Tôi Là Thầy Khai Quang

Chương 39: Chương 39: Điện thoại di động




Sáng sớm hôm sau, Lý Ngọc Liên tới tìm tôi, tôi tưởng chị ấy lại nhờ tôi mát xa nên định khéo léo từ chối. Ai ngờ Lý Ngọc Liên đã mở lời trước: “Lôi Đắc Mã lại tới tìm uy hiếp chị, nếu chị không ngủ với ông ta, hôm nay ông ta sẽ nói toàn bộ chuyện tối qua cho mọi người trong thôn”.

Tôi vô cùng tức giận, liền nói với Lý Ngọc Liên: “Chị mặc kệ ông ta đi. Chúng ta cứ kiên quyết nói rằng tôi chỉ mát xa cho chị thôi là được”.

“Nhưng ông ta có ghi âm lại lúc chúng ta nói chuyện”, Lý Ngọc Liên sầu não nói.

Tôi suy nghĩ một lát rồi nói: “Tôi sẽ nghĩ cách lấy đoạn ghi âm đấy”.

Nhớ lại cuộc “trò chuyện tâm sự” tối qua của tôi và Lý Ngọc Liên, bây giờ khi đứng trước mặt chị ấy, tôi càng thêm ngại ngùng.

“Ông trưởng thôn nói hôm nay muốn tôi phải gỉai quyết xong chuyện làm bác sĩ, tôi phải đi xem thế nào đây”, vừa nói, tôi vừa đi về phía đền thờ của thôn.

“Chị cũng đi xem thế nào”, Lý Ngọc Liên cũng đi theo tôi.

Tôi muốn bảo chị ấy đừng đi cùng tôi, dù sao thì mồm miệng người đời đáng sợ lắm. Nhưng tôi thực sự không nói ra được.

Đi được nửa đường, chúng tôi lại gặp Lôi Đắc Mã.

“Ấy chà, đi cùng nhau cơ à. Hai người quay lại với nhau rồi sao?”, Lôi Đắc Mã nhìn tôi rồi lại nhìn Lý Ngọc Liên, cười đầy ác ý.

“Hừ!”, Lý Ngọc Liên quay mặt đi, không thèm để ý tới ông ta.

Tôi bước nhanh lên trước, huých vào người ông ta một cái khiến ông ta phải lùi lại hai, ba bước. Ông ta trừng mắt lên nhìn tôi: “Cậu làm cái gì đấy hả? Định đánh nhau hay gì?”

“Không phải thế đâu”, tôi cười nói: “Tôi chẳng may đụng phải thôi”.

Tim tôi nhảy thót lên.

“Thằng nhóc như cậu cũng chả dám đâu!”, Lôi Đắc Mã quái gở nói: “Thế chuyện tối hôm qua định giải quyết thế nào đây? Hai người đã bàn xong xuôi chưa?”

“Nếu tôi nói chuyện này cho chị Lý Phương thì ông đoán xem chị ta sẽ nghĩ thế nào?”, tôi hỏi ngược lại Lôi Đắc Mã.

“Cô ta ấy à? Hừ!”, Lôi Đắc Mã xì mũi giễu cợt: “Cô ta nghĩ thế nào thì kệ cô ta. Dù sao thì cô ta cũng không chịu ngủ với tôi, tôi chỉ đành ngủ với người khác vậy”.

Lý Phương không chịu ngủ với Lôi Đắc Mã? Sao lại khác với lời đồn vậy nhỉ?

Lý Ngọc Liên lập tức gắt lên: “Lôi Đắc Mã, anh đừng có mà nói linh tinh, không thì anh không xong với tôi đâu!”

“Tiểu Thành, chúng ta đi thôi!”, Lý Ngọc Liên đẩy tôi, ra ý tôi không cần để ý tới ông ta.

“Cứ đi thử xem!”, Lôi Đắc Mã ở phía sau hét lên đầy tức tối.

Đến đền thờ, tôi thấy có mấy người đi ra từ căn nhà bên cạnh, có cả ông trưởng thôn nữa. Ông trưởng thôn nhìn thấy tôi liền vẫy tay chào từ xa rồi chỉ vào căn nhà cũ, nói: “Tiểu Thành, cháu thấy chỗ này thế nào? Bác cho người tới sửa lại, trông như mới ấy nhỉ”.

“Trông được lắm ạ. Cháu cảm ơn bác”, tôi cười vui vẻ, nói.

“Ha ha, làm việc chăm chỉ vào nhé, bác quý cháu lắm đấy”, ông trưởng thôn vỗ vai tôi mà nói, sau đó lại nhìn sang Lý Ngọc Liên đang đứng bên cạnh, ông ta hỏi: “Ngọc Liên, cháu ở một mình thế này cũng không hay lắm đâu, cháu định bao giờ gả chồng đây?”

“Thôi cháu không cưới xin gì hết, cháu ở một mình cũng tốt lắm”, Lý Ngọc Liên đáp.

Ông trưởng thôn quan sát kĩ Lý Ngọc Liên rồi nói tiếp: “Cháu còn trẻ thế này, chẳng nhẽ về sau cứ định ở vậy à? Thế này nhé, bác giới thiệu cho cháu một mối, cháu thấy có được không?”

Tôi biết ý định của ông trưởng thôn. Trong lòng ông ta đã sớm có dự tính làm thầy khai quang. Nếu như Lý Ngọc Liên gả chồng, tới lúc ấy chắc chắn phải có người khai quang cho chị ấy. Mà ông ta thân làm thầy khai quang đương nhiên có thể danh chính ngôn thuận mà khai quang cho Lý Ngọc Liên.

Nói trắng ra là ông trưởng thôn muốn ngủ với Lý Ngọc Liên.

Nếu là trước kia, tôi sẽ nghĩ ông trưởng thôn thật sự nhiệt tình, hết lòng vì mọi người. Nhưng từ khi biết được ham muốn của ông ta, tôi mới phát hiện ra bên ngoài thì ông ta tỏ vẻ muốn giúp người khác, trên thực tế lại có ý định khác.

Lý Ngọc Liên thấy thế liền nói: “Cháu cảm ơn ý tốt của bác, nhưng cháu thấy ở một mình rất tốt. Khi nào cháu muốn cướ xin, cháu mong bác sẽ giúp đỡ”, nói tới đây, Lý Ngọc Liên bỗng quay sang nhìn tôi.

“Được, được. Ha ha”, ông trưởng thôn cười vui vẻ.

“Cháu đi vệ sinh cái đã, hai người cứ nói chuyện nhé”, tôi nói với ông trưởng thôn và Lý Ngọc Liên.

“Đi đi”, ông trưởng thôn còn không nhìn tôi mà chỉ hát tay, sau đó ông ta nhìn chằm chằm Lý Ngọc Liên, nói: “Ngọc Liên ạ, bác nghĩ đây là giai đoạn đẹp nhất của một người phụ nữ......”

Đi đến một chỗ không có ai, tôi lấy điện thoại ra từ trong túi.

Đây là điện thoại của Lôi Đắc Mã, lúc đụng ông ta, tôi đã nhanh tay trộm được.

Lần đầu tiên làm chuyện ấy, tôi vừa căng thẳng, vừa kích động, cũng may tố chất tâm lí của tôi khá vững vàng nên Lôi Đắc Mã không hề nghi ngờ tôi chút nào.

Tôi vội vàng mở điện thoại ra, định xoá đi đoạn ghi âm cuộc nói chuyện của tôi và Lý Ngọc Liên. Nhưng ngày trước tôi chỉ dùng cái nokia đời cũ rích, từ khi nó hỏng là tôi chả dùng gì nữa, điện thoại của Lôi Đắc Mã lại là đời mới, tôi căn bản không biết sử dụng thế nào.

Loay hoay một lúc lâu cũng không mở được màn hình điện thoại.

Hết cách rồi, tôi quyết định đi tìm Lý Ngọc Liên xem chị ấy có biết dùng không.

Nhưng vừa quay người, tôi bắt gặp Lâm Ngọc Lam đang đi tới, cô ta gọi tôi từ xa: “Trương Sơn Thành cái đồ chết tiệt này, cậu thì giỏi rồi, làm bác sĩ một cái là không thèm thu ngô luôn, để bây giờ tôi phải làm một mình. Cậu mau về nhà thu ngô cho tôi!”

“Tôi không rảnh”, tôi nói.

“Không rảnh cũng phải đi!”, Lâm Ngọc Lam thực sự không hiểu lí lẽ, cô ta tiến tới kéo tay tôi đi về thu ngô. Nhưng cô ta vừa hay lại nhìn thấy điện thoại trong tay tôi, đôi mắt loé sáng, cô ta hỏi: “Cậu mua điện thoại rồi à? Hãng gì đấy? Tôi xem nào”.

“Nhặt được đấy”, tôi thấy không ổn lắm nên cho ngay điện thoại vào túi quần để giấu.

“Lôi ra đây!”, Lâm Ngọc Lam rất hung hăng mà thò tay vào quần tôi, sau đó thô lỗ lôi điện thoại ra.

“Cũng đẹp đấy, lại còn là hãng Huawei?”, ngón tay thon dài của Lâm Ngọc Lam lướt trên màn hình điện thoại, trong chốc lát đã mở được: “Không thèm để mật khẩu luôn, cậu cũng ngốc quá rồi. Nói xem nào, mua hết bao nhiêu tiền?”

“Chị trả lại tôi đã”, tôi định lấy lại điện thoại nhưng Lâm Ngọc Lam lại quay người, khiến tôi bị hụt tay.

Xem ra, muốn lấy lại được điện thoại thì tôi phải nhanh tay như bắt tiên nữ Thanh Thuỷ ấy.

Đang định ra tuyệt chiêu thì Lâm Ngọc Lam bỗng nói: “Oa, sao cậu có nhiều ảnh thế này? Đây là Lý Ngọc Liên? Đây là chị Đào Hoa? Ơ, sao chị Đào Hoa lại không mặc quần áo, cậu chụp ơe đâu đây? Ấy, sao lại còn có cả cô Cường? Trời, Trương Sơn Thành cậu giấu kĩ thật đấy, chụp nhiều ảnh phụ nữ thế này, hơn nữa còn là ảnh khoả thân, cậu là chuyên gia chụp thể loại ảnh này hay gì!”

“Cái gì cơ?”, tôi giật lại điện thoại, xem qua thì quả thật, trong điện thoại toàn là ảnh phụ nữ, phải có đến một nửa phụ nữ trong thôn, nào là ảnh chụp ngực, nào là ảnh chụp mông. Còn có cả ảnh từ dưới váy chụp lên, cũng có cả ảnh không mặc gì!

Chụp trộm đây mà!

Không ngờ Lôi Đắc Mã lại đam mê cái này.

“Đây không phải là điện thoại của tôi, tôi nhặt được mà”, tôi nói.

“Thật á?”, Lâm Ngọc Lam bán tín bán nghi.

“Tôi lừa chị làm cái gì, chị có thấy tôi dùng điện thoại bao giờ không?”, tôi vừa nói vừa tìm đoạn ghi âm.

“Đúng là tôi chưa nhìn thấy cậu dùng điện thoại bao giờ. Thế thì đây là điện thoại của ai?”, Lâm Ngọc Lam nói xong liền giơ tay, định giật lại điện thoại. Tôi nhanh nhẹn tránh được khiến cô ta nắm hụt, cô ta vùng vằng nói: “Đưa điện thoại cho tôi, tôi phải xem nó là của ai?”

“Đợi đã”, cuối cùng tôi cũng tìm được một thứ không phải là ảnh.

Tôi ấn mở, là một đoạn video.

Mà ngay lúc ấn mở, điện thoại lập tức phát ra tiếng rên rỉ của phụ nữ, một nam một nữ đang “vận động” mãnh liệt trên giường.

“A, a......”, âm thanh của người phụ nữ thực sự mê hồn.

“Cậu đang xem gì thế?”, Lâm Ngọc Lam hỏi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.