Tôi Muốn Nổi Tiếng

Chương 50: Chương 50: Ngoại truyện Kỷ Gia Khiêm




Bước chân Kỷ Gia Khiêm dừng lại một chút.

Trong mùa đông rét mướt, một cô bé chừng 17-18 tuổi đang đứng trên tuyết, khuôn mặt nhỏ nhắn vì rét mà đổ bừng lên. Trong tay cô cầm một tập giấy bị cầm đến nhầu nhĩ, trong miệng lẩm bẩm: "Thì ra từ trước đến nay em đã quá u mê, đã không hiểu được tình cảm anh dành cho em lớn đến chừng nào."

Thì ra là đang học kịch bản.

Vốn tưởng rằng giữa hai chúng tôi chỉ là sự gặp mặt thoáng qua, nhưng không ngờ cô lại đến tổ casting do anh phụ trách. Trái tim của Kỷ Gia Khiêm rung lên, tiện tay lật mở hồ sơ của cô, một cái tên tiện xuất hiện trong tầm mắt của anh: Nhan Mạch Hàm.

Thật ra đây là lần đầu tiên Kỷ Gia Khiêm đảm nhận vai trò ban giám khảo, từ trước đến nay anh luôn không đủ kiên nhẫn để làm công việc này. Chẳng qua là do một người bạn thân của anh đột nhiên bị bệnh, nhất thời không tìm được người thích hợp để thay thế nên đã nhờ anh giúp. Không nghĩ lại trùng hợp đến vậy, tron tình huống như này lại có thể gặp lại cô.

Khi đó Mach Hàm rất đơn thuần và có chút non nớt. Mái tóc dài mềm mại màu đen đuọc cô buộc lên gọn gàng, biểu hiện của cô vô cùng linh động. Trong mắt cô giốn như đang ẩn chứa một vũng xuân thủy, vận sức chờ phát động.

Nếu cho cô một cơ hội bước chân vào giới giải trí, cô nhất định có thể tỏa sáng. Điểm này Kỷ Gia Khiêm không chút nghi ngờ.

Nhung biểu hiện quá xuất sắc cũng là cái tội. Có một vị giám khảo khoảng 40 tuổi có cảm tình với cô, vào lúc nghỉ giải lao ông ta đã đem chuyện này bàn luận với bọn anh.

Người nọ cũng coi như có địa vị trong xã hội, nhưng lời nói lại vô cùng dung tục: "Cô bé này không tệ, không những xinh đẹp mà cũng rất tài năng, tối hôm nay tôi nhất định phải đem cô bé đặt dưới thân!"

Lại thấy một ông chú trung tuổi đứng một bên cười hề hề nịnh hót: "Chắc chắn rồi, cô gái này xuất thân từ một gia đình bình thường, muốn bước chân vào giới giải trí không muốn cũng phải ngoan ngoãn nằm dưới thân của ngài sao. . . . . ."

Kỷ Gia Khiêm nghe vậy nhịn không được hơi hơi nhíu mày, đột nhiên thốt ra: "Tôi muốn cô bé đó." Lời vừa nói ra khỏi miệng chính anh cũng bất ngờ. Bất quá anh rất nhanh đã khôi phục như thường, ánh mắt lạnh nhạt đánh giá vị giám khảo kia, nhàn nhạt nói: "Không biết Ngũ tiên sinh có thể nhường một chút được không?"

Tên họ Ngũ kia nghe vậy thì sửng sốt, trong lòng nhất thời sinh ra lửa giận. Cần biét người muốn đoạt đàn bà của hắn chính là Kỷ Gia Khiêm, nghĩ đến bối cảnh và lực ảnh của gia tộc cậu ta, hắn chỉ có thể nhịn xuống hờn giận thấp giọng nói: "Nếu Kỷ thiếu thích, chỉ là một con đàn bà thôi mà, cũng không có gì là không thể."

Mặc dù ngoài miệng nói vậy nhưng oán khí trong lòng hắn vẫn chưa hề tiêu tán. Mặc dù không thể ra tay với Mạch Hàm, nhưng sau lưng lại đem hồ sơ của cô trả về, không cho trúng tuyển.

Kỷ Gia Khiêm cung không biết vì sao mình lại làm như vậy, quy tắc ngầm trong giới giải trí rất nhiều, nếu như Nhan Mạch Hàm thật sự muốn dựa vào đó để tiến lên, anh có thể ngăn được nhất thời, nhưng có thể ngăn được một đời sao?

Anh không khỏi có chút phiền não, đành phải liên tục nhắc nhở bản thân anh giúp Nhan Mạch Hàm thoát khỏi lão già họ Ngũ kia chỉ là do nhất thời không có việc gì làm nói một hai câu thôi.

Ai ngờ một ngày sau khi kết thúc buổi phỏng vấn, anh lại thấy Nhan Mạch Hàm chậm chạp bước từng bước. Kỷ Gia Khiêm căn bản không muốn nói gì với cô cả, lúc xoay người lại bất chợt nhìn thấy ánh mắt thèm khát của lão già họ Ngũ đang nhìn chằm chằm Nhan Mạch Hàm.

Trong lòng Kỷ Gia Khiêm trầm xuống, đành phải đi tới chỗ cô. Thanh âm nói chuyện không lớn không nhỏ, vừa vặn để cho mấy người kia nghe thấy."Tôi mới xem phần biểu diễn của cô xong, nếu cô đồng ý, có thể ký hợp đồng với công ty chúng tôi."

Biểu tình trên mặt Nhan Mạch Hàm bắt đầu biến hóa. Từ nghi hoặc đến vui mừng, giống như một đóa hoa đang nở tỏa hương thơm ngát.

Mặc dù không muốn dọa cô, nhưng ở phía kia có một lão già khốn nạn đang dình dập cô, nên Kỷ Gia Khiêm đành phải giả bộ như không có gì nói: "Điều kiện tiên quyết là, em phải đồng ý làm tình nhân của tôi."

Trong nháy mắt biểu tình của Mạch Hàm trở nên rất phong phú.

Quả thực cô bị dọa sợ, thanh âm đều đã hơi chút run rẩy: "Ảnh đế đại nhân, anh, anh đói khát lắm sao?"

Kỷ Gia Khiêm hơi hơi ngẩn ra, hiển nhiên không nghĩ tới câu trả lời của cô sẽ là như vậy. Quả nhiên là nhìn người không thể nhìn tướng mạo, cô gái này nhìn thì cực ky ôn nhu dịu dàng nhưng khi mở miệng nói thì. . . . . Không biết vì sao, Trong lòng Kỷ Gia Khiêm bỗng chốc lay động, liền đối với cô sinh ra vài phần hứng thú.

Kỷ Gia Khiêm nhịn không được vuốt vuốt cằm, nghiêng người tiến gần cô thêm một chút, trầm giọng nói: "Chắc là bụng đói ăn quàng."

Tóm lại, Mạch Hàm đã cười hì hì cự tuyệt anh. Mặc dù bị cự tuyệt, Kỷ Gia Khiêm lại cảm thấy cơ thể bỗng nhiên rất thoải mái. Không tồi, không tồi, cô không phải loại đàn bà đồng ý bán thân để nổi tiếng.

Sau khi thấy bọn họ dùng tư thế thân mật như vậy để nói chuyện với nhau, lão già họ Ngũ không nói thêm gì cả, dần dần cũng bông xuống ý đồ với Mạch Hàm. Nhưng rất lâu sau đó Kỷ Gia Khiêm vẫn không thể nào quên được cô, có một lần vì rảnh rỗi mà đi điều tra thông tin về cô, có chút ngoài ý muốn phát hiện ra cô viết tiểu thuyết.

Khi đó cách hành văn của cô vẫn còn chút ngây ngô, nhưng anh vẫn kiên trì đọc hết tác phẩm của cô. Anh có chút tiếc nuối vì mình không phải là nhà xuất bản, không thể cho cô một không gian rộng lớn để bay lượn.

Mặc dù Kỷ Gia Khiêm có chút thưởng thức cô, nhưng năm năm sau lần gặp đầu tiên đó, Kỷ Gia Khiêm chưa một lần gặp lại cô. Dù sao bọn họ cũng chỉ gặp nhua một lần, cũng không có thông tin liên lạc của đối phương. Với năng lực của Kỷ Gia Khiêm mà nói muốn tìm kiếm một người không khó, khả anh không muốn làm như vậy. Anh không nguyện ý chủ động đi quấy rầy cuộc sống của người khác, hoặc là nói, anh hi vọng Nhan Mạch Hàm vẫn giống như năm năm về trước, cuộc sống vô cùng đơn giản. Nghĩ cái gì nói cái đó, muốn làm gì thì làm cái đó, mà không phải là dính vào giới giải trí suốt ngày phải nhìn trước ngó sau.

Mãi đến một hôm nào đó, sắc mặt cô nặng nề tới tìm anh. Anh nhạy cảm nhìn thấy giọt nước mắt nơi khóe mắt cô. Bỗng nhiên cô hỏi anh "Lời anh nói năm đó còn có còn hiệu lực hay không?", Kỷ gia khiêm bỗng nhiên bực mình. Anh cũng không hiểu vì sao, ngực nhất thời như bị một tảng đá đè lên khiến anh không tài nào thở nổi.

Tận sâu trong đáy lòng Kỷ Gia Khiêm thần than khẽ, sau đó buộc Mạch Hàm phải nói ra mục đích thật sự cô tiếp cận anh. So với lời nói dối ngọt ngào, Kỷ Gia Khiêm vĩnh viễn thích sự thật tàn khốc hơn.

Nhan Mạch Hàm hình như cũng không muốn lừa dối ánh, anh vừa hỏi, cô đã thành thật thật thật nói ra nguyên nhân khiến cô muốn bước chân vào giới giải trí.

Anh chăm chú nhìn cô rất lâu, dù là lời nói cự tuyệt hay sỉ nhục vẫn không thốt lên thành lời, nhìn thấy ánh mắt hàm chứa vũ khí của cô, anh vẫn không tài nào nói ra khỏi miệng.

Sự kiêu ngạo của anh khiến anh không tài nào chấp nhận cô vì một người đàn ông khác mới chấp nhận lao vào vòng tay anh. Nhưng bây giờ muốn anh đẩy cô ra xa mình, người luôn tự xưng là tự chủ hơn người như Kỷ Gia Khiêm xcũng không thể nào làm nổi.

Anh nhịn không được nói: "Hiệu lực thì vẫn còn, nhưng chất lượng thì không còn như trước, sẽ không có nhiều thời gian cho em suy nghĩ."

"Tôi không cần suy nghĩ nữa." Cô ngẩng đầu lên nhìn về phía anh, nhẹ nhàng cắn cắn môi: "Tôi đồng ý."

Đây là một cuộc giao dịch sao?

Không. . . . . .

Anh mạnh mẽ kéo vào trong lòng, không cho cô nhìn thấy ánh mắt buồn bã của anh.

Căn bản đây không phải một cuộc giao dịch công bằng, vì ngay từ đầu tâm anh đã thua rồi.

Kỷ Gia Khiêm có thể cảm nhận được người con gái trong lòng anh đang phát run, nhưng anh vẫn đùa dai ôm cô thật lâu, chậm chạp không chịu buông cô ra. Lúc này Mạch Hàm cũng không thể đẩy anh ra được, anh biết điều này, cũng đang lợi dụng điều này.

Rất lâu sau, mỗi khi nhớ tới cái ôm này khóe môi Kỷ Gia Khiêm sẽ nở một nụ cười. Chẳng lẽ chính từ lúc này tâm anh đã động rồi sao? Hay là. . . . . . từ rất lâu trước rồi.

Bọn họ cứ như vậy ở bên nhau. Mỗi khi đối diện với anh cô luôn mang theo một nụ cười, nhưng Kỷ Gia Khiêm vẫn luôn cảm nhận được cô không thích anh. Nhưng lúc nhìn cô và Chung Dịhc An chơi trò mập mờ, trái lại anh không hề lo lắn một chút nào. Bởi vì chỉ những lúc nhắc đến Mạnh Thần Úc thì Mạch Hàm mới trở nên nghiêm túc, nói như vậy nghĩ là cho tới bây giờ trong lòng cô không hề có Chung Dịch An.

Nhưng không ngờ, anh lại nhìn thấy bộ dán Chung Dịch An bám lấy cô ở trên giường. Mặc dù biết giữa bọn họ không có chuyện gì, nhưng trong giờ phút đó, lý trí của anh đã bị ném qua một bên hết rồi, khống chế không nổi cảnh cáo Chung Dịch An.

Chỉ có những chuyện liên quan đến cô, mới có thể khiến anh mất hết lý trí.

Có lẽ là vì Chung Dịch An, có lẽ là vì Mạnh Thần Úc, hoặc có thể là bởi vì những scandal của anh với những nghệ sĩ khác, Kỷ Gia Khiêm dần dần cảm thấy được giữa anh và Mạch Hàm đã có khoảng cách.

Trong lòng bọn họ giống như đang cất giấu những tâm sự không thể nói ra. Anh yêu cô, nhưng lại không có cách nào nói ra khỏi miệng. Loại tình yêu này là thâm trầm , là tuyệt vọng , bởi vì anh biết anh sẽ nhận được câu trả lời như thế nào. Có lẽ cô cũng có thể sẽ cười nói một câu "Em cũng yêu anh" , nhưng anh biết, đó cũng chỉ là một lời nói dối. Anh thống hận sự tỉnh táo này của mình, nhưng anh vẫn không thể làm gì được, chỉ có thể yên lặng giúp đỡ cô.

Ví dụ như vì cô xuất ngạoi tìm đạo diễn cổ trang tốt nhất, hay vì cô mà áp chế dư luận, hoặc là vì cô mà cố tạo một sự khởi đầu tốt đẹp nhất, giúp cô đạt được ước mơ.

Tất cả những thứ anh làm đều là vì cô.

Nhưng muốn anh nói ra tất cả nhưungx gì anh làm cho cô sao, anh không làm được. Nếu như cô biết thì bất quá cũng chỉ cảm kích anh mà thôi, người kiêu ngạo như Kỷ Gia Khiêm căn bản không cần sự cảm kích của cô. Cho nên anh không để cho Đồng Ngôn nói ra một câu gì, đem tâm sự của bản thấn dấu kín không một kẽ hở, cực kỳ chặt chẽ.

Nhưng lâu dần, anh đã không còn thỏa mãn với việc chỉ chiếm được thân thể của cô nữa. Kỷ Gia Khiêm rất muốn biết vị trí của mình trong lòng Mạch Hàm rốt cuộc là như thế nào, vì thế đã không khống chế được bản thân liên lạc với cô.

Nhưng Mạch hàm vậy mà chưa một lần nào chủ động tìm anh. Khó khăn lắm mới chờ được một lần, nhưng cô tới là vì muốn anh từ bỏ vai nam chính.

Kỷ Gia Khiêm không hiểu, vì sao trong giấc mơ của cô không có một góc nào cho anh? Vì sao cứ nhất định phải là mạnh thần Úc, vì sao không thể là anh?

Kỷ Gia Khiêm phiền não cực kỳ, cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Lúc yên tĩnh anh nghĩ lại chính mình, anh giữ chặt Mạch Hàm bên mình lâu như vậy, thậm chí có được thức chân quý nhất của cô, Nhưng cô vẫn như cũ không thích anh. Có phải đã đến lúc buông tay rồi không?

Đang lúc anh trầm tư, một cái thanh âm yểu điệu bỗng vang lên bên tai: "Em thật sự vẫn luôn rất thích anh."

Kỷ Gia Khiêm bỗng dưng ngẩng đầu lên, thần sắc đạm mạc nhìn về phía người con gái trước mặt: "Cô đến đây từ lúc nào?"

Chu Duệ Vũ giả bộ cười yếu ớt nói: "BOSS sao vậy? Lời em vừa nói anh chưa nghe rõ sao?"

"Không phải." Kỷ Gia Khiêm liếc mắt nhìn cánh của bên cạnh một cái, lạnh nhạt nói: "Ra ngoài."

"Em. . . . . ." Chu Duệ Vũ cắn cắn môi, nước mắt trào ra nơi khóe mắt: "Em chỉ muốn ở bên cạnh anh mà thôi, dù anh không thể cho em một danh phận, chỉ cần có thể nhìn thấy anh là em đã thỏa mãn lắm rồi. . . . . ."

"Ra ngoài." Kỷ Gia Khiêm có chút không kiên nhẫn lặp lại một lần. Thấy cô ta vẫn không hề động đậy, anh liền có chút rầu rĩ đứng lên dẫn đầu đi ra khỏi phòng tổng giám đốc. Không ngờ lúc anh trở lại vẫn thấy Chu Duệ Vũ ở đây, nhìn bộ dáng thì cực kỳ bối rối.

Kỷ Gia Khiêm hồ nghi nhìn cô ta một cái, lại nhìn vị trí vừa rồi Chu Duệ Vũ đứng, lập tức cầm điện thoại lên kiểm tra, phát hiện không có cuộc gọi nào mới yên lòng. Nhưng không không biết Chu Duệ Vũ đa vụng trộm xóa nhật ký cuộc gọi của anh rồi.

"Cần tôi phải gọi người đại diện của cô tới đưa cô đi sao?" Kỷ Gia Khiêm ngồi xuống ghế, thanh âm đã mơ hồ có chút không vui: "Mau đi ra ngoài cho tôi."

Có lẽ vì vừa rồi tắc cuộc gọi của Mạch hàm khiến tâm tình của anh không tốt, Kỷ Gia Khiêm thật sự là không có biện pháp cho Chu Fuệ Vũ một sắc mặt hòa nhã.

Kỷ Gia Khiêm chưa bao giờ ở lại văn phòng vào buổi trưa như ngày hôm đó, cái gì cũng không làm chỉ lẳng lặng ngồi một chỗ. Mãi đến khi nghe được thanh âm ầm ĩ của Mạch hàm, anh mới khôi phục lại tinh thần.

Sau một buổi trưa suy nghĩ kỹ càng, rốt cục anh quyết định lựa chọn buông tay. Nhưng không ngờ, anh luyện tập lâu như vậy mà khi nói ra vẫn đau lòng như vậy.

Anh không bỏ xuống được.

Trừ bỏ lúc đóng phim thì anh hoàn toàn không nói chuyện vơi cô, nhưung chỉ cần cô vừa quay đầu đi chỗ khác, Kỷ Gia Khiêm sẽ nhìn chằm chằm bóng lưng của cô.

Mỗi tối Kỷ Gia Khiêm đều lái xe đến dưới nhà cô chờ cô trở về, chỉ cần đứng từ xa nhìn thấy cô đã cảm thấy rất hạnh phúc rồi. Cứ như vậy anh cảm thấy mình sắp trở thành một tên cuồng theo dõi rồi.

Mãi đến khi cô dọn đến nhà Mạnh Thần Úc, Kỷ Gia Khiêm mới thanh tỉnh vài phần. Nhưng một chút thanh tỉnh này vẫn không thể nào tiêu trừ sự mê luyến của anh. Anh không lái xe tới dưới lầu nhà Mạnh Thần Úc, nhưng chỉ cần cô ra ngoài anh sẽ yên lặng đi theo cô. Vì sợ bị Mạch Hàm phát hiện, hắn để chiếc xe kia ở trong nhà không dùng.

Hôm nay vẫn giống nư mọi khi, Kỷ Gia Khiêm đi theo Mạch Hàm tới khách sạn. Kỳ thật lúc mới đến anh đã phát hiện ra có gì đó không đúng, bởi vì Trịnh băng đưa cô vào phòng bao rất nhanh đã trở ra.

Nói đến Trịnh Băng, mặc dù anh không thân thiết với cô ta nhưng công lao của cô ta trong công ty cũng không tồi, điều cô ta đến giúp Mạhc Hàm là vì sự nghiệp của Mạch Hàm. Điều Đồng Đồng đi là vì ba mẹ anh phát hiện anh mua nhà ở Thụy Sĩ, anh khiông chịu nổi sự ép hỏi của ông bà, liền phái Đồng Ngôn đi giải thích với hai người họ. Bất quá Đồng Ngôn người này thật đúng là không đáng tin, đã không giúp anh giải quyết vấn đề thì thôi còn đem ảnh của Mạch hàm cho ba mẹ anh xem, khiến cho Kỷ Gia Khiêm hồi lâu cũng không biét nói gì.

Trở lại chuyện chính, Kỷ gia khiêm đợi hồi lâu đng có chút mệt mỏi, chợt thấy có lão già ôm Mạch hàm từ trong phòng bao đi ra! Trong lòng anh trầm xuống, lập tức đã nghĩ đến việc tiến lên cướp cô trở lại. Nhưng dù sao đây cũng là nơi công cộng, lý trí của anh nói choa nh biết chuyện này không thể làm to được. Anh hiểu rõ quy luật trong giới giải trí, thanh danh của nữ nghệ sĩ một khi bị phá hủy thì khó có thể dẹp yên.

Vì thế hắn vội vã tìm một đám vệ sĩ tư nhân, trước tiên tắt hết công tắc điện trong phòng, sau đó yên lặng đột nhập vào căn phòng kia. Vào thời khắc anh ôm chặt cô trong lòng, tâm tình trống rỗng của anh bỗng nhiên giống như được nhồi đầy, giống như đột nhiên có được toàn bộ thế giới.

Nhưng trong lúc nửa tỉnh nửa mê, cô lại hỏi một câu"Là Mạnh sao" ? Kỷ Gia Khiêm nhất thời như bị sét đánh, không biết làm sao buông lỏng cô ra.

Đều đã đến lúc này, người tỏng lòng cô vẫn chỉ có Mạnh Thần úc thôi sao? Chẳng lẽ trong lòng cô anh không có một chút vị trí nào sao?

Kỷ Gia Khiêm cảm thấy mình đã thua hoàn toàn.

Nhưng không lâu sau phản ứng của cô khiến cho anh trấn động. Mạch Hàm không chỉ ở nơi công cộng tìm anh nói chuyện, tìm mói biện pháp tiếp cận anh.

Càng làm cho Kỷ Gia Khiêm bất ngờ chính là trong một chương trình talk show cô đã cự tuyệt Mạnh Thần Úc.

Nhưng rất nhanh anh đã hiểu tất cả chuyện này là kế hoạch hoàn hảo của Mạch Hàm, cô muốn đoạt được Mạnh Thần Úc, sau đó đem hết nững uất ức của mình trả lại cho hắn ta.

Mà Kỷ Gia Khiêm chỉ là công cụ trả thù của cô.

Nhưng vì sao bây giờ cô còn quay đầu tìm "công cụ" là anh a?

Nhìn ánh mắt chân thành của cô, Kỷ Gia Khiêm cực kì không biết làm sao. Từ nhỏ anh đã rất bình tĩnh, chưa một ai có thể khiến tâm tình của anh treo lơ lửng thế này, nhất cử nhất động đều có thể tác động tới thần kinh của anh.

Chỉ có cô, chỉ có Nhan Mạch hàm mới có thể đùa giỡn anh trong lòng bàn tay. Tong một khoảng thời gian anh vẫn luôn căm hận điều đó.

Mãi đến một ngày nào đó, Mạch Hàm vì cứu anh mà bị thương, bây giờ Kỷ Gia Khiêm mới hiểu rõ ràng chân tướng mọi chuyện.

Thì ra cô đối với anh cũng có vài phần thật lòng.

Sau khi nhận ra điều này, Kỷ Gia Khiêm hiểu được rằng mình mãi mãi cũng không thể rời xa cô gái này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.