Tôi Muốn Nổi Tiếng

Chương 6: Chương 6: Nữ phụ chính là nữ phụ




Cũng may Doãn đạo diễn là một người rất có tư cách, ông chỉ im lặng quay đầu phun ra mấy lít máu, sau đó quay lại mặt đầy tơ máu nhìn tôi nói: "Tôi đại khái có thể hiểu được ý của cô, cứ đọc lời kịch là được rồi."

Bởi vì do nội bộ công ty tuyển chọn, nên Doãn đạo diễn để cho chúng tôi tự do lựa chọn một đoạn để diễn, dù sao ông cũng xem qua kịch bản rất nhiều lần rồi.

Đoạn Chu Duệ Vũ chọn là tập thứ 3 cảnh Thanh Huỳnh ở trường học cãi nhau ầm ĩ với một số bạn học cùng lớp, do Kỷ Gia Khiêm bày mưu tính kế nên tôi đã lựa chọn đoạn Thanh Huỳnh chụp hình.

Không có ai diễn cùng, đối với người mới như tôi đây đúng là một khảo nghiệm rất lớn.

Tôi hít sâu một hơi sau đó tập trung tinh thần vào trạng thái của Thanh Huỳnh. Tôi hơi ngẩng đầu lên, đem áo choàng bắt chéo, cố gắng làm cho ánh mắt có vẻ ngây thơ lại mị hoặc.

Nhưng tôi không có sự mị hoặc thiên phú. Tôi chỉ suy nghĩ tới kịch bản, tưởng tượng tôi đang nằm mơ, trong mắt mới dần dần sinh ra một tầng lửa nóng.

"Anh chưa bao giờ thật lòng yêu em."

Giọng nói của Thanh Huỳnh phải rất bình tĩnh. Bởi vì trong lòng cô vô cùng tự ti. Cô cũng không phải là rất xinh đẹp, La Dĩ Huân lại vô cùng anh tuấn phóng khoáng. Cô là một cô gái nghèo, hắn lại gia tài bạc vạn. Là cô theo đuổi hắn trước.

"Sinh mệnh của em không trọn vẹn. Viết văn thôi em đã cảm thấy vô cùng thỏa mãn, nhưng rồi lại hướng em tới một vực sâu khác!"

Tự nhiên tôi sinh ra cảm giác đồng tình với lời kịch này. Trong lúc đó tôi có cảm giác tôi chính là Thanh Huỳnh.

Tôi đổi lại tư thế để lộ ra phần bụng. Nguyên tác trong kịch bản hình như là lộ ra nửa ngực, nhưng tôi đương nhiên không có lá gan lớn như vậy rồi.

"Em không cần nhiều người yêu em, em chỉ cần một người hiểu em. Một người yêu em sâu đậm, như vậy là đủ rồi."

Ánh mắt híp lại lộ ra nhàn nhạt ưu thương.

"Em rất dễ dàng thỏa mãn, nhưng đồng thời cũng có lòng tham muốn lấy được toàn bộ thế giới."

Tôi hít mũi một cái, trong giọng nói mang theo vẻ nức nở: "Làm sao bây giờ, em yêu anh."

Trong nháy mắt đó, tôi giống như biến thành một đứa trẻ ngờ nghệch.

Kết thúc thử vai, tôi lau nước mắt bước nhanh xuống hậu trường thay quần áo, chợt bị người khác ngăn lại.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn về phía người đó, là Chung Dịch An.

Hắn vừa cởi quần áo vừa khen ngợi tôi: "Em diễn rất khá!"

Tôi miễn cưỡng cười cười: "Cám ơn, nhưng còn lấy thân báo đáp gì gì đó thì không cần."

Hắn đem áo khoác đưa cho tôi, ho nhẹ một tiếng."Không phải, đang là mùa đông, tôi sợ em lạnh."

Tôi cười lạnh một tiếng, đem áo khoác trắng ném trả cho hắn, cắn răng nói: "Ở giữa đêm đông rét mướt người bắt tôi cởi tất chân, đứng trong gió rét lạnh thấu xương lau xe chẳng phải là anh sao? Còn đứng đây giả bộ làm người tốt!"

Chung Dịch An tiến lên một chút, khiêu mi nói: "Quả nhiên xuất thân là một biên kịch, dùng không ít từ ngữ hoa mĩ a."

Bây giờ tôi không muốn nói mấy từ hoa mĩ mà chỉ muốn nói một câu: "Súc vật!"

Nhưng tôi chợt nhớ ra hôm qua Kỷ Gia Khiêm có nhắc nhở tôi, nhất định phải chú ý hình tượng. Vì vậy tôi nhịn, mỉm cười nói: "Cảm ơn tiền bối khích lệ, chúng ta gặp lại ở tổ kịch sau, tạm biệt!"

Ai, họ nhìn tôi rơi nhiều nước mắt như vậy, chắc cũng phải động tâm một chút chứ nhỉ, coi như không giao vai nữ chính cho tôi, thì ít nhất cũng nên giao cho tôi vai nữ phụ đúng không? Tôi cũng hiểu rằng ai cũng muốn thành công, cơ hội không phải thứ dễ dàng mà có được.

Thay quần áo xong có thể trở về nhà. Tổ kịch còn phải cho nhiều người khác thử vai, ba người chúng tôi về nhà chờ kết quả là được rồi.

Chị Đồng Đồng không để cho tôi về nhà, khăng khăng kéo tôi tới công ty, vừa kéo còn vừa mắng: "Ai kêu em tùy tiện "cởi" như vậy hả? ! Có phải quá diêm dúa lòe loẹt rồi hay không!"

Tôi hung hăng hắt hơi một cái, nói lầm bầm: "Rõ ràng là rất sexy nhưng lại "bị" đi theo phong cách trẻ con ngây thơ đúng là đau thương không dậy nổi. . . . . ."

Thì ra chị Đồng Đồng kéo tôi trở về công ty, là muốn mang tôi tới phòng thu âm thử giọng. Khụ, nói ra thật xấu hổ, ban đầu để có thể thuận lợi gia nhập Tinh Huy, không muốn bị mất mặt nên trên sơ yếu lý lịch tôi khoác lác mình có tài ca hát. Trên thực tế, bạn nhìn khuôn mặt âm trầm của chị Đồng Đồng có thể hiểu tài năng ca hát của tôi giỏi tới đâu.

Thật ra thì tôi hát cũng không phải rất khó nghe, chẳng qua là không có kỹ xảo mà thôi, hát tình ca thì khóc nức nở, chỉ thích hợp hát nhạc vui vẻ. Nhưng ca khúc chủ đề cũng vậy mà nhạc đệm cũng thế, đều là những ca khúc trữ tình lay động lòng người, tôi hoàn toàn không thích hợp.

Chị Đồng Đồng vốn tính toán như vậy: coi như tôi không được chọn làm nữ chính, thì cũng có thể hát một vài ca khúc trong phim, như vậy thì có thể dễ dàng xuất đạo rồi. Nhưng thật ngại quá, tôi để cho chị phải thất vọng rồi

Đang lúc chị Đồng Đồng định hung hăng giáo huấn tôi một bài, thì tin tốt từ trên trời rơi xuống.

Tôi được chọn.

Là nữ chính a.

Chỉ là, tôi có chút khó chịu. Bởi vì nghe nói ban đầu nữ chính mà Doãn đạo diễn chọn không phải là tôi, mà là Chu Duệ Vũ. Là yêu nghiệt Chung Dịch An nói với Doãn đạo diễn để cho tôi diễn.

Chị Đồng Đồng sờ sờ cằm, giúp tôi phân tích: "Đại khái là bởi vì từ khi Chung Dịch An xuất đạo tới nay nhân khí vẫn rất cao, Doãn đạo diễn không muốn đắc tội đại minh tinh như hắn nên đã đồng ý. Hơn nữa chính là, đây không phải lầm đầu tiên Chung Dịch An hợp tác với Doãn đạo diễn, nghe nói bọn họ có quan hệ không tồi, Doãn đạo diễn nể mặt Chung Dịch An, nên mới chọn cây củi mục như em."

Sau đó tôi cũng học bộ dáng của chị Đồng Đồng sờ sờ cằm, nói: "Theo em phân tích, Chung Dịch An đã yêu em rồi ."

Tôi né tránh cái gõ đầu của chị Đồng Đồng, xoay người soi gương không có chút hình tượng nào nhe răng nói: "Chị Đồng Đồng, lần trước chị nói nếu muốn phẫu thuật thẩm mĩ thì nói với chị một tiếng chị sẽ liên hệ giúp em không phải sao? Em cảm thấy bọng mắt của em hình như quá lớn, lên hình sợ rằng sẽ không đẹp a, Chị giúp em liên lạc với bác sĩ."

Chị Đồng Đồng đối với kết luận của tôi vẫn canh cánh trong lòng, vì vậy hung hăng mắng: "Cút!"

Lời đồn rất nhanh liền được Doãn đạo diễn đích thân đính chính. Ông gọi mấy diễn viên chính chúng tôi ra ngoài tụ tụ họp một chút, sau đó nói rõ đầu đuôi mọi chuyện.

Bàn về kĩ năng diễn xuất cùng tuổi tác, đúng là Chu Duệ Vũ thích hợp làm nữ chính hơn tôi, Doan đạo diễn cũng tính toán để cho Chu Duệ Vũ đảm nhận vai nữ chính. Nhưng Chung Dịch An nói mấy câu, liền khiến ông thay đổi chủ ý.

Hắn không phải nói cái gì tốt đẹp về tôi, chẳng qua là rất bình tĩnh phát biểu một sự thật: "Bọng mắt của Nhan tiểu thư lớn hơn Chu tiểu thư."

"Muốn có bọng mắt thì hóa trang cũng có thể hóa ra mà."

" Chủ đề của《 Dục Sắc 》 là chân thật. Cho nên điều chúng ta cần chính là chân thật, cho dù chỉ là bọng mắt cũng muốn là thật."

Tôi điên rồi. . . . . . Tôi hoàn toàn không nghĩ tới vấn đề khiến tôi khổ não bấy lâu nay là bọng mắt bây giờ lại giúp tôi!

Bất kể nói thế nào, thì Chung Dịch An cũng đã giúp tôi. Vì vậy lúc ăn cơm, tôi mềm mại giơ ly rượu lên hướng hắn ngỏ ý cảm ơn.

Chung Dịch An phối hợp cũng uống một ngụm rượu trong chén, đột nhiên lại gần, nhỏ giọng nói: "Một ly rượu, có phải rất không có thành ý hay không?"

Ta híp mắt một cái, nhỏ giọng hỏi: "Vậy anh nghĩ xem muốn thứ gì?"

Hắn đưa tới một tấm thẻ.

Là thẻ Công Hành, thẻ Nông Hành, hay là thẻ China Contruction Bank?

Tôi trông thấy thẻ đại não liền trống rỗng, vội vàng nhận lấy. Mở ra nhìn, lại là —— thẻ mở cửa phòng!

Trước mặt mọi người, hắn muốn làm cái gì!

Tôi đang muốn giận, lại nghe hắn cười ha ha nói: "Áo khoác của tôi để ở trong phòng rồi, người đại diện xin nghỉ, trợ lý thì ở trong phòng vệ sinh hơn một canh giờ, không yên tâm nhờ người khác, liền phiền hà Nhan tiểu thư đi lấy giúp."

. . . . . .

Tôi cảm thấy, tôi hoàn toàn là bị hắn đùa giỡn.

Không phải là cái loại đùa giỡ trai gái, mà hình như hắn rất hưởng thụ dáng vẻ mất mặt của tôi, suy nghĩ biện pháp để cho tôi tự cảm thấy mất thể diện.

Nhưng mà, nếu như Chung Dịch An không bảo tôi đi lấy áo khoác cho anh ta, thì tôi cũng không biết được Chu Duệ Vũ ghê tởm như thế nào.

Tổ kịch bao trọn tầng một, phòng của hắn ở tầng hai, cũng không tính là cao, vì vậy tôi không đi thang máy mà định đi bộ lên. Vừa mới bước lên bậc thang thứ hai, tôi bỗng nhiên muốn đi tiểu. Vì vậy tôi dáo dác tìm nhà vệ sinh, sau đó cắm đầu chui vào trong, ngồi xổm xuống.

Lúc tôi đang trút bầu tâm sự, thì phòng bên cạnh có người xả nước rồi đi ra bên ngoài, vừa rửa tay vừa gọi điện thoại, cười đến dâm tà: "Dám giành chỗ ngồi của tôi sao? Tôi lập tức sẽ làm cho cô ta đẹp mặt!"

Nữ nhân xấu xa vừa rửa tay vừa gọi điện thoại này chính là Chu Duệ Vũ.

Cô ta không nghĩ tới trong tổ kịch cũng sẽ có người nào khác đi vệ sinh, vì vậy lời nói rất ngông cuồng, hoàn toàn không thấy bộ dáng khéo lếo thường ngày.

Tôi rất ghét những người dối trá như vậy, thật muốn xông ra tát cho cô ta hai bạt tay. Đáng tiếc chờ tôi giải quyết xong đi ra khỏi toilet thì đã không thấy người đâu nữa.

Tôi tỉnh táo lại, bắt đầu cảm thấy may mắn vì lúc đó tôi đã không tát cho cô ta hai bạt tai, bằng không sau này ở công ty sẽ rất bất tiện nha? Cát Ưu thúc thúc nói thật hay: "Giết người giết tâm a" !

Vì vậy sau khi lấy áo khoác mà Chung Dịch An bảo xong, sắc mặt tôi như bình thường trở lại phòng ăn, đang lúc muốn ngồi xuống, Chung Dịch An chợt đưa cánh tay ra ngăn cản tôi.

Hắn dùng cánh tay, ngăn lại cái mông của tôi!

Tôi cả kinh nói không ra lời, nhưng hắn lại khí định thần nhàn nhìn chỗ ngồi của tôi chép miệng ba cái, giọng nói biếng nhác: " Đưa áo cho tôi trước đã."

Tôi theo tầm mắt của hắn nhìn xuống dưới, mới phát hiện trên ghế đỏ thấm đẫm vang rượu cùng màu! Ta mặc chính là tiểu lễ phục màu trắng, nếu như cứ ngồi xuống như vậy sẽ rất mất mặt.

Tôi đột nhiên rất muốn cười. Đây chính là điều mà Chu Duệ Vũ nói muốn cho tôi đẹp mặt sao? Thật xin lỗi, muốn khi dễ tôi, còn không có dễ dàng như vậy.

Tôi đứng dậy, hướng về phía Chu Duệ Vũ cùng Trương Xán Xán cười nói: "Ba người chúng ta cùng nhau vào công ty cũng là duyên phận, nào, chúng ta uống chung một ly nhé?"

Chu Duệ Vũ thấy tôi không ngồi xuống, thần sắc mơ hồ có chút nóng nảy, nhưng cũng không thể làm gì.

Lúc ba ly rượu chạm vào nhau, tay của tôi lệch ra một chút, liền đem rượu của Chu Duệ Vũ đổ vào người Trương Xán Xán. Ly rượu của cô ta cũng tương đối đầy, hơn nữa tay cầm lý rượu khá lỏng, sau khi đụng vào ly của tôi thì liền khiến cho Trương Xán Xán một thân ướt đẫm.

Tôi để ly rượu xuống, thờ ơ lạnh nhạt nhìn hai người ẩu đả.

Nữ phụ chính là nữ phụ, nữ phụ vĩnh viễn đều bị dùng để diễn xiếc.

Chiều nay sau khi nhận rõ bản chất của Chu Duệ Vũ, tôi bắt đầu cảm thấy tôi đảm nhận vai diễn này là chuyện đương nhiên. Ban đêm, ngủ vô cùng ngon giấc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.