Tôi Muốn Có Một Mái Nhà

Chương 61: Chương 61




Edit: Có Chút Tò Mò

Thịnh Mặc bây giờ không cần đi dạy, liền biến thành lái xe toàn chức cho Lâm Gia Nhạc, ngày ngày chịu trách nhiệm đưa cậu đến công trường đi làm, giữa trưa đến đón cậu đi ăn cơm. Gia Nhạc có đôi lúc không có việc, sẽ trực tiếp về nấu cơm trưa. Nhóm thợ cả công nhân đều quen biết Thịnh Mặc, ai nấy đều cảm thấy tò mò, Gia Nhạc sao lại có một người bạn giàu có như vậy, còn tốt thế kia nữa, ngày ngày đón đưa. Lâm Gia Nhạc đối mặt với câu hỏi của đám đàn ông ngay thẳng kia, đỏ mặt nói Thịnh Mặc là bạn cậu, bởi vì trường học đóng cửa nên không đi làm, mới đến đây giúp đỡ. Cũng may mọi người đều vô cùng sợ hãi với dịch SARS đến bất ngờ này, cũng coi như hiểu được việc ngày ngày đưa đón này của Thịnh Mặc, an toàn quan trọng nhất mà. Huống hồ bọn họ đều là một đám người thô tục, căn bản không nghĩ quan hệ giữa hai người họ tới hướng có tình.

Tin tức* ngày càng nghiêm trọng, áp lực của Thịnh Mặc và Lâm Gia Nhạc cũng ngày càng tăng, cũng may công trình rất nhanh đã hoàn thành, Lâm Gia Nhạc không nhận thêm việc, định đợi tin tức qua rồi lại nói. Gia Nhạc rốt cục rảnh rỗi, không cần ngày ngày đến công trường. Mỗi ngày ở nhà đọc sách, vẽ vời, nuôi Thịnh Mặc và Đâu Đâu, xem thời sự trên TV, ngày trôi qua đến là nhàn nhã.

Hôm nay Lâm Gia Nhạc ngồi trên sô pha đọc sách. Thịnh Mặc từ thư phòng ra ngoài nghỉ ngơi, ngồi xuống bên cậu nhìn cậu vẽ vời, nhìn một lát, đột nhiên hỏi ra tiếng: “Nhạc Nhạc, gần đây em có tính toán gì không?”

Lâm Gia Nhạc lắc lắc đầu nhìn Thịnh Mặc: “Không có, bên ngoài không yên bình, vẫn là đợi Sars qua đi rồi mới tính, trước ở nhà học tập cái đã.”

Thịnh Mặc gật gật đầu: “Chúng ta hai ngày nữa đi đăng ký thi lấy giấy phép lái xe đi?”

Lâm Gia Nhạc nghe vậy lập tức hăng hái: “Thi lấy giấy phép lái xe sao?” Tuy rằng dạo này sống rất nhàn nhã, nhưng mà đối với một người bận rộn quen rồi như cậu, thì mỗi ngày như vậy trôi qua cứ luôn thấy thiếu thiếu gì đó, vốn theo kế hoạch là sẽ đi học lái xe, nhưng lại vì SARS mà bị trì hoãn.

Thịnh Mặc nói: “Đúng vậy, thi giấy phép lái xe. Thời tiết như này, người lẫn xe đi đường đều rất ít, em đăng ký, anh dạy em lái xe, không đến nửa tháng là học được, lúc này người báo danh chắc chắn cũng ít, đến lúc thi cũng dễ qua hơn.”

“Tốt thì tốt thật, nhưng ở bên ngoài có sao không?” Lâm Gia Nhạc cảm thấy bên ngoài bây giờ không đâu an toàn cả, cho nên có chút do dự.

Thịnh Mặc sờ đầu Gia Nhạc: “Không sợ, đeo khẩu trang thì hẳn là sẽ không gặp vấn đề quá lớn. Chúng ta không thể bởi vì sợ bị lây nhiễm mà chết dí trong nhà, đợi lúc SARS trôi qua, cuộc sống vẫn phải tiếp tục mà. Không, dù cho SARS không đi, cuộc sống cũng vẫn phải tiếp tục.”

Lâm Gia Nhạc gật gật đầu: “Vậy được rồi.” Không phải cậu sợ chết, mà là bây giờ cuộc sống của cậu có tình yêu, có vướng bận, cho nên không muốn tùy tiện mạo hiểm.

“Đừng sợ, anh bên em mà.” Thịnh Mặc an ủi cậu.

Lâm Gia Nhạc tự mình kiến thiết tư tưởng hai ngày, rồi đi đăng kí học lái xe. Trước cửa trường thi đó quả thật có thể giăng lưới bắt chim, cả chỗ đăng kí chỉ có mình cậu, cô gái tiếp đón khách đeo khẩu trang, có chút ngoài ý muốn nhìn cậu, vậy mà lại có người đến đăng ký học lái xe lúc này, cô cả tuần này tổng cộng tiếp đón không đến mười người, có hai người còn là tới hỏi tư vấn.

Lâm Gia Nhạc thuận lợi đăng kí, sau đó đi kiểm tra sức khoẻ, cầm theo tài liệu về nhà. Bởi vì SARS nên tiết lý luận của trường thi này không mở, mà để cho học viên ở nhà tự học các kiến thức lý luận, những thứ này đều đơn giản, đọc hai lần là hiểu. Chiều nào Thịnh Mặc cũng kéo Gia Nhạc ra ngoại thành lái xe, đường quốc lộ ngày thường ngựa xe như nước giờ phút này trống rỗng, rất ít có xe. Lâm Gia Nhạc dưới sự chỉ bảo tay cầm tay của Thịnh Mặc, tốn mười ngày, cuối cùng cũng cảm nhận được tư vị nhanh như chớp.

Thi xong lý luận, lại đến trường thi học lái xe hai ngày, thầy dạy thấy cậu biết lái rồi, khua tay, về đi, không cần đến đây, đợi lúc được thông báo rồi đến. Trong cái giờ phút quan trọng này, nhóm thầy dạy cũng không dám bắt nhóm học viên học lâu.

Lúc này đã là lúc SARS vô cùng nghiêm trọng, sáng nào thời sự buổi sáng đều sẽ thông báo, hôm qua tăng thêm bao nhiêu người tử vong, số ca bệnh chẩn đoán chính xác là bao nhiêu, số ca bệnh dự đoán là bao nhiêu, số lượng mỗi ngày đều đang tăng lên hàng trăm ngàn. Lâm Gia Nhạc mỗi ngày xem thời sự mà tâm tình trầm trọng.

Một sáng nọ, Lâm Gia Nhạc vừa lau nhà vừa nghe tin tức địa phương của thành phố G, nói là ở một tiểu khu phát hiện hai ca bệnh đã được chẩn đoán chính xác, cả tiểu khu bây giờ đang bị cách ly kiểm tra. Lâm Gia Nhạc chạy lại nhìn phụ đề trên TV, cái tiểu khu kia, không phải là tiểu khu cậu từng thuê phòng sao, cây lau nhà trên tay cậu rơi xuống đất. “Thầy Thịnh, thầy Thịnh, anh mau tới đây.”

Thịnh Mặc đang ngoài ban công lấy đồ trong máy giặt ra phơi, nghe tiếng cậu gọi dồn dập, vội vàng chạy vào, thấy Lâm Gia Nhạc đứng trước TV: “Sao thế Nhạc Nhạc?”

“Anh xem, là tiểu khu của em, nói là có ca bệnh được chẩn đoán chính xác.” Lâm Gia Nhạc vẻ mặt hoảng sợ nói.

Thịnh Mặc kéo cậu ra xa TV: “Đừng sợ, Nhạc Nhạc, em đã rời đi gần một tháng rồi, không sao đâu. Trên TV không phải nói rằng, thời kỳ ủ bệnh của bệnh này là 2-10 ngày sao?”

Lâm Gia Nhạc ôm cánh tay Thịnh Mặc, vô thức kìm chặt: “Thầy Thịnh, nếu không phải anh trở lại, em hiện giờ chắc chắn cũng bị cách ly, nói không chừng còn bị lây SARS.” Lâm Gia Nhạc nghĩ tới khả năng này, liền hoảng sợ không thôi. Nghe nói những người bị cách ly, sẽ bị cách ly ít nhất một tuần, không được gặp bất cứ ai, mỗi ngày đều là người khác đưa cơm cho, không khác gì ngồi tù, vô cùng khủng bố.

Thịnh Mặc kéo Lâm Gia Nhạc tới, nửa ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu: “Nhạc Nhạc, đừng sợ, không phải chưa có việc gì sao?”

Một lúc lâu sau, Lâm Gia Nhạc mới ngẩng đầu lên, cậu mang theo giọng mũi nói: “Thực ra em cũng không sợ cách ly đến thế, mà là sợ một mình một người bị cách ly, ai cũng không được gặp, mỗi ngày đợi thời gian trôi qua, loại cảm giác ấy, quá khó chịu đựng.”

Thịnh Mặc sờ sờ đầu cậu: “Cho nên anh đến đây, dù có bị cách ly, hai người chúng ta cũng sẽ ở bên nhau.”

Lâm Gia Nhạc ngẩng mạnh đầu lên nhìn Thịnh Mặc, mới nghĩ đến một chuyện: “Thầy Thịnh, anh không nên tới đây, anh biết rõ nơi này nguy hiểm như vậy còn chạy tới, nhỡ may bị cách ly thật thì làm sao? Nơi này rất nguy hiểm!”

Thịnh Mặc ôn nhu nói: “Em không thể đi, anh đành phải đến, để em một mình ở đây sao anh yên tâm được chứ? Nếu thực sự bị cách ly, chúng ta cùng nhau bị cách ly, anh ở bên em, trời sập cũng có anh chống cho em.” Từ trong cuộc gọi mỗi ngày trong đoạn thời gian đó, hắn có thể cảm giác được sự bất lực và nỗi khủng hoảng của Lâm Gia Nhạc, hắn sao có thể để mình cậu trên cái hòn đảo biệt lập này cơ chứ.

Lâm Gia Nhạc trong mắt mang theo hơi nước: “Cám ơn anh, thầy Thịnh.”

Thịnh Mặc hôn lên trán cậu một cái, cong khóe miệng nói: “Cứ luôn miệng nói cám ơn là không được, chúng ta thực tế chút đi. Nhạc Nhạc, làm vợ anh đi.”

Lâm Gia Nhạc lui ra sau một ít, cắn môi nhìn Thịnh Mặc, nhìn một lúc, sau đó lắc đầu nói: “Không được.”

Khóe miệng Thịnh Mặc nở nụ cười tự giễu, đây là chuyện nằm trong dự đoán của hắn. Đột nhiên lại nghe được Lâm Gia Nhạc nói: “Em muốn cưới vợ cơ, thầy Thịnh, anh nguyện ý làm vợ em sao?”

Thịnh Mặc sửng sốt một hồi, sau đó phì cười ra tiếng, Nhạc Nhạc thật là, rất ngoài dự đoán của người khác: “Được thôi, anh làm con rể ở rể nhà em.”

Lâm Gia Nhạc phồng má: “Em không kén rể, chỉ cưới vợ thôi.”

Thịnh Mặc hôn một cái lên má cậu: “Được! Anh làm vợ em.” Ngoài miệng em nói gì cũng được, trên giường anh quyết định là được.

Lâm Gia Nhạc có chút ngoài ý muốn Thịnh Mặc vậy mà không kiên trì, cậu cho rằng chắc chắn còn phải lằng nhằng một lúc, chính mình chắc chắn sẽ thua, không nghĩ tới Thịnh Mặc vậy mà lại nhường cậu. Cậu chớp mắt, có chút khó mà tin được nhìn Thịnh Mặc, lắp bắp hỏi: “Thầy Thịnh, anh, anh đồng ý thật hả?”

Thịnh Mặc hì hì cười: “Đúng vậy, không cho em đổi ý đâu. Sau này anh chính là vợ em rồi, chuyện của em chính là chuyện của anh, cho nên không cho em có bất cứ chuyện gì giấu diếm anh, anh sẽ gánh vác cùng với em. Đương nhiên, chuyện của anh cũng sẽ nói hết cho em.”

Tim Lâm Gia Nhạc đột nhiên nhảy thình thịch, câu nói đùa này hình như đã xác định quan hệ giữa hai người? Thật khiến người ta khó mà tin được. “Chúng, chúng ta cứ thế mà xác định rồi?”

Thịnh Mặc gật đầu: “Đương nhiên! Đây không phải chuyện đùa, để cho em xác nhận tính chân thật của việc này, anh quyết định ký tên trước.” Nói xong liền nâng đầu Lâm Gia Nhạc, nhắm ngay đôi môi cậu mà hôn lên, hôn phớt xong một cái, Lâm Gia Nhạc vẫn còn đang ngây ngốc chưa phản ứng lại được, mắt còn đang mở to. Thịnh Mặc vươn tay đến, che mắt Lâm Gia Nhạc lại, lại hôn lên lần nữa. Lúc này đây, không còn là nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước nữa, anh vươn đầu lưỡi, đầu tiên là liếm quanh môi Lâm Gia Nhạc, tiếp đó hôn lên cánh môi cậu, lặp lại mút vào vài lần. Cơ thể Gia Nhạc run nhè nhẹ, Thịnh Mặc biết cậu bắt đầu động tình, liền buông lỏng tay phải che mắt cậu, ôm lấy lưng cậu, ôm cậu vào lòng.

Thịnh Mặc dùng đầu lưỡi mở ra môi Gia Nhạc, chọc mở khớp hàm cậu, đuổi theo đầu lưỡi trốn tránh. Lâm Gia Nhạc thẹn thùng nhắm chặt hai mắt, chỉ cảm thấy đầu óc nóng bừng, thân thể mềm như đang bay, cậu vươn hai tay, ôm ngược lại lưng Thịnh Mắc, thân thể rốt cục tìm được nơi dùng lực. Thịnh Mặc thuận thế đè cậu xuống sô pha, trằn trọc mà hôn, thân thể cũng cọ xát trên người Gia Nhạc. Lúc này thời tiết đã hơi nóng, hai người đã sớm cởi ra áo khoác nặng nề, mặc vào quần áo mỏng manh của mùa xuân. Cho nên thân thể hơi chút ma sát, liền có thể cảm nhận được hình dáng cùng biến hóa trên người đối phương.

Lâm Gia Nhạc đã lâu chưa tự giải quyết, lại thêm vẫn luôn bận rộn vì công việc, nên đến ý nghĩ về phương diện kia cũng cực ít. Nhưng dù sao cũng tuổi trẻ khí thịnh, vừa bị trêu chọc liền dễ dàng động tình. Cho nên rất nhanh liền cảm giác trên người nóng lên, thân dưới phình to, trong miệng cũng không nhịn được kêu rên ra tiếng. Thịnh Mặc rời khỏi môi cậu, nhìn nhân nhi hai mắt nhắm chặt trước mắt, lông mi hơi run, sắc mặt ửng hồng, quả thực khiến người yêu thích không buông tay. Hắn đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt cậu, nâng niu tựa như cầm khối trân bảo hiếm thế vậy, Nhạc Nhạc cuối cùng đã là của hắn. Sau đó cúi đầu, từ trán cậu đi xuống, hôn lên lông mi, mí mắt, mũi, hai má, cuối cùng dừng lại trên đôi môi bị hôn đến đỏ bừng, hắn dùng lực lớn hơn, dùng sức mút hôn, Lâm Gia Nhạc phảng phất như linh hôn mình cũng bị hắn hút ra theo vậy, chỉ có thể không ngừng rên rỉ ra tiếng.

Thịnh Mặc đưa tay đi xuống, xẹt qua sống lưng đường cong duyên dáng của cậu, dừng lại trên cặp mông cong vểnh, nâng lên, áp vào háng mình, cách lớp vải dệt mỏng manh mà ma sát, hai người đều đã hơi cứng rắn. Thịnh Mặc đưa tay nắm lấy lưng quần Lâm Gia Nhạc, Lâm Gia Nhạc mặc quần thể thao rộng rãi, là loại quần chun, chỉ hơi kéo xuống quần đã tuột, da thịt phần eo nhất thời đã lộ hơn nửa. Thịnh Mặc luồn tay vào trong quần, Lâm Gia Nhạc trong lòng có chút hốt hoảng, vội vàng đưa tay ngăn cản: “Thầy Thịnh!”

“Hửm?” Thịnh Mặc hô hấp dồn dập, thoát khỏi tay Lâm Gia Nhạc, muốn tiếp tục.

Lâm Gia Nhạc môi run run: “Đâu Đâu đang nhìn kìa?”

Thịnh Mặc lúc này mới nhớ mình đang trong phòng khách, hắn quay đầu, Đâu Đâu quả nhiên đang ngồi cạnh bàn trà, thè lưỡi nghiêng đầu, tò mò nhìn chủ nhân và anh Lâm, bọn họ đang chơi trò gì vậy?

Thịnh Mặc nhất thời mất sạch hứng thú. Hắn thật sự tức mà không làm gì được, kiếm củi ba năm thiêu một giờ, thằng con trai ngốc này, bình thường ăn được chơi được, thời khắc mấu chốt nó vậy mà ở bên cạnh xem náo nhiệt, cũng không biết chủ động tránh đi! Xem ra lần sau thực sự không thể làm trong phòng khách được.

Lâm Gia Nhạc mặt ửng hồng đẩy Thịnh Mặc ra, tự mình đứng lên, sửa sang lại quần áo xộc xệch, chạy nhanh vào phòng vệ sinh. Mắc cỡ chết đi được, vừa mới tỏ xác định quan hệ đã thiếu chút nữa làm trên sô pha, còn ngay trước mặt Đâu Đâu nữa, tuy rằng nó chỉ là một con chó, nhưng cậu thực sự nuôi nó như con trai.

Thịnh Mặc chạy tới chà đạp Đâu Đâu hai cái, thằng con ngốc, thời khắc mấu chốt lại làm xe cha mày tuột xích, lần sau nhớ trốn được bao xa thì trốn. Đâu Đâu thực vô tội nức nở một tiếng, tui thiệt không bít hai người đang chơi trò gì mừ.

Thịnh Mặc chạy đến trước cửa phòng vệ sinh, Lâm Gia Nhạc khóa mình trong đó không biết đang làm gì. “Nhạc Nhạc, em ổn chứ?”

Lâm Gia Nhạc hoảng sợ: “Sao, sao vậy?” Cậu đang ở bên trong chuẩn bị tâm lý cho chính mình, còn chưa chuẩn bị xong, Thịnh Mặc đã tới đây.

Thịnh Mặc che miệng cười: “Đâu Đâu nhìn thấy cũng không sao, nó cũng không nói được. Sau này anh sẽ chú ý chút, không thân thiết trước mặt Đâu Đâu.”

Lâm Gia Nhạc: “……”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.