Tôi Muốn Có Một Mái Nhà

Chương 32: Chương 32




Cách khu chung cư Thịnh Mặc đang ở không xa lắm có một cửa hàng tạp hóa tương đối lớn, bình thường anh vẫn đến đó mua đồ. Đâu Đâu vừa xuống đến tầng trệt đã chạy nhảy vô cùng vui vẻ, bộ lông mới mọc một nửa trên người nó tung bay, cũng coi như là đẹp mắt. Lâm Gia Nhạc giữ dây cổ của nó, lơ đãng một chút liền bị nó kéo đi, Đâu Đâu muốn vận động, cậu chỉ đành chạy chầm chậm theo sau “Đâu Đâu, mày chậm lại một chút đi.” Thời tiết thế này, tuy giờ đã là chạng vạng nhưng vẫn còn rất nóng, vận động một chút là sẽ đổ mồ hôi.

Quả nhiên không được bao lâu gáy Lâm Gia Nhạc đã ướt mồ hôi. Thịnh Mặc chạy theo cậu “Nuôi Đâu Đâu đúng là cộng việc vất vả nhỉ?”

Lâm Gia Nhạc vừa lau mồ hôi vừa nói “Nó cũng khỏe thật đấy, kéo được cả tôi chạy theo.”

Đâu Đâu hoàn toàn không hiểu hai người đằng sau đang nói chuyện gì, mỗi ngày nó chỉ có thể ra ngoài hai lần là cùng, lúc Thịnh Mặc bận rộn thì còn chỉ có một lần, cho nên mỗi lần ra ngoài tựa như được thông khí, chạy nhảy nô đùa thỏa thích, cho đến khi mệt lả mới thôi.

Thịnh Mặc ở đằng sau gọi “Đâu Đâu, đi chậm một chút, mày mà còn chạy lần sau anh Lâm không dẫn đi nữa đâu.”

Lâm Gia Nhac “…” Tôi cũng không có cơ hội lần sau dẫn nó đi dạo đâu.

Đâu Đâu lại thật sự đi chậm lại, thỉnh thoảng quay đầu nhìn hai người phía sau, đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong đời nó, được ra ngoài chơi, còn có cả anh Lâm mà nó thích nhất cũng đến.

Lâm Gia Nhạc hỏi “Thầy Thịnh, chiều nào anh cũng dắt nó đi dạo à?”

Thịnh Mặc gật đầu “Đúng vậy. Chỉ cần tôi ở nhà thì ngày nào cũng phải dắt nó đi dạo, trừ khi mưa to thì không ra ngoài. Không được rồi, cậu xem ngày nào cũng ra ngoài đi dạo mà nó đã phì thành thế này, nếu không đi dạo vậy thì sẽ béo chết.”

Lâm Gia Nhạc chưa từng nuôi chó cho nên không hiểu nhiều về chuyện nuôi chó “Chó béo một chút không tốt sao?”

Thịnh Mặc lắc đầu “Không tốt, béo dễ sinh bệnh.”

Lâm Gia Nhạc cảm thán “Mỗi ngày đều phải dắt nó ra ngoài thế này, anh thực vất vả.”

Thịnh Mặc nói “Nếu quen rồi thì cũng tốt. Chẳng qua có thằng nhóc này ở bên, tôi không thể đi rất nhiều nơi, nghỉ hè năm nay cũng chỉ dám ở nhà, chẳng đi đâu được.”

Lâm Gia Nhạc nói “Thế lúc anh không có nhà thì Đâu Đâu để ở đâu?”

“Đưa nó đến gửi chỗ bạn bè tôi, hoặc là gửi đến trung tâm chăm sóc vật nuôi.” Thịnh Mặc nói.

Lâm Gia Nhạc suy nghĩ một chút “Sau này nếu Thầy Thịnh phải đi công tác thì cứ đem Đâu Đâu đến chỗ tôi đi.”

Thịnh Mặc bật cười “Nó có cảm tình với cậu như vậy, đương nhiên sẽ rất vui.”

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, có lúc Đâu Đâu chạy đến gần mấy cái cây thì không chịu đi nữa, ra sức đánh hơi ở đó, cuối cùng giơ chân lên giải quyết vấn đề vệ sinh. Lâm Gia Nhạc cảm thấy hay ho “Nó làm thế này là đang chiếm địa bàn à?”

Thịnh Mặc gật đầu “Đúng vậy. Lúc nó vừa mới đến nhà tôi cũng đi khắp phòng rồi tiểu vào các góc, ngay cả giường tôi nó cũng không tha, làm tôi phải dọn dẹp phòng vài lần.”

Lâm Gia Nhạc nghe vậy cười vui vẻ “Thế nó có đánh dấu chủ quyền trên người anh chưa?”

Thịnh Mặc lập tức bày ra bộ mặt phải chịu thâm cừu đại hận “Không đánh dấu trên người tôi, nhưng giày của tôi vô cùng bất hạnh bị nó nhìn trúng. Có lần sáng sớm phải ra ngoài, chân vừa xỏ vào giày thì thấy ướt, cầm lên thì mùi bốc lên, thối chết tôi.”

“Phụt ha ha ha ha” Lâm Gia Nhạc cười đến cong người, chảy cả nước mắt.

Đâu Đâu cảm thấy kì lạ quay đầu lại, thấy vẻ mặt đau khổ của chủ nhân và vẻ mặt cười đến chảy nước mắt của Lâm Gia Nhạc, không biết bọn họ đang vui vẻ cái gì.

“Sau đấy thì anh làm thế nào?” Lâm Gia Nhạc cười xong, lau khóe mắt hỏi.

“Đánh, đánh tượng trưng nó vài cái, để nó học ngoan, biết đi vệ sinh đúng chỗ. Nó mới đến nơi ở mới cùng với chủ nhân mới, không có cảm giác an toàn cho nên mới làm vậy.”

“Thế nếu lần sau anh lại dọn đến căn nhà mới, Đâu Đâu có lặp lại như thế không?” Lâm Gia Nhạc nhớ tới sàn gỗ trong nhà của Thịnh Mặc, nếu bị Đâu Đâu tiểu lên rồi không phát hiện kịp thời, vậy thì hay rồi.

“Không đâu, dù chỗ ở mới nhưng chủ nhân vẫn vậy, không đến mức khiến nó mất cảm giác an toàn.” Thịnh Mặc cũng không chắc chắn lắm.

Đi bộ khoảng chừng mười lăm phút thì đã thấy biển hiệu của của siêu thị nhỏ nọ, Thịnh Mặc nói “Chúng ra đi mua đồ ăn đi.”

Lâm Gia Nhạc hỏi “Siêu thị có cho chó vào không?”

“Vào được, trước kia tôi từng dẫn Đâu Đâu đến đây rồi.”

Thịnh Mặc cầm sợi dây cổ của Đâu Đâu từ tay Lâm Gia Nhạc “Tôi giữ Đâu Đâu, phụ trách đẩy xe, còn mua cái gì thì cậu tự quyết định.”

“Thầy Thịnh muốn ăn gì?”

Đã lâu rồi Thịnh Mặc không được ăn cơm nhà, thực sự nghĩ không ra ăn gì thì ngon, anh nhớ lại một chút “Tôi rất muốn ăn thịt bò. Những cái khác không quan trọng, cậu thích ăn gì thì mua cái đó, hoặc là cậu làm món sở trường của mình ấy.”

Lâm Gia Nhạc gật gật đầu. Siêu thị này thật sự rất lớn, đầy đủ mọi loại mặt hàng, mua sắm cực kì tiện lợi. Hai người cùng đẩy xe, dắt theo Đâu Đâu lượn qua lượn lại trong siêu thị. Đâu Đâu rất ngoan, vào siêu thị thì sẽ không đánh hơi khắp nơi, có lẽ là do bình thường Thịnh Mặc dạy nó rất tốt. Lâm Gia Nhạc chưa bao giờ tới siêu thị này nên các loại mặt hàng bày ở nơi nào cậu không hề biết, tuy rằng Thịnh Mặc thường tới đây nhưng cũng chỉ là mua mấy vật dụng thiết yếu thường ngày hay đồ ăn vặt, hiếm khi lắm mới dạo bước đến khu thực phẩm chín và đồ ăn điểm tâm, còn khu đồ tươi thì hầu như chưa có cơ hội ghé đến, vị trí của các loại thịt các loại rau đương nhiên càng không biết, hai người cũng chỉ có thể cùng nhau đẩy xe, chậm rãi tìm kiếm.

Lâm Gia Nhạc cầm một hộp thịt bò cho vào xe đẩy, lại đến khu thủy sản chọn một con cá trích, còn mua cả tôm hoa, không quên mua xương cho cả Đâu Đâu. Một lát lại đến khu rau củ chọn rau và đồ ăn kèm “Chúng ta có hai người ăn, ba món mặn một món canh chắc đủ nhỉ.”

Thịnh Mặc nghĩ đến bữa cơm tối nay không khỏi vừa mừng vừa lo, ăn xong bữa này rồi liệu có cơ hội không.

Anh nhìn lướt qua túi xương mua cho Đâu Đâu, đột nhiên hỏi “Tiểu Lâm, cậu biết làm sườn xào chua ngọt không?”

Lâm Gia Nhạc nói “Chua ngọt thì tôi chưa làm bao giờ, mới chỉ làm thịt kho thôi.”

Thịnh Mặc liếm môi dưới “Vậy làm thịt kho đi, lâu rồi tôi chưa ăn, tôi muốn ăn xương hầm nữa.”

Lâm Gia Nhạc cười vui vẻ “Được, chúng ta quay lại mua thêm ít xương đi. Lát nữa còn phải đi mua gia vị mà, hình như ở nhà anh ngoài dấm với muối ra thì chẳng có gì nữa đúng không?”

Thịnh Mặc đồng tình “Đúng vậy, còn phải đi mua gạo nữa, tôi chưa nấu cơm ở nhà bao giờ, gạo cũng không có luôn.”

“Được rồi.” Lâm Gia Nhạc gật đầu.

Đi mua đồ được một lúc thì Đâu Đâu có vấn đề, nó muốn đi tiểu, bình thường Thịnh Mặc dạy dỗ nó rất tốt, chưa bao giờ đi tiểu lung tung chốn đông người, thường chỉ ở bãi cỏ hoặc WC, cho nên lúc này nó kéo theo cả Thịnh Mặc ra ngoài. Lúc Thịnh Mặc kéo được Đâu Đâu trở lại thì Lâm Gia Nhạc đã sắp thanh toán xong.

Thịnh Mặc đưa hai trăm đồng cho Lâm Gia Nhạc “Tiểu Lâm, cậu đến nhà tôi ăn cơm mà, sao có thể để cậu mua đồ ăn chứ, cầm đi, đây là tiền thức ăn.”

Lâm Gia Nhạc sống chết không chịu nhận, nhường qua lại một hồi, cậu cười “Thầy Thịnh, anh cũng khách khí quá rồi. Tuy rằng tôi đến nhà anh ăn cơm, nhưng tôi cũng muốn ăn mà. Mà không phải bữa trưa đã là do anh mời rồi sao, đến bữa tối thì phải đến lượt tôi mua đồ ăn chứ? Anh muốn tính toán với tôi sao, vậy được, tôi tính cho anh học phí buổi học chiều nay, còn cả cái máy tính kia nữa.”

Thịnh Mặc nhất thời im lặng, thu tay về “Cũng không phải tôi chỉ ăn một nữa này, về sau còn có cơ hội khác.” Anh đang nghĩ đến bữa cơm có món ốc đồng kia.

Lâm Gia Nhạc nói “Sau này anh tới nhà tôi ăn cơm, muốn ăn gì thì tự mua rồi mang đến, anh yên tâm, tôi nhất định sẽ không đòi tính tiền đồ ăn để trả anh đâu.”

Tối hôm đó, lần đầu tiên Thịnh Mặc được thưởng thức tay nghề của Lâm Gia Nhạc, tính cách ham ăn bị phơi bày triệt để. Thịt bò hầm vừa mềm vừa thanh, sườn kho thơm mà lại đậm, ngao nướng mỡ hành thơm ngon vô cùng, canh cá với đậu hũ vừa đậm vừa tươi, ngay cả món đơn giản như rau xào cũng trở nên thơm ngon lạ. Thịnh Mặc vừa ăn vừa khen không dứt miệng, khiến Lâm Gia Nhạc cũng khiêm tốn từ chối đến không dứt miệng, Đâu Đâu ngồi bên cạnh cũng được ăn cơm chan với canh xương, khỏi phải nói cũng thấy ngày như vậy đáng quý thế nào.

Thịnh Mặc thầm tính toán, Lâm Gia Nhạc thật sự là ra được phòng khách vào được phòng bếp, đồ ăn của cậu ấy làm rất hợp khẩu vị của anh, dáng vẻ cũng là mi thanh mục tú, tính cách lại rất tốt, lại còn rất hợp với Đâu Đâu, có nên cưa về làm vợ không đây?

Lâm Gia Nhạc không biết những gì Thịnh Mặc đang suy nghĩ, cũng hoàn toàn không nghĩ đến, người đàn ông đẹp trai phong độ thế này, Thầy Thịnh oai phong lẫm liệt này, hóa ra lại là một vị đồng tính chỉ yêu thích đàn ông, hơn nữa còn đang thích mình. Cậu nấu ăn, thuần túy là muốn báo đáp sự dạy dỗ của Thịnh Mặc, dù sao về nhà cũng vẫn là cậu tự nấu cơm, Thịnh Mặc thì không nấu cơm mà sẽ đi ăn ở ngoài hoặc ăn mì gói, mình tiện hơn, làm một bữa cơm cho anh ấy, thật sự không có gì quá.

Ăn Cơm xong Lâm Gia Nhạc mang dưa hấu ra bổ. So với Thịnh Mặc thì Lâm Gia Nhạc ở đây còn giống chủ nhân hơn, cũng không trách ai được, cậu nhớ đến chuyện một bình nước Thịnh Mặc đun đến bốn lần, nếu cậu không mang dưa hấu ra bổ sợ rằng đến khi dưa héo Thịnh Mặc cũng không biết trong tủ lạnh nhà mình có dưa hấu.

Hai người cùng ăn dưa hấu lạnh, vị lạnh thấu đến tận tâm tư thật sảng khoái. Lâm Gia Nhạc nhắc tới chuyện mình đã giữ lâu trong lòng “Thầy Thịnh, vụ làm ăn đầu tiên kia của chúng tôi, khách hàng nói là thấy quảng cáo ở trên mạng, có phải là anh đã làm giúp chúng tôi không?”

Thịnh Mặc ngạc nhiên thiếu chút nữa nuốt dưa hấu vào khí quản rồi, anh ho vài cái rồi mới hỏi “Người đó bảo với cậu là thấy quảng cáo trên mạng?”

Lâm Gia Nhạc gật đầu “Đúng vậy, tôi đoán là anh làm giúp, cho nên muốn đến gặp mặt nói lời cảm ơn.”

Thịnh Mặc vui vẻ cười “Không ngờ cái đó thật sự hữu dụng, tôi suýt nữa còn quên việc này rồi. Cậu theo tôi nào.”

Thịnh Mặc dẫn Lâm Gia Nhạc vào thư phòng, mở máy tính, mở trang diễn đàn nọ ra cho Lâm Gia Nhạc xem “Chính là diễn đàn này, tôi chụp hình căn nhà của tôi đăng lên, muốn quảng cáo giúp công ty cậu một chút, không ngờ nó thật sự hữu dụng. Sau này cậu có thể tự lên diễn đàn này quảng cáo hoặc tham gia các diễn đàn khác nữa.”

“Quảng cáo trên diễn đàn không cần tiền sao?” Đối với những thứ công nghệ thông tin mới thế này Lâm Gia Nhạc còn rất mù mờ.

“Không cần, cái này giống như là một nhà văn hóa, mọi người ở đó nói chuyện phiếm thôi, đăng lên tin tức của mình, người nào cần thì sẽ tìm kiếm để xem, nếu gặp được thông tin về việc mình cần thì sẽ tự liên hệ.” Thịnh Mặc giải thích cho cậu.

“Thật là một nơi tốt.” Lâm Gia Nhạc cảm thán từ tận đáy lòng.

Thịnh Mặc nói thêm “Đúng vậy. Sau này cậu cũng có thể tự làm, mỗi công trình các cậu làm xong thì có thể nhờ chính các khách hàng quảng cáo cho các cậu, nếu họ không tiện thì cậu có thể xin phép rồi tự mình đăng quảng cáo. Chụp mấy tấm ảnh là được, cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. Mà chính cậu cũng có thể tự tìm kiếm, có rất nhiều người đăng tin tìm người sửa nhà ở trên mạng.”

Lâm Gia Nhạc suy nghĩ một chút, nếu cái máy tính kia của mình cũng được nối mạng, vậy sẽ tiện hơn rất nhiều.

hưng cậu cũng từng hỏi thăm rồi, tiền mạng một năm cũng phải mấy ngàn, không tiện chút nào, công ty vừa mới thành lập thôi, chi khoản này quả thật hơi quá. Về sau cứ đến tạm quán net đã, cũng không tốn bao nhiêu thời gian.

Thịnh Mặc còn nói “Tôi sẽ để ý giúp cậu, nếu cậu có gì muốn quảng cáo ở trên mạng thì có thể tới nhà của tôi lên mạng hoặc tôi làm giúp cho.”

Lâm Gia Nhạc cảm ơn từ tận đáy lòng “Thật sự cảm ơn anh, Thầy Thịnh, cuối cùng tôi lại phải làm phiền anh.”

Thịnh Mặc bật cười “Đừng khách sáo với tôi thế này, chúng ta cũng là bạn bè cơ mà. Nếu cậu thực sự muốn cảm ơn, vậy sau này để tôi đến nhà cậu ăn cơm nhiều một chút là được.”

Lâm Gia Nhạc đương nhiên không từ chối, luôn miệng nói đồng ý.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.