Tôi Là Thầy Khai Quang

Chương 28: Chương 28: Lấy đồ




Tôi vô cùng kinh hãi, nghĩ đến cảnh Lôi Đức Mã bị Vương Đào Hoa cầm đòn gánh truy đuổi, toàn thân tôi toát mồ hôi lạnh. Nhìn thấy Vương Đào Hoa nhảy khỏi chiếc ghế mây và định lao ra cửa, lòng tôi đột nhiên vô cùng bối rối.

Liệu tôi có bị Vương Đào Hoa đuổi kịp và mắng tôi là một kẻ chuyên đi nhìn trộm không?

Nhưng tôi không định nhìn trộm ả ta.

Thay vì vì lý do đó mà phải bỏ chạy giống như Lôi Đức Mã, tốt hơn hết tôi nên bình tĩnh đối mặt với Vương Đào Hoa và giải thích rõ ràng cho ả ta hiểu.

Một lúc sau, Vương Đào Hoa mở cửa bước ra. Thấy người ở trước cửa là tôi, ả ta đột nhiên tối sầm mặt hỏi: “Trương Sơn Thành, tại sao lại là cậu? Vừa rồi cậu nhìn trộm tôi đúng không?“.

Nói đến đây, khuôn mặt ả ta hơi đỏ lên, có lẽ là do cảm xúc mãnh liệt vừa rồi vẫn chưa lắng xuống.

“Không có, tôi chỉ đi ngang qua đây thôi”, tôi nhàn nhạt nói.

Vương Đào Hoa nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ.

Vương Đào Hoa nhìn tôi chằm chằm, tuy rằng bề ngoài rất bình tĩnh, nhưng thực ra trong lòng cũng có chút hoảng sợ.

Nhìn khuôn mặt vẫn ửng hồng với làn da trắng hồng bẩm sinh của Vương Đào Hoa, tôi chợt nhận ra một Vương Đào Hoa như vậy thật sự cũng khiến người ta rung động đấy chứ? Đặc biệt là đôi môi của ả ta nhỏ nhắn và ửng hồng như một quả anh đào, nhìn kỹ có thể thấy dấu răng của Vương Đào Hoa để lại trên đó.

Chỉ nghĩ tới vừa rồi Vương Đào Hoa sung sướng thở gấp không ngừng, trên gương mặt ngập tràn ham muốn là tôi lại cảm thấy miệng đắng lưỡi khô.

“Trương Sơn Thành, cậu đang nhìn cái gì? Còn nhìn nữa có tin tôi khoét mắt cậu ra hay không?”

Vương Đào Hoa ăn nói rất lỗ mãng, tôi không nhìn chằm chằm vào cơ thể Vương Đào Hoa nữa mà đứng thẳng lưng trước mặt ả ta. Chẳng phải có câu nói là “địch không động, ta không động, địch động thì ta chạy” hay sao?

Tôi nhìn Vương Đào Hoa, Vương Đào Hoa cũng nhìn tôi.

“Trương Sơn Thành, cậu vào đây với tôi”, Vương Đào Hoa nói.

Tôi giật mình, Vương Đào Hoa không đuổi tôi đi mà lại bảo tôi vào nhà ả ta sao?

“Hả?... Ừm”, tôi đi theo Vương Đào Hoa vào trong.

Tình hình lúc này của tôi đúng như cá nằm trên thớt.

Nhưng tôi cảm thấy Vương Đào Hoa cũng không muốn trả thù tôi.

“Trương Sơn Thành, cậu đi rửa tay đi, rửa thật sạch cho tôi, nghe chưa!”

Vương Đào Hoa có ý gì? Bảo tôi vào nhà ả ta rửa tay sao?

“Rửa tay làm gì?”, tôi nghi ngờ hỏi.

“Đừng hỏi nhiều, bảo cậu rửa thì cứ rửa đi”, Vương Đào Hoa bực mình nói.

Mặc dù không biết Vương Đào Hoa định giở trò gì nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn lấy một chậu nước rửa tay.

“Được rồi, xong rồi”, tôi nói.

“Ừm, cho cậu, dùng cái khăn này bịt mắt lại”, Vương Đào Hoa ném cho tôi một mảnh vải đen.

Tôi nhìn tấm vải rồi lại nhìn Vương Đào Hoa, đầu óc rối bời.

Đây là thủ đoạn trừng trị mới của Vương Đào Hoa chăng?

“Trương Sơn Thành, cậu nhanh lên được không? Lề mà lề mề!”, nghe giọng nói của Vương Đào Hoa rất gấp gáp, dường như còn xen lẫn chút đau khổ, giọng nói đó giống như những móng vuốt cào xé tim gan tôi.

Tôi lấy tấm vải đen bịt mắt mình lại, độ nhạy cảm của tất cả các giác quan được tăng lên rất nhiều lần.

Tôi đưa tay quơ quơ trong không khí, trước mắt tôi chỉ có bóng tối. Đột nhiên tay phải của tôi bị một bàn tay mềm mại khác nắm lấy, đó là tay của Vương Đào Hoa.

Tôi cảm thấy Vương Đào Hoa đang ở rất gần tôi, dường như tôi có thể ngửi thấy mùi hương trên cơ thể của ả ta.

Ừm... hmm? Kỳ lạ, sao tôi lại cảm thấy có vị cay nhẹ? Tôi khẽ lắc đầu.

Vương Đào Hoa dẫn tôi bước đi, đi mãi đi mãi, chân tôi đạp phải một vật rất cứng rồi dừng lại.

“Đây là ghế, cậu ngồi yên đừng cử động, cũng đừng cởi mảnh vải ra”, Vương Đào Hoa ra lệnh.

“Được”, tôi gật đầu, trong lòng tràn gập sự tò mò, nghi ngờ, và thậm chí có cả mong đợi. Tôi lờ mờ cảm nhận được Vương Đào Hoa muốn tôi làm gì.

Tiếp theo, tôi nghe thấy tiếng cởi quần áo sột soạt.

Tôi không nhịn được mà dựng thẳng người, chẳng lẽ tôi đoán đúng, Vương Đào Hoa đang cởi quần áo?

Vương Đào Hoa lại kéo tay tôi qua, tay ả ta mát hơn tay tôi một chút, sờ vào có cảm giác rất dễ chịu. Tôi đổi tư thế bị động thành chủ động, nắm chặt lấy tay ả ta, Vương Đào Hoa cũng không hất tay tôi ra.

Ngón tay tôi đột nhiên chạm vào thứ gì đó vừa ướt vừa hơi cứng.

“Đừng lộn xộn, chỉ cần giúp tôi “ra” là được”, Vương Đào Hoa nói.

Nghe Vương Đào Hoa nói vậy, tôi sở vào thứ đó, hình như nó là một quả dưa chuột?

Cùng lúc đó, tôi cảm thấy có thứ gì đó có lông xù, mềm mại và ẩm ướt chạm vào tay... Tôi sửng sốt, có lẽ nào đây là “khu vườn bí mật” của Vương Đào Hoa?

Lẽ nào Vương Đào Hoa muốn bịt mắt tôi.

Mà có dưa chuột ở đây...Lẽ nào vừa rồi ả ta vừa xem phim con heo vừa dùng quả dưa chuột này để tự “an ủi”?

Đột nhiên tôi nghe thấy “cạch” một tiếng, ả ta bị dọa sợ nhảy lên một cái, dưa chuột gãy rồi sao?

Ai ngờ Vương Đào Hoa muốn tôi giúp ả ta lấy dưa chuột.

Nhưng tại sao ả ta không tự lấy?

Tôi nhớ đến mùi ớt từ tay Vương Đào Hoa mà mình vừa ngửi thấy ban nãy. Chắc hôm nay ả ta cắt ớt, tay có vị cay nên không thể cho tay vào chỗ đó của mình.

Vì vậy, ả ta đã nhờ tôi giúp.

Tôi hư hỏng dùng ngón trỏ chọc cho quả dưa chuột thụt vào bên trong.

“A a a...Ưm ưm, a...”, Vương Đào Hoa đột nhiên nũng nịu thở hổn hển.

Tôi dùng ngón tay chà xát nửa quả dưa chuột, lâu lâu có một vật gì đó cứng đâm vào tay tôi.

Tôi nắm lấy quả dưa chuột và kéo nó ra một chút.

“A a a... Không được, a... Ưm...”, Vương Đào Hoa kêu lên, nghe có vẻ hơi thống khổ.

Toàn thân tôi bị tê liệt khi nghe thấy tiếng rên của ả ta, người phụ nữ này khi kêu lên thực sự khiến người ta sôi sục.

Rõ ràng là tôi đã kéo quả dưa chuột ra ngoài một chút, nhưng Vương Đào Hoa vừa kêu lên, cơ thể ả ta lại co rút làm quả dưa chuột càng đâm sâu vào trong.

Tôi nuốt nước bọt, khuôn mặt bắt đầu nóng lên.

Tôi cảm thấy một luồng nhiệt nóng xông thẳng vào gáy, cũng không thể quan tâm được nhiều chuyện khác, tôi hung hăng nắm chặt chân của Vương Đào Hoa rồi tách chúng ra.

“A a a... Trương... A a a... Sơn Thành... Ưm ưm...”, một đợt sóng dâng trào khiến Vương Đào Hoa kêu lên, rõ ràng là cảm giác sung sướng nhiều hơn là đau đớn.

Tôi chậm rãi đưa tay phải mò mẫm, không ngờ phần đùi của Vương Đào Hoa lại mềm mại như vậy, tôi cảm thấy rất ngứa ngáy, không kìm được lòng mà xoa nắm vài lần.

Thân thể Vương Đào Hoa dưới bàn tay của tôi lập tức trở nên căng thẳng, ả ta rên rỉ từng hồi: “Ưm ưm... a a a...“.

Tôi cảm thấy bắp chân của Vương Đào Hoa khẽ cọ vào người tôi khiến lưng và eo của tôi run rẩy, tất cả nhiệt huyết trong người tôi gần dường như đang sôi sục.

Tôi từ từ xoay quả dưa chuột một chút, tay tôi dường như cũng bị dính chất lỏng gì đó, không biết đó là nước từ quả dưa chuột hay là từ cơ thể Vương Đào Hoa.

“A a a... Sướng quá...”, Vương Đào Hoa rên rỉ.

Đúng như dự đoán, hai chân đang kẹp quanh eo tôi càng xiết chặt hơn. Tôi nín thở, dừng một chút, điều chỉnh lại nhịp thở, nếu cứ tiếp tục như vậy, tôi sợ rằng mình không kiềm chế được mà giải quyết Vương Đào Hoa ngay tại chỗ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.