Tôi Là Thầy Khai Quang

Chương 243: Chương 243: Hút âm khí giải độc




Sức mạnh của tiên nữ Thanh Thủy cũng chỉ tạm thời khiến Lãnh Nguyệt hôn mê, nhưng là hôn mê trên ý thức, cơn thèm ma túy vẫn không giảm bớt.

Tình trạng thế này rất nguy hiểm, cần phải chữa trị ngay lập tức.

Tôi tháo toàn bộ dây thừng trên người Lãnh Nguyệt xuống, cởi bỏ từng lớp quần áo trên người, ngay cả áo ngực cũng không chừa.

Lãnh Nguyệt không có da dẻ trắng trẻo, mà là những vết sẹo đan xen trên cơ thể.

Trời ạ, rốt cuộc Lãnh Nguyệt đã trải qua những gì?

Khi vết thương liền sẹo để lại những dấu vết mờ nhạt, nhưng có rất nhiều vết đan chồng lên nhau, vô cùng đáng sợ.

Trong đầu tôi đột nhiên xuất hiện một hình ảnh. Tối hôm đó, trong hai người lái xe giết tôi có một thanh niên quần áo bị cắt rách, trên người anh ta đầy những vết sẹo.

Cũng giống như vết sẹo trên người Lãnh Nguyệt vậy, số lượng dày đặc, cực kì đáng sợ.

Lẽ nào...

Nếu trên cơ thể một người có vài vết sẹo thì có thể nói là trùng hợp, nhưng nhiều vết sẹo chi chít, ngang dọc đan xen như vậy thì quá trùng hợp!

Chắc chắn là Lãnh Nguyệt có quan hệ với hai người đó.

Nói cách khác, bọn họ là người của Hợp Tác Xã!

Tôi nhất định phải làm cho rõ chuyện này.

Tiếp đó, tôi thuận theo thắt lưng của Lãnh Nguyệt nhanh chóng cởi hết quần, giày, vớ của cô ta.

Trên đùi cô ta cũng có một vài vết sẹo, nhưng không nhiều như thân trên.

Dáng người Lãnh Nguyệt cực kì hoàn hảo, chỉ là những vết sẹo này khiến toàn bộ mỹ cảm biến mất hoàn toàn.

Tôi nhanh chóng bày từng cây kim ra, lần lượt sát trùng cho ba mươi mấy huyệt đạo trên người Lãnh Nguyệt.

Sau đó, dưới sự chỉ huy của tiên nữ Thanh Thủy, tôi bắt đầu châm cứu.

Tiên nữ Thanh Thủy hối thúc tôi: “Nhanh lên chút, mau chóng làm cho xong, chặn lại toàn bộ khí độc trong cơ thể Lãnh Nguyệt, ta sẽ dùng linh khí hóa giải”.

“Đợi cô ta tỉnh lại sẽ phiền phức”.

Tôi tăng nhanh tốc độ, cuối cùng cũng châm cứu xong các huyệt vị trên người Lãnh Nguyệt, ở sau lưng không cần châm cứu. Tiếp đó, tôi dùng hai tay xoa thân thể cô ta một cách nhẹ nhàng.

Giữa hai tay tôi tuôn ra từng dòng linh khí màu xanh nhạt, đi vào cơ thể của Lãnh Nguyệt.

Phương pháp này cũng giống với phương pháp châm cứu cho Trương Lệ và Lâm Ngọc Lam trước đây. Với hai cô gái ấy, lúc tôi châm cứu, linh khí sẽ đi vào theo đầu kim, còn bây giờ là thẩm thấu vào da.

Da Lãnh Nguyệt hơi khô ráp, bụng dưới có cơ bụng, cặp ngực kích thước vừa phải, rất có tính đàn hồi.

Tôi sờ lên từng vết sẹo, trong lòng không có bất cứ dục vọng nào, thay vào đó tôi vẫn đang suy đoán rốt cuộc Lãnh Nguyệt đã trải qua những gì.

Tôi xoa từ ngực xuống đến bụng, linh khí đã bao bọc toàn thân Lãnh Nguyệt, tất cả hoàn thành một cách thuận lợi.

Tiếp theo, tôi bắt đầu rút kim. Sau khi kim được rút ra hết, tôi đến bên cạnh Lãnh Nguyệt, tiếp tục bắt mạch cô ta.

Chốc lát sau, tiên nữ Thanh Thủy lên tiếng: “Tình hình hơi không lạc quan, Lãnh Nguyệt ngộ độc rất nặng, xem ra ngươi chỉ có thể dùng sức mạnh của hút âm khí để hút độc tố trong người Lãnh Nguyệt ra”.

“Cái gì?!”, tôi kinh ngạc.

Tiên nữ Thanh Thủy nói: “Gần đây ta cũng hao tổn hơi nhiều, vả lại nghiện ma túy không giống như những căn bệnh bình thường”.

“Nghiện ma túy ngoài cơn nghiện trên thân thể, còn có cơn nghiện trong tâm lý. Bây giờ ta đã khống chế cơn nghiện trong người cô ta, hóa giải được một phần, nhưng vẫn còn một ít đã ăn sâu bén rễ, không thể hóa giải”.

“Cho nên chỉ có thể hút âm khí”.

Vấn đề là... tôi nhìn những vết sẹo trên người Lãnh Nguyệt là không làm gì được.

Tiên nữ Thanh Thủy nói: “Vậy ngươi đừng nhìn vào cơ thể, nhìn khuôn mặt là được rồi”.

“Hoặc là, tắt đèn đi rồi không phải con gái đều như nhau sao?”

Tôi cạn lời.

Tôi hỏi tiên nữ Thanh Thủy: “Còn cách nào khác không?”

“Còn”, tiên nữ Thanh Thủy đáp: “Chỉ cần ngươi kiếm được ma túy tiêm cho cô ta một ít thì không sao nữa, có thể từ từ cai nghiện”.

Tôi đi đâu để kiếm ma túy, bây giờ còn thời gian đâu nữa?

Tiên nữ Thanh Thủy đáp: “Cho nên chỉ có thể hút âm khí, như vậy là có thể dứt cơn nghiện luôn một lần”.

Vậy thì... chỉ có thể làm thế thôi.

Tôi đành nhắm mắt mà làm.

Tôi dời cây đèn sạc điện ở trên bàn sang bên, chỉ để ánh đèn yếu ớt chiếu sáng.

Tôi cởi quần, bắt đầu đè lên người Lãnh Nguyệt, tách đôi môi cô ta ra mà xâm nhập vào bên trong.

Mặc dù trên người Lãnh Nguyệt toàn là vết sẹo, nhưng sờ vào lại có tính đàn hồi rất tốt, những cô gái khác không thể so sánh được.

Lãnh Nguyệt tập võ rèn luyện trong thời gian dài, đường cong rất đẹp, thể chất rất tốt.

Tôi dần có phản ứng. Tôi cũng muốn nhanh chóng loại bỏ độc tố cho Lãnh Nguyệt, thời gian cấp bách, không thể dạo đầu quá lâu được.

Tôi vuốt ve và hôn hít qua loa, sau đó đi vào vấn đề chính. Bên dưới của Lãnh Nguyệt đã ướt đẫm, mặc dù cô ta đang hôn mê, nhưng cơ thể vẫn còn phản ứng.

Tôi tiến dọc theo khu rừng u tối phía dưới, chậm rãi đưa vào.

Phần dưới ấy sít chặt, chẳng bao lâu, tôi không cảm nhận được thứ đó ngăn tôi lại, lần đầu tiên của Lãnh Nguyệt đã không còn nữa.

Tôi không phải người đàn ông đầu tiên của cô ta.

Tôi bắt đầu tiến vào chầm chậm, sau đó mới tăng nhanh tốc độ.

Cảm giác khi quan hệ với mỗi một người con gái đều không giống nhau, theo động tác của tôi, dục vọng trong lòng đã dâng lên hoàn toàn, vừa lên là không thể thu lại.

Ở nơi giao hợp xuất hiện từng luồng sức mạnh thần bí, tiên nữ Thanh Thủy cũng bắt đầu ra tay, mượn sức mạnh của hút âm khí để hóa giải độc tố trong cơ thể Lãnh Nguyệt thật nhanh.

Tôi điên cuồng đòi hỏi trên thân thể Lãnh Nguyệt, hai tay ra sức nắn bóp bầu ngực của cô ta. Mười mấy phút sau, Lãnh Nguyệt đột nhiên tỉnh lại, miệng phát ra tiếng rên rỉ yếu ớt...

Độc tố đã được loại bỏ hoàn toàn, Lãnh Nguyệt đã tỉnh lại.

Nhưng tôi vẫn chưa làm xong...

“Trương Sơn Thành... anh...”, Lãnh Nguyệt phẫn nộ hét lên.

Nhưng miệng cô ta vẫn còn rên rỉ, cảm giác sảng khoái liên tục lan ra khắp người Lãnh Nguyệt.

Hơn nữa, tôi vẫn đang hút âm khí, quá trình hút âm khí sẽ đem đến khoái cảm vô tận cho hai bên. Loại khoái cảm thuộc bản năng sinh lý này không ai có thể khước từ.

Sau khi Lãnh Nguyệt nổi giận hét lên, tôi tăng tốc, giữ chặt chân cô ta khiến cô ta không thể giãy giụa.

Lãnh Nguyệt chỉ giãy giụa vài cái, sau đó ánh mắt trở nên mê ly, hai tay ôm chặt lấy tôi. Loại khoái cảm đó tựa như sóng biển đánh vào nội tâm Lãnh Nguyệt, vào sâu trong tâm hồn cô ta.

Cô ta hoàn toàn không thể từ chối. Cho dù cô ta có muốn từ chối, thân thể của cô ta cũng muốn đòi hỏi, muốn tiếp tục, mãnh liệt đáp lại tôi...

Lãnh Nguyệt bắt đầu hôn tôi, khát cầu trên cơ thể tôi, vô cùng chủ động nghênh đón. Cô ta đã cảm nhận được khoái cảm mà trước nay chưa từng có...

Cuối cùng, nửa tiếng đồng hồ sau, hai người chúng tôi đồng thời lên đỉnh, Lãnh Nguyệt cất tiếng rên thật lớn...

Tôi ôm Lãnh Nguyệt vào lòng, cùng nhau ngã xuống giường thở hổn hển, cả hai đều chảy mồ hôi khắp người.

Vết thương sau lưng tôi đau nhói từng cơn, nhưng tôi không cởi quần áo trên người nên vết thương không bị nứt ra.

“Trương Sơn Thành...”, Lãnh Nguyệt đột nhiên trở người, hai tay siết chặt cổ tôi.

Tôi tóm lấy hai tay Lãnh Nguyệt, khống chế cô ta, nói: “Lãnh Nguyệt, cô định làm gì?”

“Tôi muốn giết anh!”, dưới ánh đèn lờ mờ, Lãnh Nguyệt vừa giận vừa thẹn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.