Tôi Muốn Có Một Mái Nhà

Chương 65: Chương 65




Có Chút Tò Mò

Sau hôm bị cách ly, Thịnh Mặc nhận được điện thoại của Đới Khởi, tên này bị cách ly ở trường, rất ít khi ra ngoài. “Thịnh soái, nghe nói ông bị cách ly rồi?”

Thịnh Mặc kì quái, chuyện bị cách ly, hắn sợ cha mẹ lo lắng, đến bọn họ cũng không nói cho, chỉ lo bên trường có chuyện gì, mới báo cho trường một tiếng, sao Đới Khởi lại biết được, chẳng lẽ thật sự là chuyện tốt không ra cửa chuyện xấu truyền ngàn dặm sao? “Ừ. Sao ông lại biết được?”

“Tôi quan hệ rộng, nghe được. Có bị nặng không? Đúng rồi, ông dạo này có gì tiến triển với Gia Nhạc không thế? Đã ở chung hơn tháng rồi mà còn không tiến triển thì tôi đến khinh bỉ ông, hai người không phải vẫn đang chơi trò mập mờ đấy chứ?” Đới Khởi trêu chọc nói.

Thịnh Mặc trợn trắng mắt: “Rảnh rỗi quá hả ông? Đồng chí Đới Khởi, tôi bây giờ thông báo cho ông biết, tôi hiện là bạn trai chính thức của bạn nhỏ Lâm Gia Nhạc, sau này muốn đến cọ cơm phải có sự đồng ý của tôi.”

Đới Khởi vui vẻ, xem ra cách ly cũng không phải chuyện gì xấu, nói không chừng còn là bà mối giúp hai bọn họ ở bên nhau chứ, vừa ồn ào nói: “Qua sông đoạn cầu là chuyện chỉ người không có lương tâm mới làm, Thịnh soái, ông là người như vậy sao? Lại nói hai đứa ông đã ở bên nhau, tôi cũng coi như có công lao hiển hách, không mời tôi ăn cơm thì thôi, ngược lại còn muốn cọ cơm còn phải có sự đồng ý của ông, như thế rất không hợp lý. Tôi muốn cáo trạng với Gia Nhạc, nói ông là tên vong ân phụ nghĩa.”

Thịnh Mặc vội vàng cười gượng hai tiếng: “Sao có thể cơ chứ, tôi chỉ nói đùa thôi. Ông muốn đến ăn cơm, tôi tất nhiên là quét dọn giường chiếu đón chào.” Vừa nói vừa nghiến răng nghiến lợi, ông mà dám được một tấc muốn tiến một thước, tôi bảo Đâu Đâu cắn ông!

Cơn sốt của Lâm Gia Nhạc đến ngày hôm sau đã lui hẳn, khiến Thịnh Mặc thở phào nhẹ nhõm, thời kì như này, nửa điểm sơ suất cũng không được. Hắn không sợ Lâm Gia Nhạc sinh bệnh, mà là sợ cậu bị người ta mang đi cách ly, như vậy việc hắn ngàn dặm xa xôi chạy tới đây với cậu đều vô nghĩa cả, còn thành tội nhân thiên cổ.

Thời gian cách ly thường là 10 đến 15 ngày, trong mấy ngày này, trừ người phụ trách quản lý cách ly thì không thấy bất cứ người ngoài nào khác, chỉ có thể dựa vào điện thoại liên hệ với bên ngoài. Cũng may đầu năm nay còn có TV để xem, không thì ai nấy đều điên cả mất. Có điều Thịnh Mặc và Lâm Gia Nhạc không nằm trong hàng ngũ đấy, hai người bọn họ vừa mới bày tỏ cõi lòng, lại không cần ra ngoài bận rộn, vừa lúc hưởng luôn tuần trăng mật, ngoài việc không thể gì gì kia, tất cả đều vô cùng tốt đẹp ngọt ngào.

Lâm Gia Nhạc hiện tại mỗi ngày đều làm việc giống hệt nhau, dậy biến hóa đa dạng nấu cơm cho hai chủ chó tham ăn kia, sau đó đọc sách, vẽ vời, làm thiết kế, xem tin tức. Sau khi Từ Thịnh Mặc phát hiện đủ loại thực đơn trên mạng, nghiên cứu thực đơn mới cũng thành môn bắt buộc mỗi ngày của Lâm Gia Nhạc, làm cho hai chủ chó một lớn một nhỏ ăn đến độ béo lên một vòng.

Hôm nay ăn tối xong, Thịnh Mặc tựa vào sô pha nghỉ ngơi, sờ sờ bụng Đâu Đâu: “Chết chết, Đâu Đâu lại béo lên rồi, Nhạc Nhạc, mau tới huấn luyện Đâu Đâu.” Không có cách nào khác, Đâu Đâu hiện tại hoàn toàn không nghe hắn nữa, chỉ chịu nghe mỗi Lâm Gia Nhạc.

Lâm Gia Nhạc bưng táo cắt xong ra: “Thầy Thịnh, em cảm thấy anh cũng béo lên một chút đấy.”

Thịnh Mặc hoảng sợ, vội vàng kiểm tra lại thân hình mình: “Thật sao? Thật sao? Anh cũng béo lên? Hình như đúng thật, cơ bụng của anh đều không rõ ràng nữa. Không được, anh phải vận động một lúc, em huấn luyện Đâu Đâu đi, anh đi nâng tạ tay.” Nói xong đứng dậy chạy nhanh vào thư phòng, không thể hủy hình tượng được, Nhạc Nhạc sẽ ghét bỏ mất.

Lâm Gia Nhạc kêu lên đằng sau: “Ấy, thầy Thịnh, ăn táo xong hẵng đi.”

Thịnh Mặc khoát tay: “Không ăn, rèn luyện cơ thể quan trọng hơn.”

Lâm Gia Nhạc nhún nhún vai, kỳ thật cũng không béo lên mấy, chỉ là khuôn mặt nhìn hơi mượt mà mà thôi. Cậu một tay dùng tắm cắm hoa quả, một tay giơ lên bóng cao su của Đâu Đâu, ném về một góc trong phòng khách, Đâu Đâu vui vẻ đi nhặt cầu.

Điện thoại vang lên, Lâm Gia Nhạc bỏ táo xuống, đứng dậy đi nhận điện thoại: “Alô, xin chào, xin hỏi tìm ai vậy?”

Đối phương có chút chần chờ hỏi: “Thịnh Mặc?” Là giọng một nam nhân trẻ tuổi, còn rất dễ nghe.

“À, tôi không phải, ngài tìm thầy Thịnh à, làm ơn chờ một lát, tôi đi gọi hắn.” Lâm Gia Nhạc sống ở đây lâu, cha mẹ Thịnh Mặc đều biết cậu đến sống ở đây, nên bình thường có điện thoại cũng không kiêng dè gì, trực tiếp nghe luôn.

Đối phương hỏi: “Cậu là học sinh của anh ấy?”

Lâm Gia Nhạc không nói gì, cậu là gì của thầy Thịnh, học sinh sao? Hình như đúng thật, nhưng quan trọng hơn, hẳn là cái khác kia đi, nhưng cũng không thể giới thiệu như thế với người khác được, liền nói: “Đúng vậy, ngài đợi chút, tôi đi gọi người giúp ngài.” Nói xong thả điện thoại xuống, vào thư phòng gọi Thịnh Mặc.

“Ai gọi đến vậy?” Thịnh Mặc vừa đi vừa hỏi.

Lâm Gia Nhạc lắc đầu: “Không biết, là một nam nhân, giọng nghe rất trẻ.”

Thịnh Mặc nhận lấy điện thoại, mới alô một tiếng, tươi cười trên mặt đã biến mất, chỉ còn biểu tình thản nhiên. Lâm Gia Nhạc ngồi xuống sô pha, vừa ném cầu cho Đâu Đâu, vừa chú ý biến hóa trên mặt Thịnh Mặc.

“Là cậu à, Nguyên Thời?”

“Cám ơn cậu đã quan tâm, không có chuyện, chỉ là làm theo phép, bị cách ly một lúc, xác định mọi người đều không bị lây nhiễm.”

“Tôi rất tốt, cậu vẫn ổn chứ?”

“Không, không phải học sinh của tôi, cậu ấy là bạn trai tôi, là một cậu bé rất tốt.”

Lâm Gia Nhạc nghe đến đó, lỗ tai liền dựng thẳng lên, đối phương là ai vậy, xem ra rất thân với Thịnh Mặc.

Chỉ thấy Thịnh Mặc nở nụ cười: “Không cần nói lời như rất xin lỗi, cậu trước đó đã nói rồi. Tôi giờ đây rất tốt, tình cảm cũng rất mĩ mãn, cậu không cần tự trách. Cám ơn cậu đã quan tâm, còn gọi điện thoại từ vạn dặm xa xôi đến an ủi, tôi rất tốt, không có bị lây nhiễm SARS, thêm mấy ngày nữa là hết cách ly rồi. Cám ơn! Cũng chúc cậu hạnh phúc!” Xong thì cúp điện thoại.

Lâm Gia Nhạc nhìn Thịnh Mặc, không lên tiếng, nhưng trong mắt đều là dấu hỏi chấm.

Thịnh Mặc dịch qua, vuốt đầu Lâm Gia Nhạc một cái: “Nhạc Nhạc, em đang nhìn gì vậy?”

“Nhìn anh đó.” Lâm Gia Nhạc nhỏ giọng nói.

“Em muốn biết ai gọi điện thoại cho anh à?”

“Vâng.” Nghe Thịnh Mặc nói thế, người này rõ ràng từng có quan hệ rất thân mật với hắn, Lâm Gia Nhạc cậu đến cùng vẫn là người phàm, sao có thể không tò mò chứ.

Thịnh Mặc cười một cái: “Hôn anh một cái, anh sẽ nói cho em.”

Lâm Gia Nhạc bĩu môi, xoay người tiếp tục chơi với Đâu Đâu, không nói thì thôi, dù sao chính anh đã nói chúc người ta hạnh phúc rồi, em cũng chẳng lo anh ngoại tình.

Thịnh Mặc ha ha nở nụ cười, Gia Nhạc của hắn thật sự tin tưởng hắn mà, hắn chủ động nói: “Cậu ta là bạn trai cũ của anh, hai ngày trước ở trên mạng thấy Đới Khởi nói anh bị cách ly, cho rằng anh bị SARS, gọi điện thoại đến từ biệt lần cuối.”

Lâm Gia Nhạc mất hứng, ai vậy chứ, sao không nghĩ người khác theo hướng tốt gì hết thế, cậu hỏi: “Thầy Đới cũng biết sao?”

Thịnh Mặc nhún vai, nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Quen, cậu ta là bạn học trước đây của bọn anh. Sau khi tốt nghiệp thì đi Đức du học, bọn anh liền chia tay.”

Lâm Gia Nhạc nhìn vào mắt hắn: “Thầy Thịnh, vì sao anh không đi du học Đức cùng luôn?”

Thịnh Mặc nở nụ cười khổ, lắc đầu một cái: “Đi Đức làm gì? Đuổi theo cậu ta sao? Bọn anh sớm đã chia tay rồi, cậu ta nói cậu ta không thể ở bên anh mãi mãi, tương lai cậu ta sẽ kết hôn sinh con, anh cũng không chậm trễ cậu ta nữa.”

Lâm Gia Nhạc mới nhớ tới chuyện này, cậu lúc trước không phải cũng tâm tâm niệm niệm muốn kết hôn sinh con sao, khi ở bên Hạ Phương Húc, trong đầu cũng chưa bao giờ có ý nghĩ mãi mãi ở bên nhau, nhưng ở bên Thịnh Mặc lại chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ tách ra trong đầu, về phần kết hôn sinh con, hình như không có cũng chẳng sao. Cậu liếm liếm môi: “Thầy Thịnh, anh, anh tương lai sẽ không kết hôn sao?”

Thịnh Mặc cười rộ lên, sờ sờ đầu cậu: “Nhạc Nhạc muốn kết hôn sao? Nếu em muốn thì chúng ta ra nước ngoài kết hôn, Hà Lan và Đan Mạch đều cho phép kết hôn đồng tính rồi.”

Lâm Gia Nhạc đỏ mặt lắc đầu: “Anh biết rõ đấy không phải ý em.” Trong lòng lại ngọt ngào, hóa ra thầy Thịnh muốn kết hôn với mình.

Thịnh Mặc ôm vai cậu: “Em nói là kết hôn sinh con giống người bình thường sao? Từ khi anh biết mình là đồng tính liền không còn ý nghĩ này trong đầu nữa. Nhạc Nhạc, em thì sao?”

Lâm Gia Nhạc nghiêng đầu dựa lên vai Thịnh Mặc: “Em đã từng kể anh nghe về ước mơ của em chưa?”

“Là gì vậy? Lên đại học sao?” Thịnh Mặc biết Lâm Gia Nhạc vẫn luôn muốn học đại học.

Lâm Gia Nhạc lắc đầu nói: “Không phải. Em từ rất sớm trước đây đã có ước mơ này: Tìm một cô gái ôn nhu hiền lành rồi kết hôn, sinh ra một đứa trẻ đáng yêu, người một nhà hòa thuận, vui vẻ sống bên nhau. Em muốn, là một gia đình thuộc về mình.”

Người Thịnh Mặc cứng đờ một chút, hắn có thể cho cậu một gia đình, nhưng không thể cho cậu một đứa trẻ.

Lâm Gia Nhạc đưa tay vuốt ve mu bàn tay Thịnh Mặc: “Nhưng bây giờ thì không còn nữa, em cảm thấy ở bên thầy Thịnh, ngoài không có con, cái khác đều có, nên cũng không có gì tiếc nuối.”

Thịnh Mặc ôm chặt cậu: “Nhạc Nhạc, đừng lo lắng, nếu em muốn, con vẫn sẽ có, chúng ta đi nhận nuôi một đứa, hoặc tìm người đẻ thay một đứa, cũng đều được.”

Lâm Gia Nhạc trầm mặc một chút: “Đẻ thay thì thôi đi. Cô nhi viện nhiều cô nhi như vậy, chúng ta đi nhận nuôi một hai đứa là được, coi như cống hiến cho xã hội.”

Thịnh Mặc mỉm cười, Nhạc Nhạc vẫn luôn thiện lương như vậy: “Được, em nói nhận nuôi thì nhận nuôi, muốn nuôi mấy đứa thì nuôi từng ấy đứa.”

Lâm Gia Nhạc nghĩ nghĩ lại hỏi: “Thầy Thịnh, ba mẹ anh sẽ nghĩ thế nào? Bọn họ không muốn cháu nội sao?”

Thịnh Mặc sờ sờ đầu cậu: “Điều này không cần lo lắng, bọn họ biết tính hướng của anh, hẳn là đã sớm chuẩn bị tâm lý sẽ không có cháu nội. Nhận nuôi với tự mình sinh, nếu dạy dỗ tốt, con nuôi hiểu chuyện hiếu thuận thì khác bao lớn chứ? Mẹ anh nếu mà biết chúng ta giờ ở bên nhau, có khi còn vui phải biết. Lần trước lúc chuyển nhà, ba mẹ anh vô cùng vừa lòng với em đấy, nói em hiền lành lại có năng lực, ai ở bên em cũng là có số hưởng. Ha ha, cái số hưởng này giờ đây thuộc về anh, sau này anh dựa cả vào em đó, Nhạc Nhạc, nhưng không cho thấy có gánh nặng đâu nhé.”

Lâm Gia Nhạc có chút xấu hổ, hóa ra khi đó đã coi như gặp cha mẹ anh ấy rồi à?

Thời gian cách ly chỉ có 10 ngày, sau khi người bệnh bị nghi kia khỏi bệnh, cảnh báo cả tòa nhà liền được cởi bỏ. Lúc này đã là tháng tư, Lâm Gia Nhạc vốn tính về quê lập bia cho ông bà, năm nay chỉ sợ không kịp, liền gọi điện cho chú tư, nói cậu không về được, chỉ có thể hoãn lại đến năm sau. Hạ Phương Húc cũng gửi tin nhắn tới, nói gã đã xuất viện, cũng không bị SARS, chỉ là bị sốt cảm mạo bình thường, tuy rằng là người không liên quan, nhưng Lâm Gia Nhạc nghe thấy tin tức như vậy vẫn thấy rất vui vẻ.

Mỗi ngày vẫn giống như trước đây, trải qua nhàn nhã lại thoải mái, không giống như đang tị nạn, mà như đang trong một kì nghỉ rất dài vậy. Cảm xúc khủng hoảng của dân bản xứ cũng theo từng ngày dần biến mất, mọi người đã bình tĩnh lại từ nỗi khủng hoảng ban đầu, sợ cái gì chứ, dù sao cũng chỉ là chết thôi, đời vốn đã khó khăn, nếu thật sự bị SARS, thì cũng chính là mệnh rồi, coi như giải thoát sớm hơn thôi.

Thịnh Mặc và Lâm Gia Nhạc không bình tĩnh được vậy, ngày lành của bọn họ vừa mới bắt đầu, mới không muốn tùy ý lãng phí sinh mệnh như vậy, có điều cũng dần bình tĩnh lại, giống như SARS, cũng chỉ đến thế mà thôi, ở ngay cạnh, nhưng lại không tìm tới cửa được.

Tin tức đưa tin nói, tình hình dịch bệnh SARS ở Quảng Đông đã từng bước được khống chế. Thịnh Mặc cũng nhận được thông báo, trường học gọi trở lại đi làm. Lâm Gia Nhạc cũng không muốn ở nhà một mình, Lưu Minh Lượng gọi điện đến, nói mình tính qua đây trước, vợ con đều ở lại nhà. Hắn đang cân nhắc mở lại công ty.

Thịnh Mặc trong lòng có tính toán, ngày đầu tiên đi làm trở lại, hắn liền mang theo Lâm Gia Nhạc đến A đại, trong trí nhớ của hắn, hình như còn chưa từng đến A đại với cậu bao giờ. Lâm Gia Nhạc nghe nói sắp đến A đại, lập tức mong đợi, đến việc kinh doanh cũng vứt sang bên. Thịnh Mặc nhìn thấy trong mắt, yên lặng tính toán, năm nay lỡ mất rồi, năm sau để cậu tham gia thi vào trường cao đẳng lần nữa, sớm chút học tiếp, hoàn thành tâm nguyện, kiếm tiền ngày nào cũng được, cơ hội đi học thì chỉ khi tuổi trẻ mới có.

Lần trước Lâm Gia Nhạc đến A đại, đã là chuyện của hai năm trước, lần đó cậu chủ yếu chỉ dạo một vòng quanh sân trường, chưa dạo qua giảng đường, thư viện, ký túc xá, mới nhìn bên ngoài thôi. Lần này Thịnh Mặc dẫn cậu đến giảng đường, thư viện và cả căn tin trường, nhìn nhóm sinh viên đầy sức sống thanh xuân không kém mình mấy tuổi, khiến Lâm Gia Nhạc hâm mộ vô cùng.

“Nhạc Nhạc, em trước đây từng tới A đại rồi nhỉ?” Thịnh Mặc đột nhiên nhớ tới chuyện kia.

Lâm Gia Nhạc gật gật đầu: “Tết nguyên đán năm kia từng tới.”

“Em có nhớ trên con đường kia có người từng hỏi đường em không?” Thịnh Mặc đưa tay chỉ con đường rộng lớn kia.

Lâm Gia Nhạc cười rộ lên: “Hình như có người hỏi đường em thật, người đó còn gọi em là bạn học ơi nữa, khiến em vui vẻ vô cùng, hóa ra em nhìn giống sinh viên A đại.”

Thịnh Mặc cười nhìn cậu, không lên tiếng.

Lâm Gia Nhạc nghĩ nghĩ, không đúng, Thịnh Mặc sao biết có người từng hỏi đường mình: “Thầy Thịnh, cái người hỏi đường kia không phải là……”

Thịnh Mặc gật gật đầu: “Chính là tại hạ. Lúc ấy ta thấy có một cậu bé rất đẹp mắt, vừa đi vừa mỉm cười, trông vô cùng thân thiện, nên đến hỏi đường. Không nghĩ tới cậu bé kia rất ngại ngùng, vừa hỏi đã đỏ mặt.” Nói tới đây, Thịnh Mặc nở nụ cười.

Lâm Gia Nhạc cũng cười lên, duyên phận thật sự rất kỳ diệu, hóa ra khi đó bọn họ đã gặp nhau rồi.

Giữa trưa Thịnh Mặc dẫn cậu đến căn tin nhỏ ăn cơm: “Nhạc Nhạc, có muốn học đại học không?”

Lâm Gia Nhạc lắp bắp kinh hãi, có chút ngượng ngùng nói: “Em rất muốn, nhưng giờ em mở công ty, bận rộn nhiều việc lắm.”

Thịnh Mặc nói: “Công ty vẫn tiếp tục mở được, chương trình học đại học tương đối thoải mái, em có thể vừa học vừa quản lý cũng được, có điều sẽ hơi mệt.”

Lâm Gia Nhạc hai mắt tỏa sáng: “Thật sự có thể sao?”

Thịnh Mặc gật đầu: “Không gì không có khả năng. Sáu tháng cuối năm em đi học lớp bổ túc, sang năm tham gia kỳ thi là được.”

Lâm Gia Nhạc suy nghĩ một chút: “Học bổ túc ở đây sao? Em nhớ nội dung thi bên Quảng Đông không giống với chúng ta, học bổ túc ở đây thì khi về đó thi, sẽ có ảnh hưởng đi.”

“Trước xem tình huống thế nào, nếu khác quá nhiều thì chúng ta về đó học bổ túc, nếu không khác lắm thì thi luôn ở Quảng Đông là được.”

Lâm Gia Nhạc gật gật đầu: “Được. Có điều hình như cần hộ khẩu bản địa thì phải.”

Thịnh Mặc nói: “Em giờ tự mình mở công ty, cũng bắt đầu nộp thuế, hẳn là tranh thủ được danh ngạch dời hộ khẩu. Nếu không dời được thì anh lại nghĩ cách giúp em.”

Lâm Gia Nhạc cười rộ lên: “Em quên béng mất chuyện này, hình như có thể thật, sau này em đi hỏi xem.”

“Ừ, đến lúc đó thì báo thi là trường thành phố G, lên A đại hay B đại thì em tự chọn.”

Lâm Gia Nhạc nhìn quanh một vòng: “Em muốn học khoa thiết kế, A đại có khoa này không?”

Thịnh Mặc cười rộ lên: “Đương nhiên là có, đến lúc đó không chừng anh còn dạy lớp em nữa.”

“Thật sao, vậy tốt quá.” Lâm Gia Nhạc hết sức phấn khởi, nghĩ mình có thể tới đây đi học, liền cảm thấy vui đến phình ra. Thịnh Mặc nhìn thấy trong mắt, vui ở trong lòng, đến lúc đó thành thầy trò rồi, sư sinh luyến, hắc hắc, nghĩ thôi đã thấy tuyệt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.