Tôi Muốn Có Một Mái Nhà

Chương 53: Chương 53




Có Chút Tò Mò

Thịnh Mặc làm bộ như không chút để ý nghịch nước, kỳ thật vẫn luôn len lén quan sát động tĩnh của Lâm Gia Nhạc, chỉ thấy cậu gần như chôn cả người trong nước, dè dặt hệt như chú rùa đen nhỏ, vành tai đỏ rực, chắc chắn là đang xấu hổ. Thịnh Mặc biết đây không phải phản ứng của thẳng nam, nếu là thẳng nam thì đối mặt với nam nhân như anh khẳng định sẽ coi như không có việc gì. Nghĩ đến đây, Thịnh Mặc không khỏi có chút muốn nhảy cẫng lên, điều này tức là anh có hi vọng.

Anh chậm rãi đi về phía Lâm Gia Nhạc, Lâm Gia Nhạc đột nhiên hoảng sợ nhảy dựng lên, nhào về phía Thịnh Mặc: “A! Trong nước có gì đó.”

Thịnh Mặc đúng lúc tiếp lấy, lại nhân nước có sức nổi, chính anh vốn cũng đang đi tới, trọng tâm không ổn, bị Lâm Gia Nhạc va vào, hai người trước sau ngã xuống, phịch một tiếng chìm xuống nước, lăn thành một đoàn, hai người đều bị uống mấy ngụm nước. Lâm Gia Nhạc nằm trên người Thịnh Mặc, vội vàng đứng lên, luống cuống tay chân kéo Thịnh Mặc dậy: “Thực xin lỗi, thầy Thịnh, tôi vừa bị dọa, trong nước có gì đó cắn chân tôi.”

Thịnh Mặc lau nước trên mặt, khụ hai tiếng: “Cậu không bị ngã chứ Nhạc Nhạc? Tôi quên không nhắc cậu trong nước có cá, đặc biệt nuôi để ăn tế bào chết trên da người.”

“Hả?” Lâm Gia Nhạc nháo ra đại ô long*, xấu hổ gần chết, “Hóa ra là cố ý nuôi cá à.”

*= Hiểu lầm lớn

Thịnh Mặc đợi nước yên ổn lại, chỉ vào đám cá nhỏ đang tung tăng bơi lội dưới đáy nước màu xanh nhạt: “Kia kìa, chúng nó đó.”

Lâm Gia Nhạc cúi xuống nhìn, chỉ thấy một đám cá nhỏ có sọc đen khoảng 5 cm đang vui sướng bơi qua bơi lại dưới đáy nước, có mấy con còn đang bơi về phía cậu và Thịnh Mặc: “Đúng thật này, còn có không ít.”

Thịnh Mặc nói: “Đây là một loại cá nhập khẩu, tên là cá suối nước nóng Thổ Nhĩ Kỳ*, hay còn gọi là cá hôn*, thường sống trong suối nước nóng, hay ăn tế bào chết và vi khuẩn trên da người, có mĩ danh là bác sĩ cá.” Nói xong vươn tay ra, mấy con cá liền bơi nhanh về phía anh, vây lấy tay anh mổ không ngừng.

*Ed đúng raw thì như trên (tức là tên Trung Quốc), còn tên chính thức của nó là Garra Rufa (Tìm hiểu thêm). Cá hôn này hình như khác cá hường (hay còn gọi là cá hôn nhau) của mình thì phải, không chắc lắm, nhưng tra hình thì thấy khác Orz

Lâm Gia Nhạc cảm thấy vô cùng thần kỳ, cũng học theo anh, vươn tay ra, mấy con cá liền bơi nhanh tới, nhẹ nhàng mổ trên tay cậu, mổ tới ngưa ngứa, có điều rất thoải mái. “Đúng là chơi vui ghê.”

Thịnh Mặc nhìn Lâm Gia Nhạc chăm chú đùa với cá, trong lòng âm thầm hối hận, lúc bối rối ban nãy sao không nhân cơ hội trộm hôn hay gì đó, quá đột nhiên, trừ lúng túng ra, hình như không chiếm được tiện nghi gì cả, thiệt quá. Bây giờ nếu tìm cơ hội, lại không quá dễ dàng.

Lâm Gia Nhạc nghịch nước: “Thầy Thịnh, suối nước nóng này thoải mái quá, trước đây anh hay tới sao?”

Thịnh Mặc lắc đầu: “Chỉ mới ghé qua một lần, còn là đi chơi với trường.”

Lâm Gia Nhạc ngẩng đầu nhìn xung quanh một lần, nói: “Hoàn cảnh nơi này tốt thật, khắp nơi đều là cây cối.”

“Tùng Hóa là thắng địa nghỉ dưỡng có tiếng, viện điều dưỡng cho cán bộ nhân viên tỉnh Quảng Đông cũng xây ở trong này.” Thịnh Mặc nói, sau đó nâng tay chỉ xung quanh, “Chung quanh có mấy đỉnh núi, cả ngọn núi đều bị vòng lấy, du khách không vào được, đặc biệt xây dựng cho quan chức dùng. Cũng có ít kẻ có tiền, mua luôn cả một ngọn núi, sau đó xây biệt thự, làm biệt thự nghỉ ngơi.”

Lâm Gia Nhạc được tiếp xúc với một thế giới mới lạ: “Mấy người quan chức với có tiền đều biết hưởng thụ ghê, đến núi cũng mua được, thế suối nước nóng trên núi cũng của nhà họ luôn sao?”

Thịnh Mặc cười một cái: “Còn không phải sao?”

Lâm Gia Nhạc chậc chậc tán thưởng: “Thật biết hưởng thụ mà.”

Lúc bọn họ đến cũng đã hơn bốn giờ, ngâm suối nước nóng mấy chục phút, sắc trời đã dần tối đi, bởi vì đang mùa đông, tiếng chim lẫn côn trùng kêu đều cực ít, xung quanh cực kỳ im lặng. Thịnh Mặc vểnh tai: “Nhạc Nhạc, cậu nghe xem!”

Lâm Gia Nhạc không kịp rầu rĩ với xưng hô của Thịnh Mặc, cũng nghiêng tai lắng nghe, ẩn ẩn có tiếng sóng lớn từng trận truyền đến, cậu nâng mắt nhìn xung quanh một lần, cây cối cao lớn rung động theo từng làn gió đêm, tạo thành từng trận tiếng sóng. “Thảo nào sơn trang suối nước nóng này tên là Thính Đào Các*, hóa ra thật sự có tiếng sóng.” Lâm Gia Nhạc cảm thán nói.

*Thính Đào là nghe tiếng sóng.

“Đúng vậy, nhất là buổi tối ngủ trên núi, nghe được càng rõ hơn, sao nơi này vừa lớn vừa sáng. Không bằng chúng ta ở đây một đêm, sáng mai mới về.” Thịnh Mặc dẫn dắt từng bước.

Lâm Gia Nhạc lắc đầu: “Không tốt lắm, Đâu Đâu sẽ đói bụng.”

Thịnh Mặc nói: “Tôi bảo Đới Khởi giúp tôi đi cho nó ăn.”

Lâm Gia Nhạc nói: “Thầy Thịnh, chúng ta mùa hè sang năm lại đây hái vải hẵng qua đêm đi, hôm nay thì thôi, mai anh còn phải đi làm mà, đừng để gấp quá.”

Thịnh Mặc như bóng xì hơi: “Được rồi, lát nữa chúng ta ăn cơm rồi về vậy.”

Từ Tùng Hóa về đến thành phố G, Lâm Gia Nhạc cảm thấy như từ Thiên Đường về tới nhân gian. Trong nháy mắt ấy, cậu thậm chí có chút hối hận, sao không ở trên núi một đêm, ít nhất thời gian ở Thiên Đường sẽ dài hơn chút. Nhưng cậu cũng hiểu không thể vĩnh viễn trốn tránh được, mặc kệ cậu có muốn đối mặt hay không, Hạ Phương Húc vẫn là một tai hoạ ngầm, hơn nữa còn luôn tồn tại ở đó. Cậu sợ phải đối mặt, thậm chí còn muốn vĩnh viễn cũng không cần đối mặt mới tốt, thế nhưng bà Trang nói Hạ Phương Húc vẫn luôn đang tìm cậu, cho nên cậu theo trực giác thấy việc này không tránh khỏi.

Hạ Phương Húc còn muốn tìm cậu làm gì chứ? Chưa tổn thương cậu đủ hay sao? Cậu thật muốn bây giờ có thể tránh đi liền, tránh đi rất xa, vĩnh viễn cũng không bị gã tìm được mới tốt. Nhưng mà sự nghiệp của cậu vừa mới cất bước, lại có nhiều bạn bè như vậy. Ngay lúc này đây, cậu không dựa vào Hạ Phương Húc gã ta mảy may, cũng không mắc nợ gã ta chút nào, sao lại phải sợ gã chứ? Gã đến, mình liền đuổi gã đi. Lâm Gia Nhạc nói vậy với bản thân. Nhưng cậu thật sự không hy vọng Hạ Phương Húc tìm được chính mình, đó là một mặt cậu không chấp nhận được nhất, cậu không muốn để bạn bè xung quanh biết, bọn họ có thể cảm thấy cậu thật ghê tởm, sau đó khinh bỉ cậu, xa lánh cậu không? Lâm Gia Nhạc cảm thấy chính mình hiện tại thua không dậy nổi. Chỉ đành ngày ngày sống trong lo lắng không yên.

Trong khoảng thời gian này công ty không nhận đơn hàng lớn nào, chỉ nhận một số công trình nhỏ, như lắp đặt thiết bị mặt tiền cửa hàng cho người ta, cùng lắm là một tuần có thể hoàn thành công trình nhỏ này, còn làm một số việc lợi nhuận không nhiều lắm. Lâm Gia Nhạc chỉ nghĩ, làm vậy một mặt có thể cho công nhân thợ cả có việc để làm, mặt khác có thể thử đẩy ra thiết kế của cậu cho đối phương, đây là tác phẩm đầu tay của cậu, cũng không để ý tiền bạc mấy, có người bằng lòng tiếp nhận thiết kế của cậu là đã không tồi rồi.

Làm xong hai công trình nhỏ đó, đã gần đến cuối tháng giêng, sắp qua năm mới đến nơi. Lâm Gia Nhạc nhận đơn hàng nữa, cậu kết toán tiền lương cho công nhân, làm một lần kiểm kê cuối năm với Lưu Minh Lượng, quyết định về nhà ăn tết. Lâm Gia Nhạc lần đầu tiên cảm nhận được tình hình xuân vận* nóng như lửa bỏng, năm kia cậu mua vé tàu hỏa theo đoàn, năm ngoái cậu không về nhà ăn tết, năm nay tự mình tham dự cả hành trình xuân vận. Xuân vận khó nhất không phải ngồi xe, mà là mua vé, hàng năm vừa đến lúc này là đường dây nóng của nhà ga phỏng chừng nóng đến sắp cháy. Nhà ga cùng các điểm bán vé xe trong thành phố không chỗ nào là không xếp cả hàng dài, xếp hàng từ tối đến hừng đông, chỉ để có thể mua được một tấm vé tàu hỏa về quê.

*Còn được gọi là mùa du lịch lễ hội mùa xuân hoặc thời kỳ Xuân vận, là một khoảng thời gian du lịch ở Trung Quốc với lưu lượng giao thông cực kỳ cao vào khoảng thời gian của năm mới của Trung Quốc. Thời gian thường bắt đầu 15 ngày trước Tết Nguyên đán và kéo dài trong khoảng 40 ngày.

Lưu Minh Lượng kinh nghiệm phong phú, trước kia anh luôn cùng mấy người cùng quê thay phiên nhau xếp hàng mua vé, phải xếp hàng đến mấy buổi tối mới mua được một tấm vé về quê, rất nhiều lúc còn là vé đứng. Năm nay anh cũng đã sớm bắt đầu quyết định (về quê). Thịnh Mặc biết bọn họ về quê, liền chủ động đề xuất, xem có thể mua vé theo đoàn cho họ với học sinh của trường không. Lâm Gia Nhạc gửi gắm hy vọng trên người Thịnh Mặc, bởi vì suốt đêm không ngủ, xếp hàng mua vé thật sự quá mệt mỏi, năm ngoái cậu đi theo Lưu Minh Lượng xếp hàng mua vé, mệt mỏi cả đêm, kết quả đến phiên họ chỉ còn lại có vé đứng, đàn ông thì không sao, chứ phụ nữ với trẻ con thì không chịu được, phải đứng tận mười mấy giờ lận.

Thịnh Mặc ôm đồm lấy chuyện này, kết quả đến muộn, nghe nói vé của học sinh đã mua xong hết rồi. Thịnh Mặc nghĩ nghĩ, dứt khoát trả vé máy bay đã đặt xong xuôi, lái xe về nhà, thuận đường đưa Lâm Gia Nhạc và Lưu Minh Lượng cùng về. Lâm Gia Nhạc biết được suy nghĩ của Thịnh Mặc, vừa cảm động vừa cao hứng. Rốt cục không cần phải phát sầu vì về nhà, nhưng cậu cũng biết lái xe đường dài vất vả, cậu còn chưa học được lái xe, nên không thể chia sẻ giùm Thịnh Mặc, điều này làm cho cậu có chút áy náy. Sang năm mới chuyện đầu tiên phải làm là học lái xe, Lâm Gia Nhạc âm thầm quyết định trong lòng.

Thịnh Mặc kiểm tra xe một lần, sau đó đi đón Lâm Gia Nhạc và một nhà Lưu Minh Lượng về quê. Vốn xe hẳn là vừa đủ chỗ, nhưng thêm một Đâu Đâu, liền có vẻ có chút chật chội. Đâu Đâu vốn phải gửi đến trung tâm gửi nuôi thú cưng, nhưng Lâm Gia Nhạc thương Đâu Đâu, nghĩ nửa tháng sau sẽ không thể gặp được cậu lẫn Thịnh Mặc, chắc chắn sẽ vô cùng khổ sở, chết sống cũng muốn đưa Đâu Đâu về quê. “Tôi có thể ngồi cùng ghế với Đâu Đâu.” Lâm Gia Nhạc mở to hai mắt chân thành nói với Thịnh Mặc.

Thịnh Mặc nhìn đôi mắt to chân thành kia mà không có cách nào: “Nếu cậu không chê phiền thì mang theo đi.”

Lúc họ rời Quảng Đông, thành phố Quảng Đông đang lặng lẽ lan tràn một dịch bệnh lớn bùng phát trên phạm vi cả nước. Sau này Thịnh Mặc không chỉ một lần cảm thấy may mắn, may mắn lúc ấy là hắn lái xe về, chứ không để Lâm Gia Nhạc đi tàu hỏa. Năm người một chó, hành trình mười mấy giờ, chỉ mình Thịnh Mặc lái xe, đến người lái thay cũng không có, Lâm Gia Nhạc áy náy vạn phần, nói mình năm sau nhất định sẽ học lái xe.

Thịnh Mặc cử động tứ chi có chút cứng đờ của mình, vui mừng gật đầu: “Nên học, sau này giúp tôi giảm bớt gánh nặng.”

Lâm Gia Nhạc và nhà Lưu Minh Lượng ở phía nam tỉnh H, nên đưa bọn họ về trước, Thịnh Mặc mới về nhà mình trên tỉnh thành. Vì không muốn về nhà lúc tối đen, bọn họ xuất môn từ rất sớm, rạng sáng đã bắt đầu xuất phát, đến 4 giờ chiều thì đến nhà Lâm Gia Nhạc. Lưu Minh Lượng đã xuống xe từ trước đó.

Lâm Gia Nhạc nhìn Thịnh Mặc đầy mặt mỏi mệt: “Thầy Thịnh, vất vả cho anh rồi. Đêm nay anh ở nhà tôi một đêm đi rồi hẵng về.” Từ nhà cậu đến nhà Thịnh Mặc ở tỉnh thành còn cần lái xe thêm mấy giờ, Lâm Gia Nhạc cũng không yên tâm để hắn tiếp tục lái xe vài giờ, nhỡ may xảy ra chuyện gì thì hối hận cũng không kịp. Thịnh Mặc tất nhiên là đồng ý ngay lập tức.

Nhà Lâm Gia Nhạc quả thực có thể coi là đơn sơ, cửa sổ hiện lên màu sắc cũ kỹ, rất lâu về trước, trên đó là một lớp sơn màu xanh lá, có điều do đã quá nhiều năm, sơn đã sớm phai màu bóc ra gần hết, chỉ còn có màu gỗ gốc, hơn nữa vì lâu ngày không có người ở, trên đó phủ đầy tro bụi, trông có vẻ xám xịt. Thủy tinh trên cửa sổ đã hư hại gần hết, hình như là đứa trẻ nghịch ngợm nào dùng đá đập vỡ. Chỉ có thủy tinh trong phòng Lâm Gia Nhạc là không sao, nhìn ra được có mấy khối là mới, hẳn là chú Tư tạm thời thay giùm.

Gia Nhạc đã sớm nói với chú Tư sẽ về ăn tết, phòng ở do chú Tư thím Tư giúp dọn dẹp, chăn cũng đã giặt sạch phơi nắng, dưới đệm giường phủ một lớp rơm rạ thật dày, thoạt trông vô cùng ấm áp, có điều chú tư không biết cậu sẽ dẫn người về cùng, chỉ chuẩn bị một chăn và một đệm. Thịnh Mặc nhìn một chăn một đệm kia mà vui vẻ vô cùng. Lâm Gia Nhạc nhìn một chăn một đệm kia lại xấu hổ gần chết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.