Tôi Là Thầy Khai Quang

Chương 230: Chương 230: Trần Kế Tần bị đánh




Dân làng lại bắt đầu xì xào bàn tán.

“Con người đâu phải thánh nhân, ai chẳng có lúc sai lầm. Trương Sơn Thành dám thừa nhận lỗi lầm, hơn nữa cậu ấy mới chỉ mười bảy, mười tám tuổi, hồi trẻ có ai chưa từng làm sai chứ?”

“Tôi thấy cũng đúng. Nếu Sơn Thành không nói thì chúng ta cũng không biết, cậu ta cứ đường hoàng ngồi vào cái ghế trưởng thôn. Tại sao cậu ta phải nói ra chứ? Đúng như cậu ta nói, cậu ta không muốn lừa gạt chúng ta”.

“Sơn Thành cũng đã nói, nếu cậu ấy không làm trưởng thôn thì vẫn sẽ đầu tư mười triệu tệ để xây dựng thôn. Tấm lòng này, tôi tự nhận thấy mình không bằng cậu ấy”.

“Nói đúng lắm. Chúng ta nên cho Sơn Thành cơ hội. Chúng ta nên tha thứ cho cậu ấy!”

“Đứa nhóc Sơn Thành này từ bé đã khổ, không cha không mẹ, nhờ cơm thiên hạ mà lớn. Tôi cũng từng chăm sóc cậu ấy, nên tôi hiểu tính cách cậu ấy. Cậu ấy là đứa bé ngoan, tôi dám lấy nhân cách của mình ra đảm bảo”.

“Tôi tin, chỉ cần Sơn Thành làm trưởng thôn, thôn chúng ta sẽ nhanh chóng trở nên giàu có!”

Sau khi nghe được những lời này, tôi vô cùng ấm lòng. Tôi đang dùng sự chân thành để đổi lấy lòng cảm thông, khiến mọi người chấp nhận tôi một lần nữa.

Dù họ vì tiền hay thật sự bị tôi thuyết phục, thì tóm lại, mọi người vẫn công nhận tôi.

Lưu Thành Hà bắt đầu lo lắng, cầm lấy micro nói thật to: “Những việc nhỏ khác chúng ta có thể tha thứ!”

“Nhưng chuyện ô nhục tới mức này, khiến nhà họ Trần xấu hổ, khiến cả thôn chúng ta xấu hổ!”

“Nếu truyền ra ngoài thì thể diện của thôn để đi đâu chứ? Nếu để Trương Sơn Thành làm trưởng thôn, thì trưởng thôn của chúng ta là kẻ thông dâm với người khác. Thế thì các thôn khác sẽ nghĩ thế nào đây?”

Lời của Lưu Thành Hà lại khiến một vài người bắt đầu trầm tư.

Nhưng cũng không có tác dụng nhiều lắm.

Lưu Đại Bảo nói: “Không có Trương Sơn Thành, Lưu Đại Bảo tôi cũng có thể xây dựng thôn. Không có mười triệu tệ của Trương Sơn Thành thì sao? Bố tôi dạy không biết bao nhiêu học sinh, tôi đảm bảo với mọi người, chỉ cần bố tôi mở lời, tôi cũng có thể gom được mười triệu!”

“Trưởng thôn phải là người thân thế rõ ràng, nhân phẩm đoan chính, chứ không phải loại người vớ vẩn ất ơ nào cũng làm trưởng thôn được!”

Lưu Đại Bảo vừa dứt lời, rất nhiều người lại bắt đầu cân nhắc lại. Quan trọng là mười triệu tệ này, không có tôi, Lưu Đại Bảo cũng có thể kiếm được.

Nếu để chuyện thông dâm bị đồn ra ngoài, chắc chắn sẽ vô cùng mất mặt. Tội này chứng tỏ nhân cách có vấn đề, mà dân làng lại thích buôn chuyện, tiếng xấu đồn xa, kiểu gì mấy thôn lân cận cũng sẽ biết chuyện này.

Bình thường nếu có người bị phát hiện thông dâm, dân làng sẽ tuyệt giao với người đó. Mặc dù bình thường cũng sẽ có người nọ người kia ngoại tình, nhưng họ che giấu rất kín, không ai biết được.

Ở một cái thôn lạc hậu như thôn tôi, thông dâm là tội không thể tha thứ được.

Nếu tôi vẫn chỉ là thằng nhãi không quyền không thế của ngày xưa, nếu chuyện này mà bị làm ầm lên, sẽ không một ai đứng ra bênh vực tôi cả, mà e là họ sẽ đuổi cả tôi và Lâm Ngọc Lam ra khỏi thôn.

Cục diện bây giờ dường như lại hơi nghiêng về Lưu Đại Bảo!

“Đủ rồi đấy!”, đột nhiên Trần Mãn Quang đứng lên, cầm lấy micro hét lên: “Việc này không liên quan đến Sơn Thành, tất cả đều là ý của tôi!”

“Mọi người nghe tôi nói đi...”

Lưu Đại Bảo lại một lần nữa cắt ngang lời của Trần Mãn Quang. Anh ta không cho Trần Mãn Quang nói dứt câu mà lạnh lùng chen ngang vào, nói: “Chú Trần, chú muốn nhận hết tội lỗi về mình à? Trương Sơn Thành với Lâm Ngọc lam dan díu với nhau, thế mà chú còn bênh Trương Sơn Thành được? Chú hồ đồ rồi hay sao?”

“Đầu óc chú có vấn đề à?”

Lưu Đại Bảo quá lời rồi đấy!

Lưu Đại Bảo vừa dứt lời thì Trần Kế Tần đã xông lên, đấm thẳng vào mặt Lưu Đại Bảo và chửi: “Ông nội mày!”

“Mày dám chửi bố tao hồ đồ? Dám bảo đầu bố tao có vấn đề à?”

“Mày muốn chết à!”, Trần Kế Tần đấm cho Lưu Đại Bảo ba cú, khiến anh ta ngã lăn quay ra đất.

Dân làng vội vã chạy lên kéo Trần Kế Tần lại.

Lưu Đại Bảo lồm cồm bò dậy, mặt sưng vù, nhổ ra một ngụm máu, chửi: “Trần Kế Tần, con chó điên này, mày dám đánh tao à!”

Trần Kế Tần gào lên: “Mẹ nó, mày thử chửi lại câu nữa xem, mày tin tao đánh cho bố mày cũng không nhận ra được mày không?”

“Mày là con chó điên!”, Lưu Đại Bảo chửi thẳng vào mặt Trần Kế Tần: “Hôm nay tao sẽ cho mày biết sự lợi hại của tao!”

Trần Kế Tần bị hai dân làng túm lại, khiến anh ta lãnh trọn cú đá của Lưu Đại Bảo vào bụng.

Trần Kế Tần bị đá ngã sõng soài ra đất, hai người đang giữ vội vã thả Trần Kế Tần ra.

Trần Kế Tần cắn răng, xắn tay lên đánh nhau với Lưu Đại Bảo.

Dân làng chạy ra can, nhưng không thể giữ được hai người họ.

Hai người đều vô cùng khoẻ, nhưng dù Trần Kế Tần có cao to khoẻ mạnh đến đâu cũng không phải đối thủ của Lưu Đại Bảo.

Vì Lưu Đại Bảo từng đi lính mấy năm, anh ta từng luyện võ!

Chỉ mới ba bốn chiêu, Trần Kế Tần đã nằm rạp xuống đấy, không đứng lên nổi.

Ban nãy Trần Kế Tần đánh được Lưu Đại Bảo là vì anh ta không đề phòng. Lần này Lưu Đại Bảo ra tay thật, Trần Kế Tần không thể nào là đối thủ của anh ta được. E là hai Trần Kế Tần cũng không đánh lại được Lưu Đại Bảo.

Tất nhiên, tôi vẫn đứng một bên quan sát vì Trần Kế Tần chỉ bị thương ngoài da. Nếu Lưu Đại Bảo xuống tay quá độc ác, chắc chắn tôi sẽ không tha cho anh ta.

Có thể nói rằng, bây giờ vẫn chưa phải lúc để tôi ra tay, một khi tôi xông vào, chắc chắn anh ta sẽ tàn phế!

Sau khi đánh cho Trần Kế Tần nằm rạp ra đất, Lưu Đại Bảo vẫn chưa chịu dừng tay mà giơ chân giẫm mạnh lên người Trần Kế Tần.

Người dân xung quanh lao ra cản, nhưng Lưu Đại Bảo lại hét lên: “Đừng có lại đây!”

“Bình thường mấy người bị Trần Kế Tần bắt nạt còn ít à? Hôm nay tôi sẽ thay mặt dân làng cho cậu ta một bài học!”

Nhưng dân làng vẫn xông lên, tách hai người đó ra.

Trần Kế Tần không cam lòng, miệng hét lớn: “Lưu Đại Bảo, tao phải đánh chết mày!”

Trần Kế Tần ở trong thôn rất ít khi bị ấm ức. Có thể nói, ngoài mấy lần bại trong tay tôi ra, trước giờ anh ta chưa từng bị ai bắt nạt cả.

Thế mà hôm nay anh ta lại bị đánh cho nằm rạp ra đất, còn bị người ta giẫm lên người ngay trước mặt toàn thể dân làng. Nỗi nhục này Trần Kế Tần không thể chịu được!

Mặt Lưu Đại Bảo vô cùng khiêu khích, nói: “Trần Kế Tần, mày là con chó điên! Mày đi theo Trương Sơn Thành bao lâu nay, dân làng cứ nghĩ mày đã học được cái hay cái tốt rồi, ai ngờ mày vẫn là một con chó điên!”

“Thằng côn đồ như mày là ung nhọt của cái thôn này. Chỉ cần tao còn ở đây, mày dám động đến ai, tao sẽ giẫm mày xuống dưới chân!”

Trần Kế Tần hét lớn: “Mày mới là chó điên! Không ai được phép nhục mạ người nhà tao hết, ngay cả ông trời tao cũng không sợ!”

“Sao? Tao bảo bố mày là ông già hồ đồ còn sai à? Nếu bố mày không hồ đồ, sao thấy Trương Sơn Thành dan díu với con dâu mình mà còn đứng ra nói đỡ cho Trương Sơn Thành chứ?”

Mặt Trần Mãn Quang đỏ lừ, nói: “Lưu Đại Bảo, cậu ăn nói cho cẩn thận!”

“Tôi có gì nói đấy thôi!”, Lưu Đại Bảo nói tiếp: “Muốn làm trưởng thôn không chỉ cần năng lực, mà còn cần sức mạnh, không sợ uy quyền, có thế mới bảo vệ được dân làng!”

“Lưu Đại Bảo tôi có thể làm được!”

“Trương Sơn Thành không xứng làm trưởng thôn, tôi mới là người xứng đáng!”

“Người ở cạnh một con chó điên thì cũng không phải thứ tốt lành gì!”

Câu cuối cùng của Lưu Đại Bảo đã chửi thẳng vào mặt tôi, chửi tôi không ra cái thứ gì.

Đánh Trần Kế Tần, xúc phạm Trần Mãn Quang hết lần này đến lần khác, bây giờ còn chửi cả tôi.

Tôi không thể nhịn được nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.