Tôi Là Thầy Khai Quang

Chương 242: Chương 242: Nghiện ma túy




Chị Văn Nhã làm việc rất cẩn thận, chỉ cần tôi kí tên là ba ngày sau có thể khởi công rồi. Những chuyện còn lại Hoàng Tiểu Tinh đã sắp xếp xong xuôi.

Công trình vốn dĩ có thể khởi công từ nửa tháng trước, nhưng vì không có trưởng thôn, thêm chuyện của đám người cục trưởng Viên, trong thôn xảy ra quá nhiều việc nên đành trì hoãn đến tận bây giờ.

Hóa ra chị Văn Nhã và Hoàng Tiểu Tinh đã dự định kết hôn, song trong thôn có nhiều người chết như vậy, hơn nữa khi đó còn chưa có thầy khai quang mới. Xem ra năm nay cực kì không tốt, thế nên hai người cũng hủy bỏ hôn lễ, năm sau mới kết hôn.

Tôi không cần phụ trách công trình, mà sẽ do một tay Hoàng Tiểu Tinh phụ trách, tôi chỉ cần kí tên là được.

Thi công kiến trúc kĩ thuật cao thấp đa số đều do người trong thôn làm. Nhiều người không học văn hóa, không có tay nghề đều tham gia vào đội xây dựng, làm các công việc đơn giản những khi rảnh rỗi, không cần phải thuê thêm công nhân bên ngoài.

Người dân trong thôn sửa đường, xây dựng cho thôn mình cũng sẽ tận tâm tận lực hơn.

Trong này còn rất nhiều vấn đề chi tiết, có cả một vài số liệu chuyên ngành, tôi đọc không hiểu.

Vả lại tôi cũng không cần thiết phải hiểu, bởi vì không phải do tôi phụ trách. Tôi kí tên, sau đó đưa lên thị trấn kí xong là có thể khởi công rồi.

Sau khi tôi kí tên, Hoàng Tiểu Tinh nhận lại tài liệu.

Chị Văn Nhã nói: “Sơn Thành, sau này chị sẽ ở lại thị trấn luôn, công ty ở phía Nam chị sẽ giao cho anh trai Tiểu Tinh quản lý, sau này chị dự định phát triển ở phía bên chúng ta”.

Chị Văn Nhã lên kế hoạch về đây phát triển, tôi cũng rất vui mừng.

Tôi nói: “Chị Văn Nhã, chị xây nhà xưởng ở thị trấn có cần em giúp gì thì cứ nói, em nhất định sẽ hỗ trợ hết mình”.

Chị Văn Nhã cười nói: “Chuyện này chị sẽ xử lý tốt, còn em, làm tốt chức trưởng thôn của em là được rồi”.

“Sơn Thành, chị không thể không nói, mới bấy lâu không gặp em mà dường như em đã trưởng thành trong phút chốc, giống như biến thành một người khác vậy”.

“Nhìn em có thành tựu như ngày hôm nay, chị cũng rất vui”.

Tôi cười đáp: “Chị, chị về đây rồi, sau này phải liên lạc nhiều nhiều, có thời gian thì gặp nhau nhiều hơn”.

Tình cảm giữa tôi và chị Văn Nhã rất tốt, trước nay vẫn luôn tốt như vậy.

Chẳng qua là tôi không thích Hoàng Tiểu Tinh.

Tôi và Trần Kế Tần ở Ủy ban thôn suốt một ngày, xử lý không ít chuyện.

Tối đến, tôi mời Trần Mãn Quang, hai vị tổ trưởng, chị Văn Nhã, Hoàng Tiểu Tinh và mấy người nói chuyện hợp trong thôn lên thị trấn ăn cơm.

Tôi đã trở thành trưởng thôn, chúc mừng mọi người, cảm ơn mọi người là điều nên làm, đó cũng là đạo đối nhân xử thế.

Ba ngày sau, thôn bắt đầu khởi công xây dựng, đầu tiên là xây trường học, phòng khám, tiếp đó là sửa đường. Tôi còn chuẩn bị đầu tư vào xây dựng công viên ở sau núi.

Xây thêm nhà ở thương mại tại cổng thôn.

Đợi xây xong những nơi này sẽ sửa đường cuối cùng, tu sửa đường cái lên đến thị trấn.

Vốn đầu tư xây dựng ban đầu đương nhiên đều là tiền của chị Văn Nhã và tiền chính phủ, tiền của tôi tạm thời chưa đụng tới.

Muốn đầu tư xây dựng thì phải đến các cơ quan chính phủ phê duyệt, không phải cứ có tiền là có thể dùng luôn. Ví như xây nhà ở nông thôn, chờ cấp trên phê duyệt phải mất một tháng.

Tôi muốn dùng mười triệu tệ xây dựng thôn thì phải trình lên bản quy hoạch, hướng đi của tiền, được lãnh đạo của thôn và thị trấn đồng ý, được huyện phê duyệt rồi mới có thể đầu tư vào.

Bất cứ chuyện gì cũng không đơn giản, chuyện chị Văn Nhã đầu tư cho thôn chúng tôi phải xử lý mất mấy tháng. Chính phủ xem xét xong mới phê duyệt, vả lại chính phủ cũng đầu tư một phần tiền. Số tiền này còn là nhờ chủ tịch thị trấn tranh thủ được.

Công trình bắt đầu thi công, Hoàng Tiểu Tinh dẫn dắt đội thi công phụ trách mọi mặt. Ủy ban thôn trở thành Phòng Quản lý xây dựng lâm thời, trên thị trấn cũng có hai người của Cục Xây dựng xuống cùng phụ trách xây dựng thôn với Hoàng Tiểu Tinh.

Dù sao thì lần xây dựng này, chính phủ cũng đã đầu tư vào sáu trăm nghìn tệ, Cục Xây dựng chắc chắn sẽ cử người xuống.

Trước đây Viên Vĩnh Cương là Cục trưởng Cục Xây dựng, bây giờ người được cất nhắc lên làm cục trưởng tên là Bạch Hồng Lượng. Nghe chủ tịch thị trấn nói, người này có quan hệ rất tốt với nhà họ Dương.

Bản quy hoạch xây dựng thôn và quy tắc thi công cụ thể đều không cần tôi phụ trách. Ngược lại, tôi không có việc gì làm, chỉ là thi công gây tiếng ồn quá lớn, người dân xung quanh thường xuyên phàn nàn, nhất là những người trong nhà có trẻ nhỏ nhiều lần khiếu nại với tôi.

Thậm chí có người nói, sáu hộ gia đình có trẻ nhỏ có thể chuyển đến nhà của trưởng thôn và Viên Khắc Lương ở.

Vì là thi công trong thời gian dài, chịu một hai ngày thì không sao, nhưng nghe ồn lâu quá chắc chắn không được.

Tôi tạm thời không đồng ý, bởi vì Lãnh Nguyệt vẫn đang bị nhốt ở nhà trưởng thôn.

Tôi dự định hai ngày này sẽ xử lý cho xong chuyện Lãnh Nguyệt.

Hơn bảy giờ tối, tôi đột nhiên nhận được cuộc gọi của Kiến Hiểu Đông. Cậu ta nói Lãnh Nguyệt xảy ra chuyện rồi, cứ la hét ầm ĩ ở trong phòng, hình như cả người đã bị mất khống chế, cực kì đau đớn.

Tôi lập tức ra ngoài, âm thầm đến phía sau nhà trưởng thôn, sau đó giậm chân nhảy vọt qua tường.

Lương Văn và Kiến Hiểu Đông làm rất tốt công việc của mình, sửa sang nhà của trưởng thôn mới mẻ hẳn.

Hai người thấy tôi tới thì lập tức báo cáo.

Lãnh Nguyệt vẫn luôn bị nhốt trong phòng, Lương Văn và Kiến Hiểu Đông luân phiên canh giữ Lãnh Nguyệt hai mươi bốn tiếng đồng hồ, không rời nửa bước.

Lãnh Nguyệt từ đó tới giờ rất yên lặng, ngoại trừ ăn cơm thì thời gian còn lại ở trong phòng rèn luyện thân thể, hoặc là luyện võ.

Trước đây tôi đã phong ấn huyệt đạo của Lãnh Nguyệt, cả người cô ta không còn sức lực, luyện võ chỉ hao tốn thể lực càng lớn chứ chẳng có tác dụng gì.

Cả ngày hôm nay cũng giống như mấy ngày trước, Lãnh Nguyệt yên lặng ở trong phòng, đến sáu giờ rưỡi tối thì đột nhiên trở nên bất thường.

Tôi đẩy cửa phòng ra, trong phòng rất bừa bộn. Dưới ánh đèn bàn yếu ớt, Lãnh Nguyệt bị trói tay sau lưng, cột vào đầu giường.

Cô ta liều mạng giãy giụa, cơ thể vặn vẹo dữ dội, hai chân bị trói đá lung tung, cả người run lên bần bật. Trong mắt cô ta ngập tràn tơ máu và nỗi sợ hãi, miệng phát ra tiếng rên rỉ, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, trán túa mồ hôi lạnh.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Phát điên rồi sao?

Lương Văn nói: “Đại ca, trước đây anh Huy có một tên thuộc hạ hít ma túy, tôi thấy bộ dạng của Lãnh Nguyệt giống như là lên cơn nghiện”.

Nghiện?

Lãnh Nguyệt dùng ma túy sao?

Tôi lập tức nắm lấy tay bị trói đằng sau của Lãnh Nguyệt, ấn giữ mạch cô ta, để tiên nữ Thanh Thủy kiểm tra cơ thể của Lãnh Nguyệt.

Chốc lát sau, tiên nữ Thanh Thủy nói: “Quả đúng là lên cơn nghiện, cô ta đã hít ma túy, hơn nữa cơn nghiện còn thuộc dạng nặng”.

Tôi hơi ngạc nhiên, không ngờ Lãnh Nguyệt lại dùng ma túy.

Tôi hỏi tiên nữ Thanh Thủy: “Bây giờ nên làm sao?”

Lên cơn nghiện rất đáng sợ, có thể sẽ nguy hiểm tính mạng.

Tiên nữ Thanh Thủy nói: “Ta có một cách chữa trị là châm cứu, dùng linh khí tẩy sạch độc tố trong cơ thể, nửa tiếng đồng hồ là xong”.

“Đương nhiên còn phải xem ý chí của Lãnh Nguyệt, nếu ý chí của cô ta không kiên định thì có thể sẽ xảy ra chuyện”.

Tôi lập tức gọi điện thoại cho Trần Kế Tần, bảo anh ta đem túi dụng cụ của tôi từ phòng khám tới đây.

Khoảng sáu, bảy phút sau, Trần Kế Tần đã đến, anh ta đưa túi dụng cụ cho tôi.

“Ba người các anh ra ngoài hết đi”, tôi nói: “Tôi không gọi các anh vào thì đừng ai vào”.

Ba người nghe vậy thì ra khỏi phòng, đóng cửa, đợi ở bên ngoài.

Tôi đặt tay lên mạch của Lãnh Nguyệt, từng luồng sức mạnh to lớn được đưa vào cơ thể của cô ta. Cô ta đang giãy giụa nhanh chóng yên tĩnh lại, ngã sang một bên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.