi xong việc mới lên tiếng: “Chiều mai dì Trần có việc về Thượng Hải, em tự mở cửa đi.”

Anh ta gọi dì Trần đến: “Dì đưa chìa khóa cho cô ấy đi.”

“A?” Tình huống gì thế này? .

“Chẳng lẽ anh bảo tôi tự mở cửa?” .

“Ừ.” .

Tôi ngây ngốc đờ đẫn nhận chỉa khóa dì đưa, cảm giác vô cùng quái dị. Đưa văn kiện thôi mà, sao tôi lại đột nhiên có chìa khóa nhà anh ta?

Đến khi ra khỏi cửa tôi mới nhớ ra, ngày mai tôi còn phải tới nữa! Nói đúng hơn là, ba ngày liên tục đến nhà anh ta?

Tôi không dám nghĩ đến ánh mắt của đồng nghiệp trong phòng nữa.

Nếu không thì ngày mai tôi vờ xin nghỉ rồi lén đến vậy? Không được không được. Vậy chẳng phải càng làm cho người ta tưởng tượng thêm sao.

Còn chưa kịp nghĩ đến kế nào vẹn toàn nhất, đã lại đến giờ phải đến nhà phó tổng Lâm. Lần này chẳng cần nói đến mấy người Tương Á, kể cả ánh mắt của Ân Khiết của viết rõ ràng—— bà với phó tổng Lâm đã phát triển đến đâu rồi? .

Được rồi, nếu tất cả mọi người đã nghi ngờ như thế, tôi cũng. . . chẳng lo lắng nữa!

Thoải mái mang theo tài liệu đến nhà Lâm Tự Sâm.

Ngoại trừ việc tự mở cửa vào, mọi thứ cũng chẳng khác mấy.

Chỉ là hình như có một sự yên lặng khác thường.

Một chiều cuối thu, Lâm Tự Sâm theo thường lệ đang xem tài liệu, tôi theo thường lệ ngồi ngây ngốc ở sô pha. Ánh mắt nhìn cây ngoài cửa sổ, đến nhìn sách trên giá, lại đến bình hoa trên bàn, cuối cùng nhìn thấy ly thủy tinh không có nước.

Với tâm ý quan tâm bệnh nhân, tôi chủ động hỏi: “Phó tổng, cần tôi lấy nước không?”

Động tác lật tài liệu của anh ta có hơi chậm lại, sau đó từ từ xoay người, nhưng không nói gì. Lúc tôi cho rằng mình quá lắm chuyện rồi, anh ta mới gật đầu nhẹ như không có gì.

Tôi nhanh chóng cầm ly nước đi vào phòng ăn, cầm ấm nước lên, trống không.

Tôi đến cửa phòng sách thăm dò: “Phó tổng, chắc phải chờ mấy phút đó. Nước nóng không có, tôi phải nấu một chút.”

Anh ta ngẩng lên nhìn tôi, lại nhìn xuống. Tôi gãi gãi đầu, khi anh ta ngầm đồng ý, mới quay về phòng ăn, nhìn chằm chằm ấm nước chờ sôi.

Nước sôi, đổ ra, mang đến phòng ngủ, cẩn thận đem đến cho anh ta.*

Đoạn này mình cũng không hiểu, vì anh Lâm đang ở phòng sách nhưng lại mang nước đến phòng ngủ O_O? Mình edit nguyên văn chứ không nhầm đâu nha >w

“Có cho thêm đá trong tủ lạnh vào, nên cũng không nóng lắm, anh cho thể uống luôn.”

Anh ta không nhận luôn, ánh mắt anh ta ngưng lại trên ly nước trong tay tôi, chậm rãi chuyển sang khuôn mặt tôi.

“Nhiếp Hi Quang, sao em lại cảm thấy áy náy?”

“Cái, cái gì?” .

“Mặt của em không che giấu được cảm xúc”, anh ta nhàn nhạt nói. “Từ ngày đầu tiên em đến, tôi đã thấy em đầy vẻ áy náy. Tại sao?”

“Tôi…” .

Tôi bị anh ta nhìn đến cả người không được tự nhiên, nghĩ thầm tôi là không cố ý nguyền rủa anh mà. . . Chưa kể là làm sao tôi cho anh biết được, nói là tôi ở chùa nguyền rủa anh, cho nên anh mới bị tai nạn xe? Vậy cũng phản khoa học nữa. . .

Anh ta chờ tôi “tôi” ra một lý do.

“Nhiếp Hi Quang, đây là lần thứ hai tôi bị tai nạn xe.”, anh ta nhìn tôi, trầm thấp nói.

“Lần trước bị tai nạn, sau đó bị mất công việc của cả đời.”

Việc của cả đời? Tôi hơi ngạc nhiên, mới nhớ ra anh ta từng nói về nghề nghiệp của mình, là bác sĩ phẫu thuật ngoại khoa.

Thứ quan trọng nhất của bác sĩ ngoại khoa là . . .

Anh mắt ta không khỏi nhìn vào tay anh ta. Tay của anh ta vô cùng đẹp, ngón tay thon dài mạnh mẽ, khớp xương rõ ràng. Tôi tưởng tượng hình ảnh anh ta cầm dao phẫu thuật, chắc chắn là rất đẹp mắt.

“Tay của…”, tôi lập tức ngừng nói, trong lòng cảm thấy thương tiếc.

“Tay của tôi.”, anh ta gật đầu, không hề chớp mắt nhìn tôi chăm chú, nói: “Nếu như lần tai nạn này có thể làm Nhiếp tiểu thư nhớ lại ký ức gì đó, tôi đây sẽ cảm thấy vô cùng vui vẻ.”

Nhớ lại ký ức gì? .

Tôi mờ mịt nhìn anh ta: “Anh đang nói gì thế?”

Anh ta không trả lời.

Ánh mắt lại dường như ngay lập tức hóa băng. Thu lại đường nhìn, anh ta lại dùng loại âm thanh trầm thấp và từ tốn nói với tôi, cũng trở nên lạnh lùng.

“Em có thể về.”

Cách một hôm, tôi nhận được thông báo, không cần đi đưa tài liệu cho phó tổng Lâm nữa. Tôi sau đó mới ý thức được, lẽ nào tôi lại đắc tội gì với anh ta?

Vị Lâm tiên sinh này, anh cũng dễ bị đắc tội quá đấy!

Tôi ôm đầu đau khổ, cũng không nhớ ra mình cuối cùng đã nói gì sai.

“Xong rồi.”, tôi đau lòng nói với Ân Khiết, “Lần này anh ta về lại, thể nào mình cũng rơi vào địa ngục tăng ca thảm hơn trước luôn.”

Nhưng mà tôi lần này tính sai rồi. Hai tuần sau Lâm Tự Sâm quay về, quả thực quên sạch trong bộ phận quản lý còn có tôi, hoàn toàn không động đến tôi. Thậm chí có lần trong lúc đi làm tôi lén lên mạng, anh ta ở sau lưng tôi, cũng làm như không thấy. .

Ân Khiết chúc mừng tôi: “Hi Quang, xem ra bà đưa văn kiện có mấy lần mà lại hiệu quả rồi. Thấy chưa, phó tổng sẽ không bao giờ bắt bà tăng ca nữa đâu ha.”

Vậy sao? .

Là ảo giác của tôi hay sao? Sao tôi lại nghĩ, thái độ của Lâm Tự Sâm với tôi càng kém hơn trước?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.