Tôi Muốn Nổi Tiếng

Chương 49: Chương 49: Ngoại truyện Chung Dịch An




"Là cô ấy. . . . . ."

Trong đám người hỗn loạn, tầm mắt của Chung Dịch An từ từ dừng lại trên người một cô gái tóc dài.

Anh thật sự là nhịn không được nỉ non ra tiếng, bởi vì ngay từ lúc nhìn thấy cô, trong lòng anh trào ra một sự kinh ngạc không nói lên lời.

Nhan Mạch Hàm là một tiểu thuyết gia vậy tại sao lại xuất hiện tại buổi casting phim《 dục sắc 》 ?

Thật ra thì đây không phải là lần đầu tiên Chung Dịch An gặp cô. Từ 2 năm trước, anh đã từng gặp cô rồi. Chung Dịch An cố gắng nhớ lại thì hình như khi đó cô vẫn là sinh viên năm 3. Ngày mùa hè oi bức, Mạch Hàm yên lặng ngồi một góc trong nhà sách, tuy nói là tới ký sách, nhưng chung quanh lại không có độc giả.

Bên cạnh cô để một chồng sách lớn, chắc đó chính là tác phẩm của cô. Bên cạnh chồng sach đặt một bảng giác được gập từ một tờ giấy trắng , mặt trên tờ giấy viết hai chữ "Mười đồng" rất lớn, xem ra rất rẻ. Thỉnh thoảng có người đi qua, lại bắn cho cô một cái nhìn khinh miệt.

Chung Dịch An cảm thấy, nếu anh mà là cô lúc này thì chắc anh sẽ xấu hổ chết mất. Nhưng vẻ mặt của cô vẫn rất trấn tĩnh, chỉ ngồi đó lẳng lặng lật sách, tựa hồ không thèm bận tâm tới chuyện trước cổng không có nổi một bóng người.

Trong lòng Chung Dịch An chấn động, nhịn không được thổn thức. Cái gì có thể khiến cho một cô gái trẻ vui vẻ chịu đựng chuyện này?

Nếu khi đó anh hỏi cô, cô sẽ chỉ mỉm cười trả lời một câu: "Vì ước mơ." . Khi đó Mạch Hàm luôn tràn đầy nhiệt huyết, có lẽ vì cô chưa bước chân ra ngoài xa hội, tâm tư của cô vẫn rất đơn thuần, đồng thời cũng rất nhạy cảm.

Ví dụ như, cô rất nhanh đã phát hiện ra Chung Dịch An đang nhìn chằm chằm mình, nhẹ nhàng mỉm cười với hắn.

Những người quen biết Nhan Mạch Hàm đều nói cô có gương mặt biết lừa người. Lần đầu nhìn thấy cô, mọi người đều cảm thấy cô là một cô gái nhỏ ôn nhu dịu dành xinh đẹp, mặt mày tinh xảo, nụ cười ấm áp.

Về sau ngẫm lại, khi đó quả nhiên anh đã bị lừa.

Nói đi thì cũng phải nói lại, mặc dù bọn họ chỉ gặp mặt nhau đúng một lần, nhưng Chung Dich An cũng không thể hiểu nổi tại sao anh lại có ấn tượng sâu sắc với cô đến thế. Thậm chí sau một ngày làm việc rất mệt mỏi, lại vẫn thức đêm đọc sách của cô.

Đây là ả tượng cố chấp của anh về một cô gái. Anh nhàn nhạt nghĩ.

Quả thực anh chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ gặp lại cô trong buổi casting ngày hôm nay. Anh cũng không bào giờ nghĩ tới việc Nhan Mạch Hàm sẽ gia nhập giới giải trí. Nhưng không thể phủ nhận là cô đã trở nên rất xinh đẹp, để trở thành một nữ minh tinh quả thực không khó. Mà đối với một người mới không có kinh nghiệm như cô, thì biểu hiện như vậy cũng coi như là rất tốt rồi.

Trong lòng anh bỗng nhiên xuất hiện một cảm xúc kỳ lạ—— đã rất lâu rồi Chung Dịch An chưa mong ngóng một chuyện đến vậy.

Anh hi vọng cô có thể ở lại. Anh nghĩ anh muốn hiểu cô hơn, anh muốn biết rốt cuộc cô là người như thế nào.

Vì xuất phát từ mụch đích vô cùng đơn giản như vậy, Chung Dịch An cố gắng hết sức để giúp cô, ở trước mặt đạo diễn vì cô nói chuyện, dặn dò nhân viên trong đoàn chiếu cố cô, ở phòng nghỉ học lời thoại với cô. . . . . .

Khóe miệng Chung Dịch An nâng lên một nụ cười đùa giỡn. Vì sao anh phải âm thầm giúp đỡ cô? Cô vĩnh viễn sẽ không biết được điều đó, anh vĩnh viễn cũng sẽ không nói cho cô biết.

Lúc cùn cô đóng phim, công việc vốn buồn tẻ nay lại trở nên vô cùng sinh động. Anh chưa bao giờ nghĩ Nhan Mạch hàm lại có tính cách nư vậy—— lúc không đứng đắn thì làm người khác khó nắm bắt được cô, nhưng lúc đứng đắn thì lại khiến người ta không nhịn được nín thở cứ như vậy trầm ngâm nghe cô nói chuyện.

Anh là một diễn viên có kinh nghiệm, nên tự nhiên cũng sẽ đem suy nghĩ của mình cho dấu vô cùng hoàn hảo. An vốn chỉ cho rằng cô đối với anh chỉ là một vị khách qua đường mà thôi, mãi đến một ngày có một người đàn ông đi bên cạnh cô.

Nhìn thấy cô và Kỷ Gia Khiêm ở bên nhau, phản ứng đầu tiên của anh là khẽ ngoắc ngoắc khóe môi, thầm nghĩ rằng, Nhan Mạch Hàm, thì ra cô cũng chỉ có vậy thôi sao.

Nhưng khoảng thời gian sau, nụ cười của anh đã trở nên cứng nhắc ở nơi khóe miệng. Bởi vì anh nhìn thấy lúc Nhan Mạch Hàm xoay lưng rời đi, trong mắt Kỷ Gia Khiêm toát lên một tầng ôn nhu.

Phồn hoa vẫn như cũ Y Nhân gầy, tam chín hàn thiên khả cho ta ôn nhu.

Chung Dịch An bỗng nhiên nhớ tới câu nói này. Anh nhất thời hiểu được, có một người đàn ông làm mưa làm gió trên cả thương trường lẫn giới giải trí đang yêu cô ấy.

Yêu cô.

Hai chữ này nhẹ nhàng tấn công vào trái tim Chung Dịch An.

Lúc này anh mới phát hiện ra, Nhan Mạch hàm quả nhiên khác người. Không phải vì ham muốn chiếm hữu cái gì, cũng không phải muốn cùng Kỷ Gia Khiêm cướp đoạt. Anh bỗng nhiên mở mắt nhận ra bên cạnh mình có một viên dạ minh châu chưa kịp tỏa sáng.

Hắn không tái trốn ở chỗ tối, mà là mạnh mẽ lôi nàng nhập của hắn sinh hoạt. Hắn đem mạch hàm giới thiệu cho mấy cái đệ đệ nhận thức, dẫn nàng về nhà, vi nàng ca hát, đưa nàng lễ vật, ngẫu nhiên khi dễ, thường xuyên vui đùa. . . . . .

Chung dịch còn đâu dụng chính hắn phương thức đi lấy lòng nàng.

Nhìn thấy cô rất hòa hợp vói nhưng thành viên khác ở trong nhóm, nhìn thấy cô vì một nụ hôn của anh mà ánh mắt trở nên mê ly say đắm, tảng băng nghìn năm trong trái tim anh bất chợt tan vỡ, có lẽ một ngày nào đó anh sẽ biến thành một vũng xuân thủy nhẹ nhàng vờn quanh người cô.

Chỉ cần vô tình nghĩ như vậy thôi anh đã kìm lòng không được mà mỉm cười.

Chung Dịch An rất kiêu ngạo. Anh vừa ra đời đã là một Chung thiếu gia thể hiển hách, bề ngoài xuất chúng, tài năng phi thường khién cho anh có thể tha hồ làm mưa làm gió trong nghành giải trí. Mặc dù Kỷ Gia khiêm cũng rất xuất sắc, nhưng Nhan Mạch Hàm muốn ở bên hắn thì trên lưng sẽ phải gánh vác rất nhiều áp lực.

Chung Dịch An cho rằng Nhan Mạch Hàm có đầy đủ lý do để chọn mình.

Nhưng anh sai rồi.

Trong lúc cô đau lòng nhất, khổ sở nhất, bất lực nhất anh đã không khống chế được bản thân nói với cô an thích cô. Anh thấy được sự cảm động trong mắt cô, nhưng cái đó cũng chỉ là cảm động mà thôi, loại cảm giác được yêu nên có chút ấm áp cùng an ủi, chứ không phải vui sướng.

Chung Dịch An ảo não không biết làm sao.

Nhìn thấy cô và Kỷ Gia Khiêm chia tay, trong lòng anh có chút cao hứng. Mặc dù nhìn thấy dáng vẻ đau lòng của cô, anh cũng sẽ cùn cô đau lòng, anh cho rằng mặc kệ như thế nào thì anh cũng đã có một tia hi vọng.

Về sau mới hiểu được, ngay cả lúc giận dỗi với Kỷ Gia Khiêm thì đối tượng mà cô lợi dụng cũng không phải là anh mà là Mạnh Thần Úc.

Không phải anh.

Không phải anh.

Tại sao không phải là anh.

Trong một khoảng thời gian ngắn tinh thần của anh luôn rất sa sút, anh mê mang, anh chần chừ, cuối cùng vẫn quyết định nói chuyện rõ ràng với cô. Cô không nên ở cùng Mạnh Thần Úc. Chung Dịch An nghĩ như vậy không phải vì tình cảm cá nhân, thật ra tin tức vài năm trước nói anh và Mạnh Thần Úc không hợp nhau là thật. Anh đã từng tận mắt chứng kiến hắn ta ra tay đánh bạn gái, anh nhận ra cô gái kia à người mẫu có chút danh tiếng trong giơi giải trí, cứ coi như anh và cô ta không quen biết nhau, nhưng vẫn xông lên đánh cho Mạnh Thần Úc một trận.

Chuyện này dĩ nhiên là bị công ty dìm xuống. Ông chủ đích thân đến khuyên anh, hi vọng anh có thể hiểu. Thì ra Mạnh Thần Úc do bị chịu quá nhiều kích thích nên mắc chứng tâm thần phân liệt, bất quá số lần phát tác rất ít, chỉ là cảm xúc ngẫu không ổn định. Khi đó đúng lúc Mạnh Thần Úc đang đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp, công ty không muốn buông tha cho hắn. Dù sao việc không liên quan đến mình nên Chung Dịch An để cho họ thủ xếp ổn thỏa.

Nhưng anh tuyệt đối không chịu đựng được khi bên cạnh Mạch Hàm có một quả boom hẹn giờ như vậy.

Cho dù là Kỷ Gia Khiêm cũng được, cho dù là Kỷ Gia Khiêm. . . . . .

Dù cho người cô chọn không phải là anh, chỉ cần cô hạnh phúc là tốt rồi.

Lúc Chung Dịch An có suy nghĩ này, anh rốt cục cũng thoải mái nở nụ cười. Thì ra buông tay cũng khiến cho anh thoải mái đến thế.

Chung Dịch An là loại người vui vẻ. Anh tự an ủi chính mình rằng không chiếm được vĩnh viễn đều là tốt nhất, cứ nư vậy đặt cô ở vị tí tốt nhất trong trái tim mình, cũng không tồi đi.

Nhưng mà. . . . . . Thật sự không sao sao?

Bất quá giống như người uống nước, nóng lạnh tự biết thôi.

Thấy tin tức Nhan Mạch Hàm và Kỷ Gia Khiêm tuyên bố sắp kết hôn, Chun Dịch An khẽ mỉm cười . Giống như anh rất nhẹ nhàng đón nhận thông tin này, sau đó có một chút không tình nguyện đi chọn quà cưới.

Nhưng sao lại khéo đến vậy, để cho anh nhìn thấy hai người họ đang nắm chặt lấy bàn tay của nhau, nhìn thấy khuôn mặt ngọt ngào tràn đầy hạnh phúc của cô.

Khổ sở sao? Anh nói không nên lời. Chỉ là anh không rõ, rốt cuộc là sai ở đâu khiến cho bọn anh cứ như vậy bỏ qua nhau, không chừa đường lui khiến cho người ta tuyệt vọng đến vậy.

Vô luận anh đã an ủi chính mình bao nhiêu lần, mắng chính mình bao nhiêu lần, vẫn lại nhịn không được cảm giác tuyệt vọng.

Đều nói thời gian là liều thuốc chữa trị vết thương lòng tốt nhất, quả thực đúng như vậy. một năm xong khi anh thấy tin tưc của bọn họ trên TV, tâm tình anh đã trở nên bình lặng rồi.

Tính cách hai người bọn họ bù trừ cho nhau. Có lẽ, hai người bọn họ mới thích hợp trở thành một đôi nhất.

Khi làm mẹ rồi tính cách trẻ con của Nhan Mạc Hàm đã tiêu tán hết nhưng ánh mắt của cô vẫn sáng ngời như vậy, giống như có một thức chấp niệm về tình yêu và nhiệt huyết luôn luôn sôi sục trong cô . Cô gầy đi khiến chiếc cằm cũng tở nên như hòa hơn, cả người cũng toát lên một vẻ quyến rũ đặc biệt.

Cô rốt cục cũng thoát khỏi hình tượng thanh thuần rồi. Chung Dịch An giống như đang đặt mình trong thế ngoại, nhàn nhạt nhớ lại.

Rõ ràng đã không khó chịu, rõ ràng đã cam tâm tình nguyện vì cô chúc phúc, nhưng vì sao giờ khắc này những giọt nước mắt này lại tràn ra nơi khóe mắt?

Giờ khắc này, anh rốt cuộc hiểu được rằng, vô luận anh yêu hay không yêu. . . . . .

"Chỉ cần nghĩ đến em, anh sẽ lại thấy trong lòng chua xót."

Nhìn màn hình lạnh lẽo, Chung dịch An thì thào nói rất lâu, sau cùng nói không ra lời, liền thấy giọng hát:

"Nếu như sớm biết rằng nhan sắc này rồi cũng sẽ mất đi, thì khi đó ta còn tham luyến đến vậy không."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.