Tôi Là Thầy Khai Quang

Chương 227: Chương 227: Cút ra ngoài




Mẹ kiếp, Viên Chính Dương định làm vậy thật đấy à, rốt cuộc thôn chúng tôi có cái gì mà khiến ông ta hết lần này tới lần khác tình nguyện bỏ ra nhiều tiền như vậy chứ?

Ông ta bị điên rồi chắc?

Tranh giành với tôi à? Tôi sẽ khiến ông không ngóc đầu lên nổi!

Tôi cầm micro nói lớn: “Tôi tự nguyện bỏ ra mười lăm triệu tệ!”

“Chủ tịch Viên có thể mang lại phúc lợi gì cho người dân thì tôi sẽ mang lại gấp đôi như thế!”

Lấy tiền ra đấu với tôi à, tôi sẽ khiến ông chết một cách khó coi nhất!

Người dân trong thôn kinh ngạc, nháo nhào cả lên, chuyện hôm nay đã thay đổi thế giới quan của họ một lần nữa.

Cuối cùng thì Viên Chính Dương cũng không chịu nổi nữa, ông ta đập bàn đứng dậy, trừng mắt nhìn tôi: “Trương Sơn Thành!”

“Làm sao?”, tôi hết sức bình tĩnh: “Tại sao chủ tịch Viên lại giận thế? Ông đã muốn đấu với tôi như vậy thì chúng tôi sẽ đấu với ông tới cùng”.

“Tôi bỏ ra mười lăm triệu tệ, ông bỏ ra thêm đi, để tôi xem rốt cuộc thì chủ tịch Viên tài giỏi tới mức nào!”

“Cậu…...”, Viên Chính Dương thở dốc, mặt tái mét, ông ta nghiến răng: “Mười lăm triệu tệ à, tôi có thể bỏ ra được! Trương Sơn Thành, tôi sợ cậu chắc!”

“Có giỏi thì cậu bỏ thêm ra, tôi muốn xem xem rốt cuộc cậu tài giỏi tới mức nào!”

So găng với tôi thật đấy à, tự nguyện bỏ ra mười lăm triệu tệ cơ à?

Tôi đã hơi coi thường Viên Chính Dương, rốt cuộc thì cha nội này có bao nhiêu tài sản nhỉ?

“Thú vị đấy, xem ra chủ tịch Viên tiền nhiều thế lớn là có thật”, tôi cười thản nhiên: “Nếu đã vậy, thì tôi bỏ ra hai mươi triệu tệ”.

“Chủ tịch Viên, xin mời tiếp tục......”

Tôi nhìn Viên Chính Dương với vẻ khiêu khích.

Mọi người nín thở, từ lúc mới bắt đầu là năm triệu tệ, tới bây giờ đã lên tới hai mươi triệu tệ rồi!

Mỗi lần đều là do tôi tăng số tiền, mỗi lần tăng đều là năm triệu tệ!

Trước mắt tôi chỉ có hai mươi triệu tệ mà nhà họ Dương đưa cho, mặc dù tôi rất đau lòng khi phải tiêu số tiền đó nhưng đó không phải là tiền tôi vất vả kiếm được mà tôi có nó vô cùng dễ dàng.

Viên Chính Dương thì khác, tiền của ông ta là do làm ăn kinh doanh có được, tiền của ông ta đều do ông ta vất vả kiếm ra.

Mấy người như chị Văn Nhã và chủ tịch thị trấn cũng hết sức kinh ngạc, nhất là chị Văn Nhã, ánh mắt chị ấy nhìn tôi đã thay đổi.

Trước đó không lâu, tôi bị đuổi ra khỏi thôn, còn cầu xin sự trợ giúp của chị, vậy mà bây giờ tôi đã sở hữu số tài sản lên tới cả mấy chục triệu tệ!

Trước đó, đến ngay cả việc bị đám người Trương Vân Sơn chèn ép mà tôi còn giải quyết không xong, thế mà bây giờ tôi đã dám đối đầu trực tiếp với cả một xí nghiệp và phó chủ tịch huyện.

Đối diện với bọn họ mà tôi không hề sợ hãi chút nào!

“Trương Sơn Thành!”, Viên Chính Dương run rẩy: “Cậu…... Tôi không tin cậu có hai mươi triệu tệ!”

“Cậu không thể nào có nhiều tiền như vậy được!”

“Ha ha…...”, tôi cười khinh thường: “Ông lại không tin tôi rồi? Vậy tôi sẽ khiến ông phải tâm phục khẩu phục!”

“Trần Kế Tần, đi lấy tiếp mười triệu tệ cho tôi”.

Tôi vừa dứt lời thì Viên Chính Lương bèn toát mồ hôi lạnh, lúc này, phó chủ tịch huyện vội vàng nói: “Sơn Thành này, không cần mang tiền ra nữa, tôi tin cậu có hai mươi triệu tệ, thậm chí còn có nhiều tiền hơn nữa”.

“Mọi người bỏ ra nhiều tiền như vậy cũng là để kiến thiết thôn làng, đều vì muốn tốt cho người dân, chúng ta cần đoàn kết xây dựng cuộc sống thịnh vượng cho mọi người”.

“Hai người cứ cãi nhau thế này cũng không phải là điều hay, vì vậy, mọi người đừng tranh giành nữa”.

Tôi lạnh lùng nhìn phó chủ tịch huyện: “Tôi không cãi nhau với chủ tịch Viên, là ông ta lấy tiền ép người quá đáng!”

“Trương Sơn Thành tôi sẽ dựa vào năng lực của mình để làm trưởng thôn chứ không phải dựa vào tiền!”

“Chủ tịch Viên đã thích dùng tiền bắt nạt tôi thì tôi sẽ theo tới cùng!”

Tôi nói với giọng đanh thép.

“Viên Chính Dương!”, tôi bước lên trước, cách Viên Chính Dương ba, bốn mét.

Rồi tôi hét lớn: “Ông chưa đủ tư cách dùng tiền đấu với tôi đâu!”

“Ông có tin tôi sẽ khiến công ty Hồng Đạt của ông phá sản không?”

“Ông bỏ ra hai mươi triệu tệ thì tôi sẽ bỏ ra ba mươi triệu tệ, nào tới đi!”

“Tôi nói cho ông biết, thứ gì tôi cũng thiếu, mỗi tiền là không thiếu, kể cả một trăm triệu tệ tôi cũng bỏ ra được!”

“Tôi còn có thể mua đứt công ty Hồng Đạt của các ông đấy!”

Tôi hùng hổ, nhìn thẳng vào Viên Chính Dương với uy thế sừng sững.

Cả nhà họ Dương còn không đấu nổi tôi, còn phải cúi đầu thì Viên Chính Dương là cái gì!

Mọi người càng cảm thấy kinh hãi hơn khi nghe tôi nói dứt lời.

Rất nhiều người có vẻ không tin tôi, khi họ thấy tôi lấy ra mười triệu tệ thì tỏ ra vô cùng kinh ngạc nhưng không ai tin tôi có thể bỏ ra một trăm triệu tệ mua đứt công ty Hồng Đạt.

Viên Chính Dương nghiến răng: “Trương Sơn Thành, chỉ là một chức trưởng thôn cỏn con, cậu có cần tranh giành với tôi như vậy không?”

“Cậu có nhiều tiền lại giỏi giang như vậy, cậu định bỏ ra một trăm triệu tệ sao?”

“Trương Sơn Thành, rốt cuộc cậu muốn làm gì?”

Tôi lạnh lùng nói: “Vẫn là câu nói tương tự trả lại ông, ông bỏ ra năm triệu tệ, nhú ng tay vào chuyện trong thôn chúng tôi, mục đích của ông là gì?”

“Ông muốn làm gì?”

Viên Chính Dương nói: “Tôi còn có thể làm gì chứ, đương nhiên là tôi báo ơn, tạo phúc cho người dân rồi!”

Thật sự như vậy sao? Con nít nó mới tin được ông!

“Vậy thì tôi cũng y hệt như thế”, tôi nói: “Tôi lớn lên nhờ ăn cơm trăm họ, mỗi một gia đình đều có ân tình đối với tôi, đương nhiên tôi phải báo đáp họ”.

“Viên Chính Dương, ông đấu không lại tôi đâu, cho dù con át chủ bài của ông có là gì thì ông cứ bỏ ra, tôi chẳng sợ”.

“Ông muốn đấu thế lực, mối quan hệ thì tôi đều có thể đấu với ông, còn nếu ông muốn đấu tiền ấy mà, tôi sẽ luôn nhiều hơn ông gấp đôi, ông càng chơi ác thì tôi càng không sợ!”

“Hôm nay, chức trưởng thôn nằm chắc trong tay tôi rồi!”

Còn ông…... Ngay bây giờ có thể rời khỏi thôn chúng tôi được rồi!”

Viên Chính Dương nổi giận: “Trương Sơn Thành, cậu ức hiếp người quá đáng!”

“Tôi là vậy đấy, làm sao?”, tôi cười chế giễu: “Ông làm gì được tôi?”

“Đây là thôn Lâm Thủy, là thôn của chúng tôi, tất cả những chuyện ở đây không cần người ngoài nhúng tay vào!”

“Viên Chính Dương, ông có thể cút đi được rồi!”

“Cầm tiền của ông, cút đi cho tôi!”

Tôi chẳng có gì phải nể nang, nương tay.

Vừa rồi ông ta cũng đã nói, nếu tôi bỏ ra mười triệu tệ thì ông ta sẽ rời đi.

Bây giờ tôi ép ông ta tới đường cùng, tôi không tin ông ta vẫn còn mặt mũi ngồi ở hàng ghế chủ tọa.

Phó chủ tịch huyện thấy tôi nổi giận bèn vội vàng đứng dậy: “Sơn Thành à, cậu đừng giận, có gì từ từ nói, nào, cậu ngồi xuống rồi nói”.

Tôi không hề ngồi, phó chủ tịch huyện đi tới kéo tay tôi, kêu tôi ngồi vào hàng ghế chủ tọa, tôi bèn hất tay ông ta ra.

Rồi tôi gầm lên: “Trò đó không có tác dụng với tôi đâu!”

“Vừa rồi Viên Chính Dương đã nói, nếu tôi bỏ ra được mười triệu tệ thì ông ta sẽ bỏ đi ngay lập tức!”

“Là đàn ông, nói được thì phải làm được!”

“Đương nhiên, nếu mặt ông ta còn đủ dày để ngồi lại thì cũng không sao, tôi sẽ coi như ông ta không tồn tại!”

Tôi đã nói hết lời, chẳng cần nể nang cha con thằng nào!

Sắc mặt của phó chủ tịch huyện cũng rất khó coi, bị tôi làm mất hết sĩ diện.

Phó chủ tịch huyện cũng không nói thêm gì nữa, ông ta sợ tôi quay qua đối đầu với mình, khiến ông ta mất mặt, chị Văn Nhã và chủ tịch thị trấn là người của tôi, đương nhiên là họ không ngăn cản gì.

Bầu không khí căng thẳng vô cùng, ngột ngạt tới mức đáng sợ.

Lúc này Trần Kế Tần đi tới, chỉ vào mặt Viên Chính Dương: “Ông và người của ông, cút khỏi đây ngay lập tức!”

Đây không phải là nói mà là đuổi ông ta đi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.