Tôi Muốn Có Một Mái Nhà

Chương 68: Chương 68: Phiên ngoại thứ hai




Tháng chín năm nay, dưới sự thuyết phụ của Thịnh Mặc, cuối cùng Lâm Gia Nhạc đồng ý đi học một khóa bổ túc. Thịnh Mặc nói đúng, lúc trẻ không học hành thì đến già sẽ hối hận, tiền kiếm chẳng bao giờ xong, cơ hội đến trường mỗi năm lại ít đi. Vì không để bản thân hối tiếc cả đời, Lâm Gia Nhạc quyết định gác công ty sang một bên để đi học tiếp, chuẩn bị cho năm sau thi cao đẳng.

Nhưng vừa cầm đề cương ôn thi lên tay, Lâm Gia Nhạc đã hôn mê, cậu cũng biết chế độ thi vào cao đẳng hàng năm ở Quảng Đông đều được đổi mới, nhưng không ngờ lần này lại thay đổi hết như thế. Thi tổng hợp ba mốn, cái gọi là tổng hợp ấy thế mà là tổng hợp chín môn. Lâm Gia Nhạc học ban tự nhiên, ban xã hội mấy năm rồi không động đến, bây giờ học lại, thật sự là làm khó cậu. Chẳng còn cách nào khác, vẫn phải về tỉnh H thi cao đẳng vậy, may mắn cậu chưa chuyển hộ khẩu về đâu, không thì dù biết khó vẫn phải thi tổng hợp ấy.

Thịnh Mặc cũng từng suy xét lộ tuyến thi cử của Lâm Gia Nhạc, những thấy Lâm Gia Nhạc vẫn một lòng yêu thích và muốn vào đại học A như thế, anh vẫn hi vọng cậu có thể thi con đường chính quy để vào trường, cố gắng cổ vũ cậu ôn thi cao cẳng. Nếu phải về tình H để dự thi, vậy thì về tỉnh H học bổ túc, Thịnh Mặc bàn bạc với ba mẹ, để Lâm Gia Nhạc đến thành phố F học lớp bổ túc và ở trong nhà anh. Vừa là đến thành phố có chất lượng dạy học tốt hơn quê của Lâm Gia Nhạc, mà còn có ba mẹ anh có thể chăm sóc Lâm Gia Nhạc, đương nhiên, thuận tiện bồi dưỡng tình cảm một chút. Chỉ khổ bản thân anh, phải ở riêng một mình, hơn nữa còn là ở riêng một năm. Nhưng vì tương lai của Gia Nhạc, anh cắn răng nhẫn nhịn.

Lâm Gia Nhạc vô cùng mong chờ khoảng thời gian sắp tới, nhưng nghĩ đến chuyện sống chung cùng ba mẹ Thịnh Mặc thì lại hồi hộp và lo lắng bản thân không thể sống chung với họ cho tốt.

Công ty tạm thời giao cho Lưu Minh Lượng, Thịnh Mặc vẫn sẽ giúp đỡ thường xuyên, Lâm Gia Nhạc cũng vẫn thuê thêm một sinh viên đến làm quản lý. Cũng là vì Lưu Minh Lượng tuy biết làm việc, nhưng cũng không rành chuyện quản lý, Thịnh Mặc còn có công iệc của anh, không thể quản hết, công ty giờ đã lớn hơn, chậm rãi đi vào quỹ đạo, không có người có chuyên môn quản lý thì không được.

Có thể lại đeo cặp sách đến trường, là Lâm Gia Nhạc mười phần may mắn, nếu không phải gặp Thịnh Mặc, chỉ e cả đời này cậu cũng không còn cơ hội đến trường. Nếu bản thân cậu đủ kiên trì thì cũng sợ chỉ có thể đến lớp buổi tối thôi. Cậu giữ tâm trạng không yên đi về thành phố F, ba Thịnh và mẹ Thịnh đều vô cùng vui vẻ hòa ái với cậu, không hề coi cậu như người ngoài mà giống như đã coi cậu như con của họ, vừa không nhiệt tình quá đáng lại cũng không có gì bất hòa quá mức, cứ vậy ở chung, chuyện gì cũng để Lâm Gia Nhạc tự quyết định, đương nhiên vì cậu phải đi học nên họ quan tâm hơn chuyện sinh hoạt của cậu.

LÂm Gia Nhạc thích việc ở chung như vậy, cậu chia sẽ với Thịnh Mặc sự bất ngờ và vui vẻ của mình, Thịnh Mặc cười cưng chiều “Cái này đúng rồi, lúc anh ở nhà ba mẹ cũng đối xử với anh như thế. Hì hì, Nhạc Nhạc, giờ em là con trai trong nhà anh rồi.”

Lâm Gia Nhạc cũng cười hì hì ngây ngô, trong lòng là sự cảm động không nói nổi thành lời, bản thân cậu chưa từng được hưởng thụ tình yêu của ba mẹ, vậy mà hiện giờ đã được bù đắp rồi, đúng là số may mắn lắm. Cho nên cậu không hề xấu hổ, vô cùng tích cực trò chuyện và chung sống với ba mẹ Thịnh. Thịnh Mặc là đứa con không để ba mẹ bận tâm nhiều, cũng ít khi trò chuyện với ba mẹ, điều này khiến ba mẹ Thịnh bớt lo những cũng có đôi chút cảm giác mất mát, bây giờ hai người lại gặp được Lâm Gia Nhạc luôn chủ động trò chuyện với mình, cảm giác thành tựu của bậc phụ mẫu lập tức xuất hiện, khiến hai cụ vui vẻ vô cùng. Không ngờ già rồi còn có thể hưởng thụ cảm giác chỉ bảo con nhỏ, vô cùng thỏa mãi.

Lâm Gia Nhạc sống ở thành phố F rất thoải mái, nhưng cũng vẫn biết cố gắng học tập. Cậu ở trong phòng cũ của Thịnh Mặc, góc nào cũng có bóng hình anh: Trên tường là tấm poster năm xưa Thịnh Mặc tự mình dán lên, vậy mà là Tiểu Hổ Đội, màu đã phai đi ít nhiều mà cũng không bong xuống; trên bàn là ảnh chụp Thịnh Mặc hồi thiếu niên, thiếu niên nho nhỏ đứng trong ảnh cười đến rạng rỡ, gương mặt anh tuấn, tỏa ra sức hút khiến người ta không thể bỏ qua, Lâm Gia Nhạc nhìn cậu thiếu niên ấy, nét cười không nén được tràn ra khóe miệng, bản thân cậu đúng là may mắn lắm, nam sinh khiến bao cô gái ao ước năm đó nay đã hoàn toàn thuộc về cậu; trên giá sách là giấy khen và cúp thưởng, ghi lại những thành tích huy hoàng thời học sinh của Thịnh Mặc; giá sách xếp toàn những quyển sách Thịnh Mặc đã đọc, trên mỗi trang sách đều có những ghi chú của Thịnh Mặc, giọng văn non nớt nhưng thật sự rất cuồng vọng, Lâm Gia Nhạc lúc học tập mệt mỏi thì sẽ xem những cuốn sách cũ này, tưởng tưởng dáng vẻ và giọng điệu của Thịnh Mặc khi nói những lời này, có thể vui đến cả nửa ngày; gay trên giường là chăn gối của Thịnh Mặc, tuy rằng đã được giặt sạch phơi khô nhưng dường như có thể ngửi được hương thơm nhẹ nhàng khoan khoái thuộc về Thịnh Mặc. Tuy cậu và Thịnh Mặc phải chia xa, nhưng cậu luôn cảm giác được Thịnh Mặc ở ngay cạnh bên, cho nên cũng không cảm thấy quá cô đơn.

Tính ra, cậu bỏ chương trình học đã hơn mộtnăm, giờ học lại, vừa có cảm giác thân thiết lại có cảm giác xa lạ. Cũng may nền tảng kiến thức vẫn còn, cậu lại là kiểu người làm gì cũng toàn tâm toàn ý, học lại lần nữa tương đối dễ dàng.

Lớp bổ túc của cậu không phải là lớp học theo học sinh cấp III bây giờ mà là lớp dành riêng cho những người học bổ túc. Lúc nghỉ giữa giờ không giống với lúc cậu còn đi học cấp III, mỗi ngày chỉ có lớp buổi sáng, buổi tối là lớp tự học thì tùy người đi hay không. Lâm Gia Nhạc mỗi ngày đi học rồi lại luyện vẽ, cậu đăng ký hệ thiết kế, đó là loại hình nghệ thuật chuyên nghiệp, cần phải thi môn năng khiếu. Lúc biết tin này Lâm Gia Nhạc đã cười, không ngờ cuối cùng cậu lại trở thành một học sinh mỹ thuật. May mắn một năm này cậu chưa từng ngừng vẽ.

MẹThịnh nói trình độ vẽ của cậu thì không phải lo môn thi năng khiếu, nhưng vì muốn chắc chắn hơn một chút nên vẫn tìm giáo viên ôn tập cho cậu. Giáo viên này là giáo viên về hưu môn mỹ thuật của đại học H, họ Phương, giảng viên Phương là bạn bè với ba Thịnh, sâu xa từ thời của ông nội nhà họ Thịnh, sau khi về hưu thì chỉ ở nhà sáng tác, bây giờ thì tranh thủ thời gian nhàn hạ để chỉ bảo cho Lâm Gia Nhạc. Thầy Phương là một lão tiên sinh vô cùng hiền lành, rất thích một Lâm Gia Nhạc tràn ngập linh khí thế này, ông thường không nói nhiều, nhưng câu chữ đều như châu như ngọc, khiến Lâm Gia Nhạc được lợi không ít, so với các lớp ôn tập thì còn có hiệu quả hơn rất nhiều.

Lâm Gia Nhạc thật sự cảm thấy bản thân rơi vào hũ mật, từ khi cậu gặp được Thịnh Mặc, mọi chuyện đều xuôi chèo mát mái, tất cả đều tốt hơn cả cậu dự kiến. Cậu gọi cho Thịnh Mặc “Thầy Thịnh, em cảm giác từ lúc gặp được anh em luôn gặp chuyện tốt, thật sự quá may mắn khiến em không tin nổi đây là sự thật.”

Thịnh Mặc biết đứa nhỏ này trước kia thiếu thốn rất nhiều, đột nhiên có được nhiều hạnh phúc như vậy sẽ sinh ra cảm giác bất an “Nhạc Nhạc, em đừng nghĩ nhiều, cứ làm người tốt như em của trước kialà được. Em cái gì cũng tốt, nhưng những chuyện này đều là do bên ngoài thôi, chuyện học tập vẫn phải dựa vào chính bản thân em, thầy Phương chỉ bảy cho em về hội họa, những cũng phải dựa vào sự luyện tập của chính em, tự em lĩnh hội được. Em muốn làm gì, cũng chỉ cần đừng đánh mất bản thân mình là được. Đừng cảm thấy em đã có được nhiều thứ, phải đem những thứ đó biến thành những gì hữu dụng, đó chính là sự hồi báo tối nhất cho những người yêu thương em.”

Lâm Gia Nhạc khịt mũi “Vâng, thầy Thịnh, em sẽ cố gắng học tập, anh đợi tin tốt của em nhé.”

Thịnh Mặc bật cười “Đúng rồi, Nhạc Nhạc phải tự tin như thế này mới đúng.”

Lâm Gia Nhạc hỏi “Thầy Thịnh, dạo này anh ổn không? Có ăn cơm đúng giờ không? Đâu Đâu đâu, anh có hầm xương cho nó không?”

Thịnh Mặc xấu hổ cười “Anh đúng giờ ăn cơm mà, đều ăn ở canteen của trường. Từ sau khi em đi thì Đâu Đâu không quen ăn thức ăn của nó nữa, hơi gầy một chút, vừa đúng lúc giảm béo.”

Lâm Gia Nhạc vội “Thầy Thịnh, anh mua ít xương hầm cho Đâu Đâu đi, cho vào nồi đun nước lên là được mà.”

Thịnh Mặc ngượng ngùng nói với Lâm Gia Nhạc, thật ra anh cũng thử hầm xương cho Đâu Đâu, nhưng lần đầu thêm nước xong anh vào phòng sách vẽ tranh, đến lúc nhớ ra thì xương cháy đen thui rồi, Đâu Đâu ai oán nhìn anh ném cái nồi đi, ai, việc này rất khó. Anh đổi đề tài “Nhạc Nhạc, mười một này anh đặt vé cho em rồi, em về đây vài hôm đi, chúng ta đi ăn một bữa thật ngon.”

“Dạ, vâng, em được nghỉ sẽ về ngay.” Tuy Lâm Gia Nhạc bận học, nhưng cậu vẫn còn công ty ở thành phố G, không có việc gì sẽ về xem xét một chút.

Thịnh Mặc lấy tay vuốt lưng Đâu Đâu, con trai ngoan, đợi vài hôm nữa chúng ta có thể cải thiện bữa cơm rồi, đừng vội.

Ngày mười một trở đi, Lâm Gia Nhạc có năm ngày nghỉ, chiều tan lớp cậu vội ra sân bay, bay suốt đêm đến thành phố G. Thịnh Mặc đến đón cậu lúc đó đúng là lệ nóng doanh tròng, nhớ đến thảm luôn, từ khi hai người bên nhau chưa từng chia xa lâu như thế. Anh vốn nghĩ cuối tuần sẽ về nhà để gặp Lâm Gia Nhạc, thế nhưng Lâm Gia Nhạc nói vậy quá lãng phí, nói cậu muốn ở nhà học bài, anh về sẽ khiến cậu xao lãng. Một câu nói dẹp yên được Thịnh Mặc, anh chỉ đành chịu khổ tương tư. Thật ra chính anh cũng hiểu được chia xa như thế này là đáng giá, để cả hai người có thể bình tĩnh hơn đánh giá tình cảm đôi bên, đặt nền móng cho cuộc sống lâu dài bên nhau sau này.

Đâu Đầu vừa thấy bóng Lâm Gia Nhạc đã liều mình chạy tới, tốt quá rồi, người cứu mạng đã trở lại. Nếu nó biết nói, chắc chắn sẽ tố cáo với Lâm Gia Nhạc: anh Lâm, ba ba nấu xương của em đến đen thui thành than luôn!

Thịnh Mặc cầm túi xách giúp Lâm Gia Nhạc, Lâm Gia Nhạc bế Đâu Đâu đi vài bước mới phát hiện nặng lắm, cậu thả nó xuống cho tự đi “Thầy Thịnh, tuy rằng Đâu Đâu gầy một chút rồi, nhưng vẫn nặng lắm.”

Thịnh Mặc gãi mũi “Cũng không hẳn, nó vốn đã thừa cân nặng rồi, giờ cũng chỉ là khôi phục thể trọng bình thường mà thôi.”

Đâu Đâu phẫn hận nhìn Thịnh Mặc, nức nở rên một tiếng, vô cùng bất mãn, lấy cớ cái gì, ngày nào cũng bắt người ta ăn bánh quy chó, con đã sắp gầy đến mức da bọc xương rồi.

Lâm Gia Nhạc xoa đầu Đâu Đâu “Như thế cũng tốt, để tìm bạn gái cho Đâu Đâu rồi sinh mấy nhóc con cho vui cửa vui nhà nào.”

Thịnh Mặc cũng gật đầu “Ý kiến không tệ, để mùa xuân tới anh xem thế nào.”

Đâu Đâu khóc, không cần nhóc con nào hết, không cần đứa nhóc nào đến tranh tình cảm của con.

“Ít nhất sinh một nhóc để ba mẹ nuôi, sang năm em đi học đại học, hai người sẽ buồn lắm.” Lâm Gia Nhạc tuy rằng không ở trước mặt ba mẹ Thịnh Mặc gọi ba mẹ, những lúc ở cùng Thịnh Mặc thì vẫn gọi.

“Được!” Thịnh Mặc tươi cười đồng ý.

Đâu Đâu nghe ba cười vui vẻ đến như thế, cứ nghĩ có gì hay ho, vẫy đuổi liên tục, Đâu Đâu ngóc này đúng là bị bán còn giúp người ta đếm tiền.

Tiểu biệt thắng tân hôn, đêm đó đương nhiên không thể thiếu một lần tình cảm, nhưng vì Thịnh Mặc còn suy xét đến Lâm Gia Nhạc phải đi về công ty nên cũng coi như là tương đối kiềm chế, không có ép người đến mức không rời nổi khỏi giường. Lại nói còn vài ngày nữa, một đêm không tận hứng thì hàng đêm vui ca, kiểu gì cũng có lúc tận hứng, cũng không thiệt. Lâm Gia Nhạc đương nhiên không biết tính toán của anh, còn có cảm giác lương tâm anh thức tỉnh rồi, cuối cùng cũng biết thông cảm.

Dùng thời gian hai ngày giải quyết chuyện của công ty, trong khoảng thời gian cậu không có ở dây, công ty có vài người cùng cố gắng giúp đỡ nên vẫn vận hành bình thường. Lâm Gia Nhạc vô cùng vui vẻ, vốn cậu không mong trong khoảng thời gian này có thể đột phá gì, cứ như bình thường duy trì công ty đã tốtlắm rồi, thế nhưng tình huống trước mắt còn tốt hơn hồi trước, điều này khiến cậu cuối cùng cũng có thể yên tâm.

Dùng thời gian một ngày cùng Lưu Minh Lượng, Đới Khởi tụ họp, thời gian còn lại đều dành quấn quýt bên Thịnh Mặc. Trừ việc nuôi lớn hai kẻ tham ăn thì bản thân còn bị kẻ lớn ăn sạch. Hai ngày nghỉ cuối gần như đều trôi qua trên giường, Lâm Gia Nhạc gần như mệt đến mức không nhấc nổi đầu ngón tay, thẹn quá hóa giận nói “Thịnh Mặc, thời gian tới anh đừng có về nhà, nghỉ đông hãy về!”

Thịnh Mặc học Đâu Đâu vẫy cái đuôi “Tuân lệnh, Nhạc Nhạc bảo bối, em học tập cho tốt, ngày ngày tiến bộ! Anh nhất định ngoan ngoãn đợi nghỉ đông mới về nhà!” Trong lòng khẽ thở dài một tiếng, vốn dĩ Nhạc Nhạc vẫn cho anh về nhà cuối tuần, thế mới tốt, vậy mà nóng vội lại đem cơ hội này làm hỏng mất rồi, giờ hối hận cũng chẳng kịp, tâm tư Nhạc Nhạc khó đoán quá.

Lâm Gia Nhạc bị cách xưng hô của anh làm ngại, một lúc lâu không nói được cái gì.

Lâm Gia Nhạc vẫn tương đối tin tưởng vào việc học của mình, sau khi ở bênh Thịnh Mặc thì lòng tin của cậu cũng không bị giảm bớt, rất nhiều chuyện có thể dựa vào lòng tự tin mà tính toán được. Có lẽ là nhờ cuộc sống thuận lợi bình an nên tâm lý một người cũng có sự thay đổi, khiến cho nội tâm cậu trở nên càng mạnh mẽ hơn.

Những ngày bình đạm lại trôi qua, vào lúc Lâm Gia Nhạc tai nghe tiếng Anh, vào lúc Lâm Gia Nhạc đạp lên lá vàng trên đường về nhà, vào lúc Lâm Gia Nhạc tập trung luyện vẽ, vào lúc khuy cậu chong đèn đọc sách… đối với người luôn luôn bận rộn, năm tháng qua là một đường cong mỹ lên, mà lúc nó trôi qua rồi, sẽ lưu lại một bức họa đẹp đến nao lòng.

Thịnh Mặc thì khổ sở hơn một chút, anh nhớ người yêu, nhưng chỉ có thể nghe tiếng, mà còn là cuối tuần mới có thể gọi một cuộc điện thoại, bởi vì gọi nhiều sẽ khiến Nhạc Nhạc xao lãng. Mỗi khi anh ngồi ăn cơm trong canteen, sẽ nhớ đến cảnh tượng ngồi ăn cùng đứa nhỏ kia, trên mặt cậu ấy tràn đầy sự vui vẻ và thỏa mãn. Mỗi khi anh nhìn Đâu Đâu cô đơn gặm bánh quy cho trong bát, sẽ có cảm giác nhìn thấy Nhạc Nhạc đang vội vã nấu cơm hầm xuong cho nó và anh. Mỗi khi anh dắt chó ra ngoài đi dạo, sẽ nghĩ đến chuyện vui lần đó cùng Gia Nhạc dắt Đâu Đâu ra ngoài nhìn nó chạy chơi trên cỏl lúc tối ngủ, anh ôm chăn, hít hà hương vị trên đó, ở đó còn lưu lại hương thơm của Nhạc Nhạc, cũng vì thế anh chẳng chịu thay chăn ga. Cô đơn khó ngủ, Nhạc Nhạc, em biết anh nhớ em đến thế nào mà.

Có vài lần, thậm chí anh đã nghĩ chuyện về nhà, dù chỉ là để nhìn lén bóng dáng đứa nhỏ kia thôi cũng được. Anh mang ảnh chụp Lâm Gia Nhạc ra, phóng to, lồng khung kính treo lên đầu giường, lúc nhớ cậu thì lại ôm khung ảnh, cách một lớp thủy tinh đặt nụ hôn lên môi người đang mỉm cười ngại ngùng kia. Cho nên anh vô cùng quý trong mỗi cuộc điện thoại gọi cho Lâm Gia Nhạc vào cuối tuần, mỗi khi gọi đều là nửa tiếng một tiếng, có đôi khi chẳng nói gì cả, chỉ nghe tiếng thở đều đều của người kia đến khi chìm vào giấc ngủ mà thôi, vậy cũng thỏa mãn rồi. Anh nói với bản thân, kiên trì một chút, thời gian nhanh chóng trôi qua, chia xa ngắn ngủi lúc này là vì tương lai vĩnh viễn không chia cách nữa.

Thời gian nghỉ đông vừa tới, Thịnh Mặc không đợi nổi nữa vội vã về nhà, anh vô cùng nhớ người yêu nhỏ bé, ước chừng đã hơn ba tháng không gặp mặt, may mắn năm nay nghỉ đông sớm, để anh sớm được cứu một chút.

Lâm Gia Nhạc còn đang học bù, nghỉ đông chắc phải sang năm mới, mỗi ngày Thịnh Mặc dậy sớm đi đến lớp cùng cậu, thay cho tai nghe của cậu, phụ trách chức năng bồi dưỡng tiếng Anh, còn tốt hơn tai nghe, muốn dừng là dừng, còn bồi dưỡng được cho cậu cả ngữ điệu khẩu âm, hướng dẫn cậu cách phát âm. Lúc tan học cũng là người lái xe đến đón, vì mùa đông của thành phố F thật sự rất lạnh, mùa khác Gia Nhạc còn có thể đi bộ hoặc bắt xe đến chỗ học, nhưng đến mùa đông gió Bắc gào thét đúng là không thể chịu đựng nổi, nhất là mùa này còn nhiều mưa, mưa cứ dai dẳng, một thời gian lại ngập, khiến người ta kêu khổ chẳng ngừng, đỡ khổ một chút thì cũng chỉ có thể đi xe.

Hôm nay là hai mươi lăm tháng chạp, là ngày học cuối cùng, may mắn đã chịu thả người. Thịnh Mặc vui mừng đi đón người, tối hôm nay anh đã đặt phòng ở khách sạn, muốn đi hưởng thụ thế giới hai người, bình thường hai người ở nhà có cả ba mẹ, Nhạc Nhạc thẹn thùng, mà cậu ấy còn phải đi học, cho nên dù anh về đã lâu mà cũng chưa từng chân chính làm, lần nào cũng phải lấy tay giải quyết, thực sự là uống rượu độc giải khát, gãi không đúng chỗ ngữa. Hôm nay cuối cùng cũng được bồi thường rồi, nghĩ đến đó, anh nhịn không được bật cười thành tiếng.

Lúc Lâm Gia Nhạc bước từ chỗ học ra ngoài, đang đi cùng với một cô gái tóc dài mặc áo bông màu hồng, hai người vừa nói vừa cười, lúc chia tay, nữ sinh kia còn nói tạm biệt với Lâm Gia Nhạc, quay người đi còn để lại một đường cong mĩ lệ của mái tóc dài. Thịnh Mặc tay trái nắm vô lăng siết chặt, xem ra vẫn tồn tại tình địch tiềm ẩn.

Lâm Gia Nhạc đã sớm thấy xe củ Thịnh Mặc, đó là xe anh mượn của ba Thịnh, Gia Nhạc không để anh lái xe một mình, bảo rằng một mình lái xe mệt, trên cao tốc đang đi mà ngủ gật thì đúng không phải chuyện đùa chơi. Cậu kéo cửa xe ra ngồi vào ghế phó lái, hưng phấn “Thầy Thịnh, nghỉ rồi!”

Thịnh Mặc nhìn cậu, cười mà không nói. Lâm Gia Nhạc kiểm tra người mình, sau lại nhìn vào gương, không có chỗ nào bất thường “Thầy Thịnh, anh cười gì?”

“Nhạc Nhạc, có người theo đuổi em?” Giọng này không phải không chua.

Lâm Gia Nhạc sửng sốt một giây, bật cười “Thầy Thịnh, anh nghĩ đi đâu thế? Đó là bạn học ngồi sau em thôi.”

Thịnh Mặc nghiến răng, nhỏ giọng nói “Cô ta không chỉ muốn làm bạn học với em đâu.”

Lâm Gia Nhạc nở nụ cười, quay đầu nhìn bốn phía xung quanh, bạn học lục tục ra ngoài, sắc trời cũng dần tối xuống, cậu vươn tay giữ cổ Thịnh Mặc, chủ động hôn lên môi Thịnh Mặc một cái, lại nhanh chóng lui về “Thầy Thình, hai chúng ta bị ngược đúng không, đáng ra phải là em lo lắng anh trêu hoa ghẹo nguyệt mới đúng.”

Thịnh Mặc trong lòng đang vui vẻ, muốn tiếp tục nụ hôn này lại bị Lâm Gia Nhạc đẩy ra “Đừng, về đã rồi tính, ở đây toàn người quen.”

Thịnh Mặc vẫn chưa thỏa mãn, liếm khóe miệng, giơ tay thề “Chồng em giữ mình trong sạch, từ trước đến nay đều là ông chồng nhị thập tứ hiếu, quyết không trêu hoa ghẹo nguyệt, chỉ trung trinh trước sau như một với bạn học Lâm Gia Nhạc.”

Lâm Gia Nhạc vui vẻ cười ha ha “Được rồi, đi nhanh. Mau về nhà, ba mẹ còn đang đợi. Lại không tự giác rồi, anh là vợ em!”

Thịnh Mặc cười hì hì khởi động xe “Bạn học LÂm Gia Nhạc, em vẫn chẳng hề biết tự giác bản thân mình đã là một soái ca, đương nhiên, bạn học kia của em cũng có mắt nhìn đấy. Đáng tiếc, cô ấy không biết Nhạc Nhạc giờ đã là của anh, cô ấy biết em muộn quá rồi, mà còn sinh sai giới tính.”

Lâm Gia Nhạc bất đắc dĩ cười lắc đầu, cũng chỉ có Thịnh Mặc mới coi cậu là bảo bối. Cậu nhìn vào trong gương xe, tuy rằng cậu không kém coi, nhưng so với người bên cạnh đây thì vẫn thua nhiều lắm. Ai, cũng không trác Lâm Gia Nhạc, ai bảo cậu thích nhất một người không bị thời gian chạm lên dung mạo, sau lại còn là cái thước đo của tiêu chuẩn soái ca, những người khác bao gồm chính bản thân cậu đều chẳng bằng nổi anh.

“Ơ, sao anh không về nhà, chúng ta đi đâu đây?” Lâm Gia Nhạc phát hiện Thịnh Mặc lái xe về phía khu trung tâm thành phố phồn hoa, không phải hướng về nhà.

“Anh xin phép ba mẹ rồi, hôm nay chúng mình ra ngoài ăn, anh đặt chỗ xong rồi.” Thịnh Mặc vừa lái xe vừa quay đầu cười với Lâm Gia Nhạc “Mà tối cùng không cần về nhà, anh đặt phòng khách sạn rồi.”

Lâm Gia Nhạc ban đầu còn chưa hiểu ý Thịnh Mặc, mặt đỏ bừng lên, mơ hồ cười mắng một tiếng, cũng không phản đối, hai người lâu rồi không làm, thành hòa thượng đã vài tháng, may mà Thịnh Mặc ở nhà cũng coi như ngoan ngoãn, phải làm trong lúc có ba mẹ trong nhà thì đúnglà ngượng lắm.

Ăn xong bữa tối anh nến, hai người cũng không ở ngoài chơi mà đi thẳng đến khách sạn, vừa vào phòng, Thịnh Mặc đã hôn Lâm Gia Nhạc đầy nóng bỏng, tay chân như hóa bạch tuộc quấn chặt lấy cậu, vừa hôn vừa cởi đồ của cả hai. Lâm Gia Nhạc bị Thịnh Mặc ôm chặt mang đến giường, chỉ kịp nói một câu “Tắm rửa trước đã.”

Thịnh Mặc không nói rõ chữ nổi “Hôm qua tắm rồi, không bẩn, làm xong lại tắm.”

Lâm Gia Nhạc nhìn dáng vẻ vội vã của anh không nén nổi nụ cười, ngừa đầu tùy ý anh, lấy hai tay che mắt mình “Kiềm chế một chút, mai em còn muốn về nhà thăm mộ bà.”

Thịnh Mặc ừ một tiếng tỏ ý đã biết, miệng và tay chân thì chẳng có chỗ nghỉ, vội vàng tìm kiếm trên người nằm dưới.

Vì thanh minh năm nay đúng dịp SARS bùng nổ, vốn chuyện lập bia cho bà nội đã tính sẵn cũng bị dừng lại. Điều khiến Lâm Gia Nhạc vui mừng là vì khoảng thời gian SARS bùng phát ấy khiến cho ba cậu tỉnh ra, hỏi cậu qua năm mới có về nhà không. Lúc đó Lâm Gia Nhạc mới biết ba cậu sống ở Vân Nam đã có một gia đình mới, còn sinh thêm một em gái nữa. Lúc cậu kể chuyện này cho Thịnh Mặc, ngạc nhiên là Thịnh Mặc lại tỏ vẻ như thể đã biết từ lâu.

Lúc này về cũng chỉ là để đi tế bái bà nội, vì đã nói trước, năm mới ăn tết ở nhà Thịnh Mặc. Lâm Gia Nhạc cũng không cố chấp, hiện giờ nhà Thịnh Mặc cũng là nhà cậu, nếu bà nội biết có một người đối xử với cậu tốt đến như thế, hẳn bà cũng sẽ không phản đối. Lúc đến thăm mộ, Thịnh Mặc cũng kiên định dập đầu ba cái trước mộ bà. Lâm Gia Nhạc quỳ bên mộ phần, vừa hóa vàng vừa nói liên miên rất nhiều chuyện cho bà nghe. Thịnh Mặc không rõ cậu nói gì, cũng không gặng hỏi, bởi vì anh đoán được, quá nửa những chuyện kia đều liên quan đến anh.

Đón năm mới xong, chẳng mấy chốc đã tới mùa xuân, khí thế thi cử của các trường cấp ba bắt đầu hừng hực, đầu tiên là thi năng khiếu, Lâm Gia Nhạc lấy điểm cao vượt qua kì thi này. Sau đó chỉ cần kết quả thi văn hóa tốt nữa là ổn, Lâm Gia Nhạc tuy rằng có gánh nặng nghỉ học đến vài năm, thế nhưng thành tích học tập lại khiến giáo viên rất yên tâm, chủ nhiệm lớp còn nói với thành tích của cậu muốn vào trường mỹ thuật tốt nhất cũng được. Nhưng Lâm Gia Nhạc không có ý này, cậu chỉ cần có thể thi đỗ hệ thiết kế trường đại học A.

Vì phải thi đại học, tiết Thanh Minh về lập bia mộ cho bà nội cũng vội vàng bận rộn, công việc chuẩn bị có chú Tư giúp cho cậu, Lâm Gia Nhạc chỉ cần về tham gia và nghi thức tế tự. Lâm Gia Nhạc mượn xe của ba Thịnh lái về nhà, Thịnh Mặc cũng đi từ thành phố G về, ba Lâm Gia Nhạc cũng từ Vân Nam vội về. Ba người vội vàng về từ ba nơi cũng chẳng có bao nhiêu thời gian ở chung.

Lập bia xong, cúng bái đầy đủ, Lâm Gia Nhạc và Thịnh Mặc chuẩn bị trở về. Ba Lâm nói muốn ở lại hai ngày, ông nghe được chuyện Lâm Gia Nhạc muốn thi lại đị học ở thành phố F thì gọi cậu “Tiểu Nhạc, xin lỗi, con đừng trách ba, ba vô dụng. Con học tập cho tốt rồi thi đỗ đại học.”

Lâm Gia Nhạc đối mặt với lời giải thích của ba thì kinh ngạc rất lâu, cậu cứ cho rằng cả đời này cũng sẽ không được nghe những lời như thế, cậu nghẹn ngào “Ba, ba cũng giữ sức khỏe.”

Hai mươi năm ân oán giữa hai cha con cứ như thế mà xóa bỏ, đương nhiên, cũng sẽ không có cái gì thân thiết hơn. Thịnh Mặc nhìn đôi cha con này, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, Nhạc Nhạc đối với cha, dù là có tiếc nuối nhưng cũng tiêu tan rồi.

Lâm Gia Nhạc đưa Thịnh Mặc đến ga để đi tàu về thành phố G, cậu thì lại lái xe về thành phố F đi học. Hai người gặp mặt vội vàng, chưa nói được mấy câu. Thịnh Mặc có chút bất mãn, Lâm Gia Nhạc cười cười “Cũng sắp đến tháng năm, đến lúc đó anh về đưa em đi chơi.” Thịnh Mặc lúc ấy mới chịu nở nụ cười đi vào trong nhà ga.

Tháng năm nghỉ dài hạn, Thịnh Mặc vội vã về nhà, ở nhà cùng cậu thí sinh chuẩn nghỉ ngơi vài ngày thoải mái, rồi đi chơi hết những danh thắng phong cảnh của thành phố F. Tháng năm, ở thành phố F vạn vật hồi sinh, cây lá xanh tươi, màu xanh tràn đầy sức sống khắp mọi nơi, khiến người ta ngắm nhìn đến thư thái trong lòng. Lâm Gia Nhạc ngây ngốc ở Quảng Đông hai ba năm, nơi ấy là chốn bốn mùa cực kì không rõ ràng, cho nên đến thành phố F bốn mùa phân rõ, cảm giác đây mới là cuộc sống thực sự. “Thầy Thịnh, sau này chúng ta già đi thì chuyển về đây sống nghe, em cũng thích thời tiết ở quê nữa, tuy rằng mùa đông lạnh một chút nhưng cảm giác vô cùng chân thực, có cảm xúc vững chãi ổn định.”

“Được, nghe em hết, mai chúng mình đi xem nhà, mua trước một căn để đó nhé.” Thịnh Mặc vui chết, vì Lâm Gia Nhạc đã muốn bên anh đến tận lúc già đi, chứng tỏ cậu ấy đã toàn tâm toàn ý bên anh cả một đời. Nghĩ đến tương lai hai ông già, một người trẻ hơn giúp một người già hơn đi đến bên sông ngắm cảnh, đợi mặt trời ngả bóng về tây, tập thái cực, chơi cờ cùng nhau, chẳng phải là hoàn mỹ rồi sao, nghĩ đến đã thấy hạnh phúc.

Qua tháng năm thì đến thời gian thi đại học. Năm đó lúc Lâm Gia Nhạc thi đại học hình như vẫn là vào tháng bảy, giờ đã đổi thành tháng sáu, nghe bảo là vì tháng sáu mát mẻ hơn nên có lợi hơn cho các thí sinh? Dù sao Lâm Gia Nhạc cũng không thấy quan trọng, thi sớm thì càng sớm được giải thoát. Thịnh Mặc phải lên lớp, không có thời gian về nhà giúp cậu đi thi, dù có thời gian thì Lâm Gia Nhạc cũng không để anh về.

Hộ khẩu của Lâm Gia Nhạc còn chưa chuyển đi, phải về quê báo danh. Vốn Thịnh Mặc muốn để cậu chuyển đến thành phố F, nhưng Lâm Gia Nhạc ngại phiền, nói lúc nào muốn thì chuyển đến thành phố G thôi, ở thành phố F thi có mấy ngày.

Mẹ Thịnh bảo muốn đưa cậu đi thi, Lâm Gia Nhạc ngăn lại, thời tiết thế này để người tuổi ngồi xe đi cùng cậu còn không phải tổn thọ cậu sao? “Bác gái, bác đừng đi, cháu thi cho tốt rồi về ngay, bác ở nhà đợi tin tốt của cháu nhé.”

Sau đó tự cậu lái xe, về nhà. Nơi báo danh dự thi vẫn là ở trường học cũ của cậu, thầy Chu Cường chủ nhiệm cũ biết cậu về đăng kí thi đại học, thật sự vừa bất ngờ vừ mừng rỡ, đứa nhỏ này thật đúng là vẫn không bỏ cuộc, đúng là một con người có nghị lực. Cho nên trong hai ngày cậu dự thi, thầy Chu nhất định muốn cậu đến nhà thầy ở, Lâm Gia Nhạc khéo léo từ chối, cậu ở lại một nhà khách gần trường học, nhưng mà ba bữa thì đều ăn ở nhà thầy Chu. Thời gian hai ngày trôi qua nhanh chóng, chớp mắt một cái, cả một năm cố gắng đều định đoạt trong thời gian này.

Lâm Gia Nhạc thoải mái bước khỏi trường thi, nhìn bầu trời tháng sáu tươi đẹp ngập tràn ánh nắng, nụ cười cũng trở nên rạng rỡ, lcú này đây, cậu sắp được sánh bước cạnh Thịnh Mặc. Thầy Thịnh, cuối cùng em đã có thể đứng cạnh bên anh, đợi em, em nhất định sẽ đuổi kịp bước chân của anh.

Tác giả có lời muốn nói: Phiên ngoại này rất dài, chẳng biết từ lúc nào lại viết thành dài như thế, nhưng không hề có thịt, chỉ viết chuyện Gia Nhạc đi thi đại học, không biết có khiến mọi người thấy nhàm chán hay không, tóm lại vẫn phải cảm ơn mọi người vô cùng đã ủng hộ đọc hết chương này. Phiên ngoại bình thường nên là quà tặng cho mọi người, nhưng chương này tôi chỉ dùng để nói rõ những chuyện chưa rõ, cho nên mong mọi người lượng thứ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.