Tôi Muốn Nổi Tiếng

Chương 30: Chương 30: Yên hoa phi đằng




Kỷ Gia Khiêm quả thực là vạn năng, đến ngay cả động tác gói sủi cảo mà cũng tao nhã như vậy. Nhìn ngón tay kia, còn cái tư thái kia nữa, hắn đang gói sủi cảo đó hả?

Không, không phải, hắn đang chế giễu tôi!

Nhìn sủi cảo hắn làm như một tác phẩm nghệ thuật vậy, vỏ bánh mỏng bao lấy nhân bánh, lại nhìn chỗ sủi cảo tôi làm xem, để cùng một chỗ thì có một sự chênh lệch không hề nhẹ!

Giống như một phu nhân quần áo gọn gàng đi dạo trên phố và một nữ bộc theo sau che dù cho bà ta. Bởi vì không có kinh nghiệm, nữ bộc che không đúng hướng, khiến cho nắng chiếu lên tay bà. Bởi vì phu nhân rất tao nhã, cho nên bà chỉ hơi trừng mắt với nữ bộc, không một tiếng động khiển trách nữ bộc.

Kỷ Gia Khiêm chính là dùng cách này để chế giễu tôi. Mặc dù tôi là con gái, không có tố chất làm vợ hiền dâu thảo thì thôi đi, ngay đến bao bánh sủi cáo cũng thua một Đại thiếu gia sống trong nhung lụa như hắn, thật sự là dọa người đã chết.

Ô hô thương thay, tôi bị giáo dục nhiều năm như vậy nhưng ai có thể nói cho tôi biết có một Kỷ Gia Khiêm vạn năng như vậy ở đây, vậy ý nghĩa sinh tồn của tôi ở đâu, ở chỗ nào a!

"Tập trung vào." Hắn liếc mắt nhìn sủi cảo trong tay tôi, lắc đầu nói: "Em không tập trung thì sẽ làm nhân bánh bị lộ ra đấy. Nếu không gói được, không bằng qua bên kia giúp dì cán bột đi."

"Không cần, cầm chày cán bột lâu, đau tay chết." Tôi đem thứ gì gì đó trong tay mình đặt xuống, đùa giỡn nói: "Nếu chị mà mệt có phải Khiêm Khiêm sẽ rất đau lòng không? Được rồi, vì không muốn Khiêm Khiêm đau lòng, nên tự Khiêm Khiêm vào can bột đi nha, chị vào nhà ngủ một giấc đây. . . . . ." Nói xong tôi liền đứng lên, vươn hai cánh tay vào trong không khí: "Ai ôi, giường sưởi ấm áp của chị ơi, chị đến đây. . . . . ."

"Đứng lại." Kỷ gia khiêm bỗng nhiên gắt gao bắt lấy làn váy của tôi, nâng mắt nhìn về phía tôi nói: "Gần đây càng ngày càng không nghe lời thế hử?"

Thanh âm của hắn rất thấp, giống như rượu vang vừa đạm đà vừa lạnh lẽo, bỗng chốc làm say lòng người.

Tôi bị khí thế cường đại của Kỷ Gia Khiêm trấn áp, yên lặng ngồi xuống tiếp tục chịu đựng sự áp bức, sự chênh lệch giữa lòng sông và mặt biển quá lớn. Không có cách nào khác, ai bảo chính tôi mới là người sợ hắn?

Bận cả một buổi chiều, sủi cảo cuối cùng cũng được gói xong. Mẹ già đảm đương vai trò của một vợ hiền dâu thảo ở lại trong bếp nấu sủi cảo, ba với chú dẫn tôi và em họ lên núi mời tổ tông về nhà ăn tết. Nói là nói như vậy , kỳ thật cũng chỉ lên núi dập đầu thôi.

Bị mẹ tôi xúi dục, Kỷ Gia Khiêm cũng đi theo.

Kỳ thật tôi phải thừa nhận, tôi là người rất ham hư vinh. Gia thế Kỷ thiếu gia hiển hách thế nào không phải tôi chưa từng nghe qua, dẫn hắn về vùng quê nghèo đói này, tôi thật sự có chút xấu hổ. Tôi không muốn hắn vì gia thế nhà tôi mà khing thường tôi. Mặc dù trên mặt hắn không biểu lộ điều đó, nhưng trong lòng hắn rốt cuộc nghĩ như thế nào, có ai biết được đâu?

Có lẽ tôi không nên nghĩ quá nhiều, vạn tuế gia như hắn có lẽ chỉ muốn đến dân gian trải nghiệm cuộc sống một chút thôi.

Tôi thở dài, bất đắc dĩ xuống xe.

Phần mộ của tổ tiên nhà tôi nằm ở trên núi, nơi này dốc, đường lên núi cũng chưa được tu sửa xong, cho nên xe không thể đi vào trong được. Vì thế vừa đến chân núi chúng tôi xuống xe, bất chấp gió lạnh đi lên núi.

Hàng năm vào thời điểm này tôi đều che đậy toàn thân thật kín, chỉ để hở hai con mắt. Có một năm rất lạnh nên ngay cả mắt tôi cũng lấy khăn quàng cổ che lại, sau đó nắm lấy tay em họ để nó dẫn tôi đi.

Năm nay, người tôi nắm tay đổi thành Kỷ Gia Khiêm.

Tôi gắt gao nắm chặt tay hắn, mơ hồ không rõ nói: "Vạn tuế gia, người ngàn vạn lần đừng cởi long bào ra cho nô tỳ mặc nha, nô tỳ tiêu thụ không nổi."

Căn cứ điều 10086 của định luật cẩu huyết, trong hoàn cảnh hoàn cảnh khắc nghiệt như này, nam chính để bày tỏ tình cảm sâu đạm của mình với nữ chính, bình thường đều sẽ cởi áo khoác ra, không để ý tới sự phản đối kịch liệt của nữ chính kiêu ngạo cầm áo khoác lên người nữ chính, sau đó thâm tình nói một câu: "Anh không lạnh, chỉ cần em không sinh bệnh là tốt rồi."

Tôi không nhìn thấy vẻ mặt của Kỷ Gia Khiêm, chỉ nghe thấy hắn lạnh nhạt "Uh`m" một tiếng.

Ngã! Hắn chính là người như vậy, một chút cũng không biết phối hợp. Nhường tôi một chút thì hắn chết à? !

Khó khăn lắm mới đi lên tới đỉnh núi, Kỷ gia khiêm buông lỏng tay tôi ra, xoay người đẩy tôi về phía trước, giọng điệu nhàn nhạt trong gió rét giống như mệnh lệnh: "Quỳ xuống đi."

Phản ứng đầu tiên của tôi lúc đó là muốn hỏi hắn: "Nô tì có tội gì?"

Mãi đến khi tôi nhìn thấy em họ quỳ gối bên cạnh tôi, tôi mới nhớ ra chúng tôi tới đây để chúc tết tổ tông nhà họ Nhan.

Tôi là con gái, tương lai không sống ở đây, cho nên chỉ là tượng trưng hành lễ. Về sau em họ mới là người sống ở đây cùng tổ tông, bởi vậy dập đầu rất nghiêm túc.

Tế bái tổ tiên xong, ông nội dẫ chúng tôi đi thăm phần mộ của anh em ông. Ông nội có sau người anh em trai, bốn người đã mất. Trong sau người thì ông nội đứng thứ 4, ông cả, ông hai và ông ba đều đã tại thế, giữa mộ ông ba và ông năm cách nhau khoảng 1 mét.

Mỗi lần ông nội nhìn thấy những phần mộ này đều cảm khái một câu: "Mấy người này tại sao lại như vậy! Khi còn bé trong nhà không đủ chỗ ngủ , bọn họ hợp sức lại chèn ta. Chờ đến lúc ta già yếu rồi chết, bọn họ dưới đất vẫn còn muốn chèn ép ta sao?"

Lúc tôi còn nhỏ không hiểu chuyện, nói với ông nội rằng: "Chờ con trưởng thành kiếm được tiền, con sẽ mua cho ông nội một nghĩa trang thật lớn nha!"

Về sau mới biết chuyện không phải như vậy. Ông nội thà mai táng táng trên biển gần đây, cũng không chịu rời xa người thân.

Kỷ Gia Khiêm có chút xúc động nhìn mấy phần mộ kia, cũng không biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Tôi lạnh đến mức cũng chẳng muốn hỏi hắn nữa, kéo tay hắn cùng đi xuống núi.

Lúc chúng tôi về đến nhà thì sủi cảo cũng đã được nấu xong. Sủi cảo trắng mịn ngâm mình trong nước canh sền sệt, dưới ánh đèn nó tỏa ra hương thơm hấp dẫn kích thích vị giác của mọi người. Nhờ vào mấy bát sủi cảo nóng hổi, cả nhà chúng tôi cùng với tên gia hỏa Kỷ Gia Khiêm, vô cùng náo nhiệt ăn bữa cơm đoàn viên.

Không biết tại sao, nhưng tôi cảm thấy đây là bữa cơm đoàn viên ngon nhất mà tôi từng ăn.

8 giờ tối, chúng tôi hầu như đều đã ăn no, mẹ và thím ở lại dọn bàn, còn chúng tôi ngồi ru rú trên giường đất xem tivi. Chắc từ nhỏ đến giờ Kỷ thiếu gia chưa bao giờ được nằm giường đất, lúc thì đến chỗ đầu giường đặt gần lò sưởi ngồi một chút, lúc lại đi về chỗ cách xa lò sưởi ngồi một chút, khiến cho hắn lúc thì lạnh lúc thì nóng, trông rất buồn cười.

Tôi nhìn sắc mặt hắn một cái, rất không phúc hậu lộ ra nụ cười, kéo hắn ngồi xuống bên cạnh mình. Sau đó lấy một tấm đệm trong ngăn tủ ra cho hắn ngồi vào, cười hì hì trêu ghẹo hắn: "Nâng mông vàng của người lên! Thiếp để đệm xuống cho người ngồi, nhưng ngàn vạn lần đừng làm cháy cặp mông khêu gợi của vạn tuế gia chúng ta a!"

Sắc mặt Kỷ Gia Khiêm hơi khó coi, nhưng chỉ lạnh lùng nhìn tôi một cái, không nói gì.

Đúng 8 giờ, tiết mục cuối năm bắt đầu được phát sóng. Cả nhà đều đang chăm chú xem TV, Kỷ Gia Khiêm bỗng nhiên kéo kéo cánh tay áo của tôi, thấp giọng hỏi: "Có thể không xem không? Chúng ta ra ngoài bắn pháo hoa đi."

Kỳ thật mà nói tôi chẳng có tí hứng thú nào với mấy tiết mục ca múa cuối năm ở trên TV, chỉ là không muốn phá vỡ thói quen thôi, nhịn không được liền từ chối: "Không cần!"

Kỷ Gia Khiêm hơi hơi nhíu mày, xoay người sang chỗ khác không thèm để ý tới tôi nữa.

Khoảng một tiếng sau, tôi mới hiểu tại sao Kỷ Gia Khiêm lại đề nghị như vậy.

Lúc thấy Mạnh Thần Úc một thân phục trang màu trắng bạc bước lên sân khấu, dưới ngọn đèn sân khấu trông anh ta như một vương tử, đi đến đâu cũng là trung tâm của sự chú ý. Bài mà hắn đang hát, là giai điệu quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn.

Tôi đã từng cho rằng mình đã hiểu hết về hắn, về sau tôi mới hiểu rằng, điều duy nhất tôi không hiểu chính là cái tên Mạnh Thần Úc này.

Sau khi cảm tình với Mạnh Thần Úc mất đi, thì có thể dùng một câu như vậy để hình dung: "Phút giây này không hề tồn tại hai chữ tình yêu, mà chỉ là những hồi ức cùng những mong chờ. Một con đường bình thường nhưng cũng chính là đường về. Thứ tình yêu này không cần hồi báo, chính nó trả lời mình, chính mình thỏa mãn mình."

Bây giờ nghĩ lại thấy loại tình yêu si dại này thật buồn cười, hoang đường, và cũng thật đáng buồn .

Lúc bài hát trữ tình làm rung động người nghe sắp kết thúc, tôi run nhè nhẹ kéo tay Kỷ Gia Khiêm lại, nói nhỏ: "Chúng ta ra ngoài đi."

Kỷ Gia Khiêm chậm rãi thở ra một hơi, gật gật đầu.

Thì ra ngoài những thùng pháo hoa kia, thì hồi sáng Kỷ Gia Khiêm lại ôm thêm một thùng pháo hoa nữa ra ngoài.

Đủ các loại pháo hoa, có loại trước đây tôi rất thích, cũng có loại tôi chưa thấy bao giờ. Cũng khó trách, từ năm 15 tuổi tôi đã không còn chơi pháo hoa nữa rồi, đã nhiều năm như vậy thì mẫu mã chắc chắn đã được đổi mới không ít.

Kỷ Gia Khiêm lấy chiếc bật lửa đắt tiền của hắn ra, hắn đốt một dây pháo rồi đưa cho tôi. Cũng không biết tại sao, mặc dù hắn rất ít khi hút thuốc, nhưng trong túi quần của hắn luôn có một bao thuốc lá và một chiếc bật lửa.

Kỷ Gia Khiêm cũng đốt cho hắn một dây pháo. Hắn nghiêng đầu nhìn tôi một cái, bờ môi hắn mấp máy, hình như đang nói: "Viết chữ đi."

Tôi hiểu được ý của hắn, dựa vào tia lửa mà vẽ lên không trung mấy chữ hư không.

"Chúng" , "ta" , "chia" , "tay" , "đi" .

Tôi không biết hắn có hiểu tôi đang viết cái gì hay không, bởi vì kỹ thuật diễn của Kỷ Gia Khiêm rất tốt, nếu hắn muốn để cho tôi biết thì hắn mới biểu hiện ra bên ngoài, nếu hắn không muốn, thì dù tôi có đoán thế nào cũng vô dụng thôi.

Từ trước đến nay, tôi không bao giờ thích những nhân vật chính nào vì bảo vệ đối phương, yêu đối phương mà chấp nhận buông tay. Sự buông tay của họ sẽ càng khiến đối phương đau khổ hơn mà thôi. Nhưng vì sao tôi lại có ý muốn chia tay, là vì chính bản thân tôi.

Trong cái giới này, tôi không tiền không thế, không có gia cảnh hiểm hách, không có ai thực sự ủng hộ tôi. Tôi chỉ có thể tự mình bảo vệ và yêu thương bản thân tôi thôi.

Nếu tôi thức thời một chút, thì sau khi debut tôi nên dứt khoát phân rõ giới hạn với Kỷ Gia Khiêm, cho dù là vì tương lai của tôi. Sống trong cái giới này mỗi người đều phải mang trên mình một cái mặt nạ. Hôm nay là Kỷ Gia Khiêm biết dâu ngày mai sẽ là Mạnh Thần Úc.

Tôi muốn mình thử lý trí một chút. Bây giờ, mới chỉ là bắt đầu.

Đang lúc rét mướt thế này mà hai người chúng tôi lại đứng yên lặng rất lâu trong sân, nhưng không ai mở miệng nói với ai câu nào, chỉ khăng khăng đốt hết chỗ pháo này.

Những ánh lửa xinh đẹp thế này, giống như mối quan hệ của chúng tôi vậy, cầm không được nắm cũng không xong, quá dễ dàng mất đi.

Giây phút chiếc pháo cuối cùng đốt xong, tôi xoay người nhìn hắn, bình tĩnh hỏi hắn: "Em rất thích một bài thơ, em đọc cho anh nghe nhé?"

Kỷ Gia Khiêm khẽ gật đầu.

Tôi hé miệng, bỗng nhiên có một cơn gió mang theo khí lạnh không chút lưu tình táp vào mặt tôi, làm cho tôi hôi lâu cũng chưa nói được câu gì.

Tôi điều chỉnh hơi thở một lúc, mới có thể nói ra được một câu đầy đủ: "Lúc pháo hoa bay lên, ngọn lửa rơi xuống biển. quên hay nhớ có khác gì đâu, là kỷ niệm đẹp nhất ta dành cho nhau."

Mặc kệ về sau chúng ta có được ở bên nhau nữa hay không, mặc kệ tương lai như thế nào, em sẽ không bao giờ quên anh. Kỷ Gia Khiêm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.