Tôi Muốn Nổi Tiếng

Chương 47: Chương 47: Đồng thoại kết thúc




"Cái. . . . . cái gì?" Tôi dễ dàng bị hắn dọa sợ, hơn nửa ngày mới phản ứng kịp, chỉ vào hắn liền mắng: "Anh anh anh, không biết xấu hổ. . . . . ."

Kỷ thiếu gia bắt lấy ngón tay tôi, không cho là đúng hỏi: "Làm tình cùng vợ của mình. . . . . N đêm, phạm pháp sao?"

Tôi bị bộ dáng mặt dày của hắn dọa sợ, mở to hai mắt nhìn hắn hỏi: "Anh có ý gì?"

Qua hơn nữa ngày, Kỷ Gia Khiêm mới chạm nhẹ vào khuỷu tay của tôi, nhàn nhạt nói: "Này, em gả cho anh đi."

Tôi còn chưa kịp "Phốc" , hắn cũng đã đánh đòn phủ đầu bưng kín miệng tôi lại, biểu tình càng lúc càng ngọt: "Chú ý hình tượng, Kỷ phu nhân."

Tôi mở tay hắn ra, nghiêng đầu sang chỗ khác nói: "Phi! Quá đơn giản, không lấy!"

Kỷ Gia Khiêm trầm mặc một hồi, bỗng nhiên hắn lật người tôi lại, sau đó đem tay của tôi đưa đến trước ngực hắn, một ngón tay của hắn để trong lòng bàn tay tôi.

"Làm gì vậy?" Tôi hồ nghi xem xét hắn.

"Khụ, Cái này không phải là anh đang. . . . . . quì một gối sao? Em nhìn vẻ mặt chân thành của anh xem. . . . . ." Nói xong lời này, rõ ràng là mặt than nào đó ngước mắt nhìn lên trần nhà, bộ dánh hình như rất nghiêm túc: "Em có thấy chuồn chuồn màu trắng đang bay lượn trên bầu trời. . . . . . Gả cho anh đi."

Tôi che dạ dày, co quắp nói: "Em. . . . . . Em không phun nước miếng, thổ huyết được không?"

Kỷ Gia Khiêm nhăn mày, bộ dáng như muốn bộc phát ngay lập tức: "Mau trả lời!"

Tôi bị hắn hù dọa ngẩn ra, đành phải yếu ớt nói: "Em em em. . . . . . Đồng. . . . . ."

Chữ "ý" còn chưa nói ra khỏi miệng, Kỷ thiếu gia liền mở miệng phân phó: "Tốt lắm, ngày mai chúng ta liền mở họp báo."

Tôi kinh ngạc nuốt nước miếng, tròng mắt nhìn hắn: "Anh điên à?"

Kỷ Gia Khiêm nghe vậy bỗng nhiên bật cười, trong lời nói nửa mang theo trào phúng: "Là ba người bức anh điên đó! Sao vậy, em muốn vụng trộm kết hôn sao?"

Tôi cẩn thận suy nghĩ, nếu sớm muộn gì giới truyền thông cũng biết, thì chờ người ta phát hiện rồi thừa nhận chi bằng trực tiếp xuất chiêu trước. Vì thế ta cắn răng một cái, hăng hái gật đầu: "Được, vậy thì việc này giao cho anh."

"Cùng đi." Kỷ Gia Khiêm hơi hơi nhíu mày, ngón tay chọc chọc gương mặt tôi: "Ai kêu em không thành thật."

Tôi kéo chăn chùm kín đầu, lắc lắc đầu nói: "Em sẽ bị người ta mắng chết . . . . . .Hơn nữa về sau có khả năng sẽ không đóng phim được nữa."

"Không sợ." Kỷ Gia Khiêm chậm rãi đem chăn nhấc lên, thanh âm mặc dù thấp nhưng cũng rất kiên định: "Thành công của em bây giờ là do tự bản thân em cố gắng đạt được. Chúng ta. . . . . . . . không phải quy tắc ngầm."

Tôi nhìn ngón tay, không dám nhìn hắn, đành phải nhỏ giọng hỏi: "Không phải quy tắc ngầm. . . . . . Là sao?"

Kỷ Gia Khiêm do dự rất lâu cuối cùng mới hạ quyết tâm, nâng mắt nhìn về phía tôi nói: "Vì không có cách nào nói ra khỏi miệng câu thích em, nêm mới lấy nó làm cái cớ."

Tôi nhìn ánh mắt chân thành của hắn, bỗng nhiên cảm thấy được chính mình làm khó hắn rồi. Hắn rốt cuộc bị bao nhiêu tổn thương mới có thể nói ra những lời này với tôi a?

Tôi hùng hổ sờ soạng hắn, lấy tinh thần không sợ chết gật đầu nói: "Được! Ký giả thì tính là cái gì, anh nói mở liền mở, đàn ông hung mãnh như ngươi chị đây còn không sợ, chẳng lẽ lại còn phải sợ một đám phóng viên cỏn con sao?"

"Ai nói anh hung mãnh? Thực ra anh rất ôn nhu." Kỷ Gia Khiêm nhíu nhíu mày rụt cổ vào trong chăn, cảm thấy mỹ mãn nói: "Đi ngủ."

Một đêm ngon giấc.

Lúc tỉnh lại Kỷ Gia Khiêm vẫn nằm bên cạnh tôi, mặt hắn bị tóc rơi xuống che khuất hơn phân nửa, lộ ra ánh mắt hơi nhăn nhíu lại.

Bộ dáng giống như rất mệt mỏi.

Tôi có chút đau lòng ôm lấy đầu của hắn, nhẹ nhàng vuốt mày mi tâm của hắn.

"Cám ơn bà xã." Hắn nhẹ nhàng nói.

Tôi hoảng sợ, vội vàng rút tay lại, ngơ ngẩn nói: "Sao anh giả vờ giống vậy, em thực sự không nhìn ra là anh đang giả bộ ngủ đó."

"Cho nên a. . . . . ." Kỷ Gia khiêm mở to mắt nhìn về phía tôi, trong mắt rõ ràng mang theo ý cười: "Nhan tiểu thư không thích hợp làm diễn viên đâu, hãy ngoan ngoãn ở nhà để anh nuôi đi."

"Thiếp thân cầu còn không được." Tôi nhún nhún vai bỏ qua hắn, từ trên giường nhảy dựng lên, đưa lưng về phía hắn tự mặc quần áo.

Kỷ Gia Khiêm từ phía sau ôm lấy tôi, thanh âm trầm thấp lộ ra vui mừng: "Anh đã gọi điện cho Đồng Ngôn rồi, hôm nay em không cần làm việc, buổi chiều đi cùng anh đến họp báo là được rồi."

Tôi không thể động đậy, đành phải kiên trì gật đầu đáp: "Anh là đại Boss, anh nói thế nào thì làm thế ấy đi, chỉ cần trả cho em lương nghỉ phép là được rồi."

Kỷ Gia Khiêm gật gật đầu, liền dùng lực kéo tôi nằm lên giường. Tôi lập tức mang ánh mắt hoài nghi quay sang nhìn hắn, nheo măt nói: "Giữa ban ngày ban mặt, anh muốn làm gì?"

"Tư tưởng của em sao lại đen tối như vậy. . . . . ." Kỷ Gia Khiêm lườm tôi một cái, ngữ điệu rất nhẹ nhàng: "Nói chuyện phiếm."

Tôi đau khổ nhìn hắn: "Nói chuyện phiếm thì nói chuyện phiếm, việc gì anh phải động tay động chân làm gì?"

Hắn không nói gì khác, chỉ hỏi ngược lại tôi một câu: "Đã mấy tháng rồi?"

Tôi vươn hai bàn tay ra tính toán, cảm thấy cứ tiếp tục giả kiên trì cũng không còn ý nghĩa gì nhữa, vì thế dự định thuận theo hắn. Bất quá trước đó. . . . . . Trong đầu tôi linh quang chớp lóe, vội vàng dùng lực đẩy Kỷ Gia Khiêm ra, khó khăn lắm mới rời ra được khỏi chiếc giường.

"Em đi đánh răng trước. . . . . ."

Sau đó, ở chỗ này tỉnh lược 1 vạn chữ XXOO, OOXX. . . . . .

Những lúc cùng hắn triền miên, đại bộ phận ý thức của tôi đều bị vứt ra sau gáy, chỉ cảm thấy trái tim như muốn nhảy ra ngoài. Chúng tôi có được coi là tiếng sét ái tình không? Hẳn là không phải đi.

Tôi cũng không biết mình vì sao lại thích hắn, thích cái con người thâm trầm này, ngơ ngác dùng sự lãng mạng sứt sẹo này của tôi quyến rũ người đàn ông này.

Có thể là do tính cách u mê hồ đồ của tôi mà ra, tôi cứ như vậy u mê hồ đồ yêu hắn.

Chỉ cần cùng hắn ở chúng một chỗ tôi thấy rất yên tâm, chỉ cần nghĩ đến hắn cũng thấy rất vui rồi. Chỉ cần cùng hắn ở chung một chỗ, ngốc bao lâu cũng sẽ không cảm thấy ngấy.

Như vậy cũng được đi? Trái tim được giữ lại một chỗ, thì người có đi xa đến đâu cũng không cảm thấy lưu lạc.

Nhưng, nhưng. . . . . .

Đến lúc đối mặt với ánh đèn flash khiến tôi hoa mắt chóng mặt, tôi, tôi hối hận rồi !

"Cô Nhan, cô muốn mở họp báo là muốn tuyên bố chuyện gì BLABLABLA. . . . . ."

"Ngày kết hôn của cô và Mạnh Thần Úc đã định rồi sao BLABLABLA. . . . . ."

"Cô Nhan, có phải cô mang thai rồi không BLABLABLA. . . . . ."

Tôi quay đầu mang ánh mắt cầu xin nhìn Kỷ Gia Khiêm, thế nhưng hắn sống chết cũng không mở miệng, cúi đầu mặc cho tóc mái che khuất ánh mắt.

Té! Rốt cuộc hắn muốn tôi làm cái gì đây? Rõ ràng hắn mới là người mở họp báo, hiện tại các phóng viên đều đã đến đây, hắn vẫn không nói chuyện.

Gay rồi, chẳng lẽ, hắn muốn tôi ở trước mặt truyền thông cầu hôn hắn sao?

Trong đầu tôi vừa nhảy ra ý nghĩ như vậy, toàn thân tôi lập tức toát ra mò hôi lạnh. Fan của ông vua điện ảnh tưởng tôi câu dẫ Kỷ thiếu gia nhà họ, thì liệu họ có tạt cho tôi mấy lọ axit sulfuric không?

Ngừng lại đi! ! !

Hai đương sự là chúng tôi không nói chuyện, cuối cùng vẫ là chị Đồng Đồng không nhịn được, tiến lên một bước ưỡn ngực nói: "Mọi người im lặng, để cho tôi tới nói đi!"

Mặt tôi đỏ lên, xấu hổ nhìn chị Đồng Đồng.

Chị Đồng Đồng ho nhẹ một tiếng, nghiêm trang nói: "Nhan Khởi Hàm và Boss của chúng tôi sắp kết hôn."

Lời vừa nói ra, cả căn phòng bỗng chốc im phăng phắc. Tiếng huyên náo ở đại sảnh nhất thời lặng ngắt như tờ, chỉ có thể nghe được tiếng tim đập "Bang bang" của tôi.

". . . . . ." Tôi kêu lên một tiếng đau đớn, yếu ớt nói: "Chị, chị đổi cách nói khác được không. . . . . ."

Chị Đồng Đồng dường như cũng ý thức được vấn đề thanh danh của tôi, vì thế phối hợp gật gật đầu nói: "Không phải, là Nhan Khởi Hàm yêu Boss, sau đó tính toán cùng Boss kết hôn. . . . . ."

Tôi liên tiếp phun ra từng ngụm máu tươi, quay đầu nhìn Kỷ Gia Khiêm, trên gương mặt trắng nõn vậy mà lại bay ra một rặng mây hồng khả nghi. Tôi cố gắn kìm nén, hóa ra là vì hắn xấu hổ sao? Hắn cũng biết xấu hổ à? Hắn cũng biết liêm sỉ sao? A không đúng, quan hệ giữa chúng tôi là quan hệ nam nữ, không liên quan đến liêm sỉ. . . . . .

Tóm lại, tôi vừa nhìn đến bộ dáng tiểu thụ của hắn, trong lòng nhất hời phát lên một hồi yêu thương. Được rồi, một khi đã như vậy, tôi không xuống Địa Ngục thì người nào xuống Địa ngục đây?

Tôi nắm chặt tay lại, thanh âm nhỏ như muỗi kêu: "Chúng ta là thật tâm yêu nhau . . . . . ."

A a, không đúng, những lời này nói giống như có ai đó muốn chia rẽ chúng tôi vậy. Tôi đang nghĩ xem dùng từ nào cho tốt, chợt thấy Kỷ Gia Khiêm đứng lên, mỉm cười nhìn tôi một cái.

"Như lời Khởi Hàm và Đồng Ngôn đã nói " Thanh âm Kỷ Gia Khiêm vậy mà lại cực kì trấn định, "Tôi và Mạch Hàm đã có tình cảm rất sâu đậm. . . . . . Cho nên chúng tôi dự định sẽ kết hôn."

Nhìn biểu tình của các phóng viên, một đám người như vừa gặp quỷ xong vậy.

Đang lúc tôi thấp thỏm không yên, bỗng nhiên liên tục nghe thấy mấy tiếng như quỷ kếu"Chúc mừng hai vị" , "Sớm sinh quý tử" , "Trăm năm hòa hợp" ! Trong lòng ta nhất thời giống như có hàng ngàn con ngựa chạy qua. . . . . .

Này, này, rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì vậy?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.