Tội Này, Tôi Không Nhận

Chương 1: Chương 1: Thang máy




Ánh mắt của Giản Hoa dừng trên tấm áp phích bên cửa phòng bán vé.

Đám quạ đen làm phông nền, trong khung cảnh hoang vu, một người đàn ông anh tuấn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, sát khí quanh thân, ánh mắt dọa người cùng với phông chữ sắc bén của tên phim dung hợp hoàn hảo.

Cậu còn muốn nhìn thêm chút nữa, nhưng nhân viên rạp chiếu phim đã chạy tới trước dời tấm áp phích đi, đổi thành tấm áp phích của bộ phim sắp công chiếu ngày mai. Chắc vì lấy vội quá, khung chống lung lay đổ xuống, người đàn ông dáng người cao ngất với ánh mắt kiên nghị cũng đột nhiên sụp đổ.

Giản Hoa sửng sốt hồi thần, từ từ quay đầu.

Đằng sau, một cô gái trẻ nhỏ giọng năn nỉ xin nhân viên tấm áp phích.

Giản Hoa sờ túi theo thói quen, rồi lại nhớ ra mình mới cai thuốc nửa tháng trước, giờ trong túi không có thuốc lá mà chỉ có một lọ kẹo cao su nhỏ. Cậu dùng ngón cái nhẹ nhàng mở nắp hộp. Ánh đèn ấm áp trong đại sảnh chiếu lên làm đốt ngón tay cậu thêm rõ ràng, trông rất thon dài thanh lịch.

Giản Hoa là một diễn viên đóng thế. Khó khăn, nguy hiểm hay vất vả, tất cả đều thuộc về diễn viên đóng thế, dù diễn có tốt thì ngay cả cái tên, người xem cũng không biết.

Chính bản thân Giản Hoa cũng chẳng có dã tâm gì, vậy mà phiền toái vẫn tìm đến cửa. Có người nói, muốn đạp đổ bát cơm này của cậu, khiến cho cậu không thể làm diễn viên đóng thế được nữa.

Cậu ở nhà hơn nửa năm, đến tận sáng nay, Giản Hoa nhận được một cuộc gọi bất ngờ.

Là người đại diện của ảnh đế Lý Phỉ. Ảnh đế có ý cùng cậu ký hợp đồng để Giản Hoa trở thành diễn viên đóng thế chuyên thuộc, đãi ngộ cực kỳ tốt.

Giản Hoa không đồng ý ngay, nhưng trong lòng đã dao động. Cậu đã gặp qua Lý Phỉ, cũng từng đóng thế cho đối phương, chính là trong bộ phim hôm nay cậu đến xem. Nói đúng lương tâm thì Lý Phỉ làm người cũng được, nhưng…

Chìm sâu trong suy nghĩ của chính mình, Giản Hoa không để ý thang máy đang từ từ đi lên.

Anh chàng trẻ tuổi đẹp trai mặc trang phục phổ thông, quần bò bó dọc đôi chân thon dài thẳng tắp, lơ đãng cho một viên kẹo cao su vào miệng, dưới ánh sáng vàng như được phủ thêm một phần ái muội.

Đi xem phim, hết giờ còn gặp được anh đẹp trai. Hai nữ sinh đứng trước thang máy, ánh mắt sáng lên, khẽ thì thầm.

Thang máy của rạp chiếu phim có thể chứa mười người. Giản Hoa xem đến khi các dòng chữ đều chạy hết mới đi ra, nên lúc này người xem phim cũng rời đi được ít nhiều. Màn hình thông báo giờ chiếu phim hiển thị thời gian là 22:44, khu chờ của rạp chiếu trống không.

“Đinh.” Cửa thang máy chậm rãi mở ra.

Giản Hoa và một cặp tình nhân vẫn đang hăng hái thảo luận tình tiết phim đi vào thang máy, phía sau là hai nữ sinh trang điểm. Trong thang máy tràn ngập hương thơm của quán lẩu dưới tầng. Giản Hoa nhíu mày, dạ dày cậu như nháy mắt sống lại, đưa ra kháng nghị nghiêm trọng với cậu.

Sau khi cai thuốc rất dễ bị đói, nhất là khi có hương vị tươi mới kích thích đầu lưỡi.

Giản Hoa liếc nhìn quảng cáo của quán lẩu dán trong thang máy, tâm trạng thoải mái. Khi cậu lúc có lúc không nhai kẹo cao su thì thang máy đột nhiên lắc lư.

Không kịp đề phòng, hai nữ sinh sợ đến mức la toáng lên.

Giản Hoa theo bản năng đi đến cạnh tường thang máy, cánh tay cũng đồng thời chống lên tường để giữ thăng bằng. Không chờ cậu xem xét tình huống, thang máy lắc lư rất nhanh rồi cũng dừng lại nhanh chóng, ngoại trừ dư âm rít lên the thé, dường như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Năm người trong thang máy nhìn nhau, rồi nhìn về phía con số lập lòe trên bàn phím ấn.

“Tầng một.” Giọng nữ máy móc trong loa truyền ra, cửa thang máy cũng vững vàng mở ra ngay sau đó.

Cặp tình nhân thở phào nhẹ nhõm, người nam lập tức rủa thầm: “Cái thang máy hỏng này, vậy mà lại không cho người kiểm tra, may mà không có chuyện gì.”

Trên mặt hai nữ sinh cũng là vẻ nghĩ đến mà sợ, vì vừa rồi thang máy chấn động mạnh, cả hai đều ngã vào vách tường của thang máy. May mà trong thang máy người không đông, giữa mấy người không quen có chút khoảng cách, nếu không ngã sấp lên người khác thì xấu hổ!

Tuy Giản Hoa không bị dọa sợ nhưng ai gặp chuyện này cũng không vui nổi. Giản Hoa nhíu mày, đi ra khỏi thang máy, nhìn quanh tầng một, định tìm người phục vụ phản ánh thang máy có vấn đề. Xuất phát từ độ nguy hiểm công việc, Giản Hoa đối với những việc như vậy khá nhạy cảm, thường chú trọng những việc người khác chưa để ý tới.

Rời thang máy không xa, Giản Hoa bỗng thấy là lạ.

Thời gian đóng cửa của trung tâm mua sắm là mười rưỡi, có quầy đã phủ bạt, một số chỗ đã tắt đèn. Nơi ban ngày nhộn nhịp giờ yên ắng nhưng hôm nay có chút khác thường, nơi tầm mắt có thể nhìn đến đều không một bóng người.

Không có bảo an tuần tra khu mua sắm, không có nhân viên vệ sinh, cũng không có cô bán hàng vội vàng hoàn thành công việc cuối ngày.

Lọ nước hoa mở nắp còn đặt trên quầy, một vài công cụ dọn vệ sinh rải rác trên mặt đất. Điều hòa của trung tâm đã đóng, không biết gió lạnh đến từ đâu làm âm lãnh toàn bộ hành lang.

Cặp tình nhân lấy di động ra loay hoay nhấn phần mềm gọi xe.

Hai nữ sinh xoa xoa ngón tay, đi thẳng đến KFC cạnh trung tâm. Cửa hàng đồ ăn nhanh và tầng một của trung tâm có cửa kéo thông nhau, hai cô đi đến trước quầy gọi món, nhìn đông nhìn tây một hồi mới lớn tiếng kêu phục vụ.

Trong cửa hàng đồ ăn nhanh không có ai, xuyên qua cửa thủy tinh có thể thấy vẻ mặt mờ mịt của hai cô gái.

Cảm giác bất an càng nặng, Giản Hoa bước nhanh về phía cửa lớn. Gió đêm thu lạnh phả vào mặt, Giản Hoa toàn thân cứng đờ, đứng trên quảng trường trước cửa trung tâm mua sắm.

Dưới ánh đèn nê ông, thành phố phồn hoa vốn nên ngựa xe như nước lại thật im lặng.

Từng chiếc ô tô tắt máy dừng trên đường cái, không phải chen chúc, mà chúng nó phân bố rải rác trên cầu vượt và đường phụ. Trời đêm tối đen, ánh trăng mờ nhạt chiếu lên ngã tư đường yên tĩnh. Thành phố như biến thành một tấm ảnh, không chuyển động, không sự sống.

Mọi người đâu hết rồi?

Giản Hoa cảm thấy cơ hai bên má co giật. Kẹo cao su vẫn còn trong miệng cậu, cũng chưa nhai được bao lâu nhưng cậu không còn nếm được vị gì. Cảm giác cực độ vô lý như nuốt trọn cậu.

“Cái gì, vậy mà không có tín hiệu, còn không kết nối được mạng… A?”

Đôi tình nhân theo sau ra đến ngoài trung tâm, cũng cực kỳ ngạc nhiên. Họ kinh hãi trợn trừng mắt, nhìn đường cái phía xa, thân thể không tự chủ được run lên, cuống quít dựa vào nhau, lắp bắp nói: “Chuyện gì đây, người đâu mất rồi?”

“Là đùa dai, cái loại chương trình quay phim lừa người các kiểu đó!”

Người nam miễn cưỡng trấn định tâm lý, cao giọng nói: “Thật vớ vẩn, đang đêm hôm khuya khoắt!”.

Người nữ nhanh nhẹn kéo hắn một cái, thấp giọng oán giận: “Anh nói chuyện chú ý chút đi, không chừng là chương trình trực tiếp đó! Có thể lên TV là chuyện tốt, anh so đo làm gì.”

Gần đây không nghe được có tiết mục lớn nào có thể thuê được mấy con đường gần trung tâm mua sắm, cho dù có, khách mời cũng là khách quý tai to mặt lớn, người qua đường sao lại được tính vào?

Giản Hoa lui về phía sau một bước, lại chạy vào trung tâm mua sắm. Xông về phía cửa thang máy, thấy đèn chỉ thị số tầng hiện lên, nháy mắt khi cửa thang máy khép lại, cậu mới nghe được tiếng tim mình đập rất nhanh và tiếng hít thở nặng nhọc.

“Đinh, tầng sáu, rạp phim Hoan Vũ chào mừng quý khách.” Ánh đèn vàng ấm áp chiếu lên người Giản Hoa. Nơi này so với tầng một trung tâm sáng sủa, ấm áp hơn nhiều nhưng hàn ý trong lòng Giản Hoa lại như thủy triều tràn ra.

Tấm phích và khung chống rơi trên mặt đất, còn nhân viên đổi áp phích lại không thấy bóng dáng, bạn fan muốn có tấm áp phích cũng không có ở đó. Trong đại sảnh bán vé của rạp phim còn có hương ngọt lịm của bỏng ngô, nhưng người bán vé ghé trên quầy chơi di động lại biến mất như chưa từng tồn tại.

Giản Hoa móc túi nửa ngày cũng không lôi ra được một điếu thuốc. Nôn nóng trong lòng khiến cậu nhíu chặt lông mày. Bên tai còn mơ hồ vang lên tiếng đôi tình nhân và hai nữ sinh dưới lầu hốt hoảng hô to.

“Có ai ở đây không? Nơi này có người sao?”

Giản Hoa tạm dừng tại chỗ tấm áp phích bên chân, cúi xuống nhìn tướng quân trẻ tuổi trên áp phích.

Tên phim “Con quạ” với nét bút sắc bén như muốn hút hết ánh mắt của khán giả. Tướng quân nét mặt kiên nghị, mặc áo giáp bị tàn phá, giống như cây Hồ Dương sừng sững đứng trên hoang mạc. Trên áp phích có dòng chữ rõ ràng: Ảnh đế Lý Phỉ đóng vai chính.

Giản Hoa không nhặt tấm áp phích. Cậu ném kẹo cao su vào thùng rác, rồi bước vào thang máy, bình tĩnh nhìn màn hình điện tử, thời gian hiển thị trước mắt là 22:44.

***

Khi bốn người khác trong thang máy còn tốn công tốn sức tại tầng sáu của trung tâm mua sắm hô to, Giản Hoa đã rời rạp chiếu phim.

Cậu tại bãi đỗ xe lấy xe, bình tĩnh khởi động xe chạy ra đường, đi trong thành phố tĩnh lặng. Tốc độ xe dần nhanh hơn, chạy qua một chiếc ô tô đã tắt máy trên đường, trong xe cũng không có người.

Mồ hôi lạnh chảy ra từ lòng bàn tay, dính lên tay lái.

Tim Giản Hoa chìm xuống, cậu bật radio trong xe, các kênh đều là tiếng điện lưu sột soạt. Đáng sợ nhất là hệ thống hiện thị thời gian của xe ô tô vẫn dừng ở 22:44 không hề thay đổi.

Cậu lấy di động trong túi, nhấn từng số liên lạc nhưng không có số nào kết nối thành công.

Đạp phanh gấp, âm thanh chói tai vang lên, lốp xe lưu trên mặt đường một vệt dài. Giản Hoa tựa trên ghế, để di động vào hộp thủy tinh trên xe, tay phải đỡ trán, nhịn xuống cảm giác nôn nóng trong lòng.

Thật là có quỷ!

Từng nghe nói đến quỷ đả tường*, lại chưa từng nghe đến chuyện vào thang máy, toàn bộ người trong thành phố đều biến mất. Giản Hoa đầu óc rối loạn, lại khởi động xe thêm lần nữa, vững vàng chạy một đường về nhà.

*Quỷ đả tường: hiện tượng người đi thẳng về phía trước nhưng vẫn loanh quanh ở một chỗ mà không rời đi được.

Đến cửa tiểu khu, cậu đi đến phòng thường trực tự mình ấn công tắc, đem xe để dưới tầng. Bình thường vào giờ này, cách vách vẫn còn xem TV, khi lên lầu chó nhà hàng xóm cũng sủa vài tiếng, nhưng bây giờ một chút động tĩnh cũng không có.

Giản Hoa không thay áo, cậu hướng về phía ghế sô pha trong phòng khách, tìm điều khiển mở TV.

Có hình ảnh, nhưng hình ảnh của tất cả các kênh đều tĩnh lặng.

Biên tập viên bản tin tối, nhân vật phim luân lý gia đình, quảng cáo cố định, đều biến mất. Chuyển qua tất cả các kênh chỉ như trình chiếu ảnh. Hóa ra yên tĩnh lại khủng bố như vậy.

Giản Hoa nhịn xuống xúc động muốn ném điều khiển đi. Nếu đây là ác mộng thì cũng quá chân thật rồi.

Mới bắt đầu đã hồi hộp thế rồi…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.