Tôi Là Thầy Khai Quang

Chương 23: Chương 23: Bữa tối thịnh soạn




Buổi chiều, tôi đang xếp ngô vào xe ba bánh thì chiếc xe của Viêm Khắc Lương lao ra khỏi thôn rồi dừng lại trước mặt tôi.

Viêm Khắc Lương và Trần Thái Linh đang ngồi trong xe.

Viêm Khắc Lương vẫy tay ra hiệu cho tôi đi qua đó.

Trần Thái Linh liếc nhìn tôi đầy căm thù rồi quay mặt đi như thể không muốn nhìn thấy tôi.

Nghĩ lại cảnh tôi và cô ta ở trong xe đêm qua, tôi cũng thấy ngượng ngùng.

“Có chuyện gì vậy?”, tôi hỏi Viêm Khắc Lương.

Viêm Khắc Lương nhìn Lâm Ngọc Lam cách đó không xa, thấp giọng hỏi tôi: “Tối hôm qua cô ấy trốn ở đâu?“.

“Chị ta ăn no thì về nhà thôi”, tôi trả lời.

“Chết tiệt!”, Viêm Khắc Lương căm hận mắng mỏ rồi vươn tay ra ngoài cửa sổ xe chìa về phía tôi. Tôi không hiểu nên hỏi hắn ta có ý gì.

“Trả một ngàn tệ lại cho tôi!”, Viêm Khắc Lương giận dữ nói.

“Chẳng phải anh đã cho tôi rồi sao?”, tôi hỏi.

“Mẹ nó, cậu đã tìm được người về cho tôi chưa?”, Viêm Khắc Lương rống lên.

“Tôi đã tìm thấy và đưa chị ta đến nhà anh rồi, nhưng khi đó nhà anh đóng cửa, tôi đành đưa chị ta về”, tôi bịa đặt.

“Mẹ nó!”, Viêm Khắc Lương lại chửi một tiếng.

Lúc này tôi nghe thấy tiếng rên rỉ rất lạ ở trong cốp xe, tôi ngạc nhiên, chẳng lẽ họ đã bắt cóc ai đó rồi? Viêm Khắc Lương không vui nói: “Đừng nhìn nữa, đó chỉ là một con chó đen thôi!“.

Chó to màu đen của nhà của Lý Phương.

“Chị Lý Phương đã bán con chó cho anh à? Anh không giết nó mà bắt sống về, định để nó làm vệ sĩ cho mình sao?, tôi trêu chọc.

“Hừm, tôi sẽ thiến nó trước, sau đó, mỗi ngày xẻo một nhát, tôi sẽ khiến nó sống không bằng chết!”, ánh mắt Viêm Khắc Lương lộ vẻ dữ tợn, hắn ta tức giận khởi động xe. Chiếc xe hú lên một tiếng rồi phóng đi, khuấy tung bụi trên đường.

“Chết tiệt!”, Lâm Ngọc Lam đi tới, nhìn chằm chằm chiếc xe đang phóng nhanh kia, hỏi: “Một ngàn tệ anh ta vừa nói là sao?“.

“Không có gì”, tôi tiếp tục chất ngô lên xe.

“Anh ta đưa cho cậu một nghìn tệ nhờ cậu tìm tôi sau đó đưa đến trước mặt anh ta sao?”, Lâm Ngọc Lam cực kỳ thông minh, cô ta lập tức đoán được ngay.

“Đúng vậy, nhưng tôi không làm chuyện này”, tôi nói, trong lòng thầm nghĩ thay vì đưa chị cho Viêm Khắc Lương thì thà tôi giữ lại cho mình thưởng thức còn hơn.

“Coi như cậu có lương tâm”, khuôn mặt Lâm Ngọc Lam cuối cùng cũng giãn ra, cô ta nở nụ cười, nói: “Vận đào hoa của cậu tới rồi, Tuyết Tương hẹn gặp cậu dưới cây đa lớn vào chín giờ tối nay”.

Cây đa lớn ở cuối thôn, ở đó tương đối hẻo lánh, ban đêm hầu như không ai đến đó.

“Đừng có lừa tôi, tôi sẽ không tin đâu. Hơn nữa đêm nay tôi cũng không rảnh”, tôi thản nhiên nói.

“Ái chà, suýt nữa tôi quên mất, tối nay cậu đi mát xa cho chị Ngọc Liên cơ mà. Hai người một là góa phụ, một lại độc thân, cô nam quả nữ, hai người có lẽ nào...”

Tôi lườm Lâm Ngọc Lam một cái, nói: “Hai chúng ta chẳng phải đang cô nam quả nữ ở trong ruộng ngô đây sao, sao không thấy xảy ra chuyện gì?“.

“Xí xí xí!”, Lâm Ngọc Lam hừ vào mặt tôi ba tiếng, nói: “Dù sao thì tôi cũng đã thông báo cho cậu rồi. Còn đi hay không thì tuỳ cậu”.

Khi tôi dỡ ngô ra khỏi xe ba bánh và để vào nhà của Trần Mãn Quang thì trời cũng sẩm tối, bầu trời bên ngoài đầy sương mù.

Tôi nói với Trần Mãn Quang rằng tối nay tôi sẽ không ăn cơm ở nhà ông ta, sau đó rời đi.

Sau khi trở về nhà, tôi đi tắm trước.

“Tiên nữ Thanh Thủy, cô có chắc rằng mát xa có thể chữa khỏi bệnh cung hàn của Lý Ngọc Liên không?”

Theo tôi được biết, có những người đã mắc cung hàn từ trong bụng mẹ, tình trạng rất khó chữa trị.

“Ta nói chữa được là chữa được, ngươi lo lắng cái gì? Đến lúc đó cứ làm theo những gì ta nói là được”, tiên nữ Thanh Thủy nói một cách rất bình thản.

“Được thôi”, nếu tiên nữ Thanh Thủy đã nói có thể chữa được thì tôi cũng không sợ nữa.

Tôi nhìn mình trong gương, rất sạch sẽ và đẹp trai. Tôi khá hài lòng với bản thân, tôi ho hai tiếng, vỗ vỗ ngực rồi đi về phía nhà của Lý Ngọc Liên.

Đi khoảng vài phút thì tôi đến nơi. Nhưng vừa bước vào thì không thấy ai, trên bàn bày đầy thức ăn, tôi nghĩ có lẽ Lý Ngọc Liên vẫn dọn dẹp trong bếp.

“Chị Ngọc Liên! Chị vẫn bận à?”, tôi hét to về phía nhà bếp.

“Đến đây, cậu ngồi xuống ăn trước đi, tôi nấu một ít canh nữa là xong rồi”, Lý Ngọc Liên ở trong bếp nói.

Dù sao tôi cũng không đói lắm, tôi đi về phía nhà bếp và đứng ở cửa, nhìn bóng lưng bận rộn của Lý Ngọc Liên. Thật ra, Lý Ngọc Liên có một thân hình rất chuẩn, chị ấy cao và hơi gầy, đôi chân cực kỳ mảnh mai, thon gọn. Chỉ vì số phận éo le mà chị trở thành góa phụ từ khi còn trẻ.

“Sao cậu lại vào đây? Mau đi ăn cơm đi”, Lý Ngọc Liên vội vàng nói, chị ấy còn đang bưng trên tay một bát canh nóng hổi.

“Chị Ngọc Liên, để tôi bưng canh giúp chị”, thấy chị ấy mồ hôi nhễ nhại, tôi bưng lấy bát canh cho chị, tay tôi không tránh khỏi mà chạm lên tay chị, tay chị cũng nóng hổi. Một nửa bàn tay của tôi hoàn toàn có thể nắm trọn bàn tay nhỏ nhắn của chị.

“Vậy được, cậu cẩn thận, canh nóng lắm đó”, Lý Ngọc Liên rụt tay về, hai má ửng hồng.

Tôi quay người bưng canh đi theo chị ấy đến bàn ăn.

“Chị Ngọc Liên, sao chị nấu nhiều món ngon như vậy?”, tôi đếm một lượt, những món ăn và bát canh này là quá nhiều cho hai người, có đủ món mặn và món chay, xem ra Lý Ngọc Liên cũng dành nhiều thời gian để nấu nướng, tôi bỗng cảm thấy rất cảm động.

Tự nhiên tôi có cảm giác như mình đã có một mái ấm gia đình.

“Chị không biết cậu thích ăn gì nên làm nhiều món một chút, cậu cứ ăn tự nhiên đi!”, Lý Ngọc Liên cười nói.

“Vâng!”, khó có dịp được thưởng thức nhiều món ăn ngon như vậy, tôi lại nhìn Lý Ngọc Liên, thấy mặt chị ấy hơi đen, tôi nói: “Chị Ngọc Liên, cạnh mũi chị có vết nhọ“.

“Vết nhọ hả?”, Lý Ngọc Liên lấy tay áo lau mặt theo sự chỉ dẫn của tôi, chị hỏi: “Sạch chưa?“.

“Chị Ngọc Liên, nào, đừng nhúc nhích, tôi lau cho chị”, thấy chị lau mấy lần cũng không hết, tôi bước tới lấy tay lau cho chị. Mặc dù làn da của Lý Ngọc Liên không trắng trẻo nhưng rất săn chắc, các đường nét trên gương mặt vừa xinh xắn lại cực kỳ thanh tú.

“Cậu lau sạch chưa?”, Lý Ngọc Liên hỏi tôi.

“Sạch rồi. Có lẽ là do than trong bếp”, tôi buông tay xuống, ngón tay tôi giường như vẫn còn vương vấn hơi ấm và cảm giác mềm mại trên gương mặt Lý Ngọc Liên, thậm chí còn có chút tê tê.

“Được rồi, mau ăn đi. Món canh này được nấu từ thịt lợn tôi mới mua sáng nay, tất cả đều là thịt nạc và rất tươi, cậu ăn thử đi”, Lý Ngọc Liên đứng dậy cúi người múc một bát canh cho tôi.

Có lẽ là do bận rộn trong bếp đã lâu, đường viền cổ áo của Lý Ngọc Liên hơi hở ra, tôi nhìn thấy mà cảm thấy hơi khô miệng, vội vàng nhìn sang chỗ khác rồi nhận lấy bát canh của Lý Ngọc Liên.

“Chị Ngọc Liên, không phải lúc trước chị nói chị bị mắc cung hàn sao?”, tôi nhấp một ngụm canh rồi nói tiếp: “Bị cung hàn là rất kỵ ăn thịt lợn, tảo, mướp đắng, chị cố gắng đừng ăn những thứ này“.

Lý Ngọc Liên gật đầu và nói: “Được, chị nhớ rồi“.

Nhìn bộ dạng nghiêm túc của Lý Ngọc Liên, trong lòng tôi lại càng mong đợi lát nữa sẽ được mát xa cho chị ấy...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.