Tôi Là Thầy Khai Quang

Chương 43: Chương 43: Anh hùng cứu mỹ nhân




Dù tôi có gọi tiên nữ Thanh Thủy thế nào thì cô ấy cũng mặc kệ, hòn đá trong tay trở nên nóng bỏng, tôi toát mồ hôi lạnh khi thấy Lôi Đắc Mã càng lúc càng lại gần Triệu Linh Nhi.

“Mặc kệ! Cứ thử xem sao!”, tôi quyết tâm, còn nước còn tát! Bất chấp tất cả!

Tôi thầm tập trung suy nghĩ và hít một hơi thật sâu…

Tôi dùng cách mà tiên nữ Thanh Thủy đã dạy mình, siết chặt một hòn đá, ném mạnh về phía đùi của Lôi Đắc Mã.

“Vụt”, hòn đá xé không khí lao đi.

“A!”, Lôi Đắc Mã suýt nữa khụy gối.

Tôi trợn mắt há mồm, thật không ngờ phương pháp của tiên nữ Thanh Thủy lại hữu dụng như vậy. Tôi nhìn lòng bàn tay mình, cảm giác nơi đó đang tập trung một luồng sức mạnh.

Lôi Đắc Mã xoa xoa đùi, chỗ đó của ông ta ửng đỏ, ông ta nhanh chóng quay đầu nhìn bốn phía, hỏi: “Ai đó? Ai ở đó? Có giỏi thì ra đây, đừng giả thần giả quỷ!”

Tôi thầm cười, nhặt một hòn đá, dồn khí ở đan điền, nín thở ném về phía đầu của Lôi Đắc Mã.

“Vụt!”

Quả nhiên, trúng mục tiêu.

Lôi Đắc Mã sợ chết khiếp, cuống cuồng mặc quần áo, ông ta nhìn trái nhìn phải: “Rốt cuộc là ai! Ra đây cho tao, muốn không bị đánh thì mau gọi tao là ông nội!”

Tôi núp kín ở một tảng đá, người đứng ở bờ hồ không thể nhìn thấy được, nhìn cái miệng thối tha của ông ta, tôi bèn nhặt một hòn đá dưới chân, nhắm thẳng vào cái miệng đó.

“Vụt!”

Hòn đá bay một đường cong hoàn hảo vào miệng Lôi Đắc Mã. Lần này dọa ông ta sợ tới mức cứ thế bỏ chạy không dám nhổ nó ra. Tôi vô cùng đắc chí khi nhìn thấy bộ dạng chật vật như tè ra quần của ông ta.

“A a a!”, Triệu Linh Nhi bỗng hét lên.

Tôi giật bắn người, đã xảy ra chuyện gì sao?

Tôi vội vàng nhìn về phía bờ hồ, Lôi Đắc Mã đã bỏ chạy, chẳng còn ai cả. Tôi nhìn về phía Triệu Linh Nhi, ánh mắt chúng tôi chạm nhau.

“Anh!”

“A a a!”

Hóa ra vừa rồi sau khi đuổi được Lôi Đắc Mã, tôi đã kích động tới mức đứng bật dậy, khiến bản thân bị lõa lồ trước mặt Triệu Linh Nhi.

“Cô nghe tôi nói, tôi không cố ý…”, tôi cuống cuồng ngồi thụp xuống, khua tay, giải thích với Triệu Linh Nhi, hi vọng cô ta không hiểu nhầm tôi.

Triệu Linh Nhi quay lưng lại, vội vàng lên bờ, cầm quần áo trốn vội vào phía sau một tảng đá.

“Tôi không cố ý núp ở đây…Tôi bị mất quần áo, không thể nào bỏ đi được”, tôi hét về phía tảng đá đó, cũng không biết Triệu Linh Nhi có tin hay không.

Tiếng xoạt xoạt vang lên, Triệu Linh Nhi sửa sang lại rồi đứng trước mặt tôi, có điều cô ta chẳng buồn nhìn tôi mà chỉ nhặt giỏ tre của mình rồi bỏ đi.

“Cô có thể mang tới giúp tôi một bộ quần áo không?”, tôi hét lên theo bóng lưng của Triệu Linh Nhi, cô ta chạy cũng nhanh thật đấy, thoáng cái đã không thấy bóng dáng đâu. Vừa rồi tôi còn giúp cô ta đuổi tên dê xồm Lôi Đắc Mã đi cơ mà.

Mặc dù tôi hết sức buồn bực nhưng điều khiến tôi đau đầu nhất bây giờ là tôi trở về thế nào khi không có quần áo đây? Không thể trần truồng như này được. Đi về sẽ bị người dân trong thôn đập chết mất.

“Haiz…”, tôi thở dài, bước lên bờ, ngâm trong nước lâu quá, tôi cảm giác da như bị tổn thương hết cả, tôi ngồi lên tảng đá, nhìn những ngón chân trắng bệch của mình.

Bầu trời rộng lớn tràn ngập sắc đỏ, mặt trời như hòa vào trong đám mây, khoảng không nhuộm một màu vàng cam, mặt trời sắp xuống núi mất rồi.

“Này! Đây có phải là quần áo và đồ của anh không?”, đầu óc tôi đang lơ lửng trên mây bỗng nhiên bừng tỉnh lại.

Đây chẳng phải là giọng nói của Triệu Linh Nhi sao…

Tôi kích động quay đầu lại nhìn, quả nhiên là cô ta.

Đầu tóc Triệu Linh Nhi vẫn còn ướt, mái tóc ướt nhẹp xõa trên vai, quần áo của cô ta cũng bị ướt đẫm, để lộ ra những đường cong xinh đẹp, tôi có thể mơ hồ nhìn thấy hình dáng bộ ngực của cô ta. Lên trên một chút nữa chính là xương quai xanh, tôi nhớ lúc còn ngâm mình trong nước, xương quai xanh của Triệu Linh Nhi trông thật tinh tế khiến tôi không nhịn được mà trộm nhìn rất nhiều lần.

“Quần áo của anh…Có lấy hay không thì bảo?”, Triệu Linh Nhi xách quần áo của tôi, tôi thấy cô ta dùng một tay che mắt lại, cố gắng quay đầu qua một bên, bàn tay đưa quần áo cho tôi khẽ run.

Suýt nữa tôi quên mình đang trần truồng.

“Hi hi…”, tôi cười ngượng ngùng, nhận lấy quần áo rồi vội vàng mặc vào. Tôi để ý thấy ở xa xa phía sau Triệu Linh Nhi còn có một người thanh niên khác.

“Xong rồi, mặc xong rồi”, tôi kéo mạnh khóa quần, nói với Triệu Linh Nhi. Mặc quần áo xong khiến người tôi ấm hơn một chút.

Nhưng sao quần áo của tôi lại nằm trong tay cô ta vậy? Trong đầu tôi bỗng lóe lên một câu hỏi, còn cả giỏ thuốc và cái cuốc ở cạnh chân cô ta nữa, đây chẳng phải đều là của tôi sao? Tôi nhìn Triệu Linh Nhi với vẻ hoang mang.

Triệu Linh Nhi hiểu ý tứ trong ánh mắt của tôi, tôi thấy cô ta đi tới gốc cây kéo chàng trai đang đứng ở đó ra.

Trước đó, người này luôn đứng dưới bóng cây, tôi cũng không biết cậu ta trông thế nào, có điều tôi cũng đoán ra, có lẽ cậu ta chính là đứa em ngốc của Triệu Linh Nhi.

“Triệu Vũ, lại đây”, Triệu Linh Nhi nói.

Triệu Vũ à?

Hóa ra đứa em trai ngốc của Triệu Linh Nhi cũng có tên. Người trong thôn luôn gọi cậu ta là cậu bé ngốc, cậu bé ngốc từng bị sét đánh.

Dáng vẻ của Triệu Vũ trông đần độn, nhưng diện mạo cũng khá, đôi mắt giống Triệu Linh Nhi, chỉ có điều nhìn người thì không được thông minh cho lắm, thật giống một tên ngốc. Nếu không phải Triệu Vũ bị sét đánh thành bộ dạng trông ngu si như thế này thì tôi dám cá rằng với cơ thể cao to của cậu ta sẽ khiến hàng tá cô gái mê mệt.

Triệu Linh Nhi kéo mạnh Triệu Vũ, bắt cậu ta xin lỗi tôi.

“Lần sau không được tự ý lấy đồ của người khác! Nghe rõ chưa? Mau xin lỗi”, Triệu Linh Nhi kéo cánh tay Triệu Vũ, bắt cậu ta cúi đầu nhận lỗi.

Tôi thấy ban đầu Triệu Vũ có vẻ không chịu, cậu ta giằng tay Triệu Linh Nhi, lắc đầu không chịu nói.

“Không sao…Hay là…”, hay thôi bỏ đi, dù sao giờ tôi cũng đã lấy được quần áo, tôi còn chưa kịp nói ra thì đã bị Triệu Linh Nhi cắt ngang.

“Ngoan nào, Triệu Vũ, không được lấy đồ của người khác, em phải nói xin lỗi”, Triệu Linh Nhi đổi cách khác, dịu dàng nói.

Triệu Vũ ngẩng đầu nhìn tôi, rồi lại nhìn Triệu Linh Nhi, tôi nhìn ra là cậu ta đã nghe lời Triệu Linh Nhi, cậu ta khẽ gật đầu với tôi, lý nhí nói: “Xin…Xin…Lỗi”.

Triệu Vũ nói xin lỗi một cách khó khăn, có lẽ như vậy đã là điều hết sức gian nan với cậu ta rồi, tôi nghe nói chuyện xảy ra năm cậu ta được hơn sáu tuổi. Có lẽ cậu ta không biết mình đã làm sai điều gì? Cũng không biết tại sao lại phải xin lỗi…

“Không sao không sao…”, tôi cười hào phóng.

“Phải rồi, tôi vẫn chưa biết anh tên là gì?”, Triệu Linh Nhi hỏi tôi.

“Trương Sơn Thành”.

“Hôm nay thật ngại quá, em trai tôi đã lấy đồ của anh, hại anh phải ngâm dưới nước lâu như vậy”, Triệu Linh Nhi nói xong thì tai cũng ửng đỏ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.