Tôi Là Thằng Em Kế Độc Ác Của Nhân Vật Chính

Chương 31: Chương 31




Edit: Bàn

140.

Bách Liên phải về nhà trước kia của hắn để thu dọn vài thứ, thế là sau khi tan học tôi cũng không vội về nhà, một mình treo ngược mình trên xà đơn trong góc khuôn viên trường, nhìn ánh chiều tà đỏ rực dần mờ đi. Sau khi mặt trời chiều biến mất đằng sau toà nhà dạy học, bóng đêm liền phủ xuống.

Có đôi khi không sẽ không nhịn được mà nghĩ, lúc lộn ngược lại, thế giới nhìn thấy không giống nhau. Mặt trời lúc chạng vạng vừa là đang lặn xuống, vừa là đang mọc lên.

Nó lặn xuống ở đây, có thể chính là mọc lên chiếu sáng nơi mẹ tôi đang ở.

Lúc tôi lấy lại tinh thần, mới phát hiện Từ Dập đã đứng trước mặt tôi không biết từ lúc nào.

Hắn khom lưng xuống, cầm sách Hoá che mặt tôi và mặt hắn lại, nhẹ nhàng hôn tôi một cái.

Lông mi hắn quét qua má tôi, tôi trong nháy mắt tưởng rằng một con chim én màu đen lướt qua mặt mình.

Tôi xoay mình ngồi thẳng dậy, từ xà đơn nhảy xuống. Hắn xách cặp tôi lên, hỏi tôi: "Lúc nãy đang nghĩ gì thế?"

"Nghĩ tới mẹ tôi." Tôi đi theo hắn về hướng cổng trường, ngẩng đầu nhìn bầu trời đã thành màu tím đậm, "Từ hạng nhất, lát nữa cậu muốn ăn gì?"

Từ Dập nói: "Hôm nay cậu không ăn chung với Bách Liên à?"

Tôi nói: "Ảnh có việc phải làm, không rảnh nấu cơm đâu. Tôi chờ lát nữa đặt bừa suất mì xào về cho ảnh."

Từ hạng nhất nhìn chằm chằm bảng hiệu ăn vặt đằng xa một hồi, lúc quẹo vào hẻm nhỏ rất nhẹ giọng mà nói với tôi: "Muốn nắm tay không?"

Ngón tay thon dài của hắn xuyên qua kẽ ngón tay tôi, cảm giác tê dại nhàn nhạt theo đầu ngón tay truyền tới tim tôi, tôi nhớ lại Bách Liên cũng từng nắm tay tôi như vậy, đây là cùng một ý nghĩa sao?

Lúc sắp rời khỏi ngõ nhỏ, tôi hỏi Từ Dập: "Yêu hẳn là thuần hoá nhỉ?"

Từ Dập không trực tiếp trả lời tôi là đúng hay không đúng, hắn chỉ nói: "Tình cảm hầu hết không phải là sự ngẫu nhiên, mà là một sự dự tính từ trước."

Tôi nói: "Người thành tích tốt như các cậu đều nói chuyện vòng vo thế này à?"

"Dự tính từ trước có nghĩa là, kiên nhẫn và lên kế hoạch thời gian dài, đợi thời điểm thích hợp." Lúc đi tới vỉa hè, Từ Dập liền buông tay tôi ra, nói, "Tính ngẫu nhiên trong tình cảm có thể được con người tạo ra."

Tôi kéo lấy dây đeo cặp sách hắn, cùng hắn chờ đèn phía đối diện đổi từ đỏ sang xanh, rất tán thành nói: "Nếu không phải tôi cố ý đi tìm cậu, cậu có khi đến lúc tốt nghiệp cũng chẳng biết tôi."

"Không phải," Từ Dập cười một tiếng, nói, "Tớ biết cậu từ lâu rồi."

141.

Tôi và Từ Dập mua một hộp xiên nướng, một hộp mực viên, ngồi xuống dưới ô che nắng ngoài MacDonald.

Nếu hắn không nói, tôi thực sự không biết hắn học chung tiểu học và cấp 2 với tôi.

Hơn nữa từ khi bắt đầu tiểu học, vị trí hạng nhất khối phần lớn thời gian đều bị hắn độc quyền.

Tôi cắn một viên mực được hắn dùng tăm xiên đưa qua, phồng má nhai, mồm miệng không rõ nói: "Cái này cũng đành chịu, loại đã không để ý học hành như tôi thì cũng sẽ không quan tâm hạng nhất là của ai đâu."

Từ Dập nói: "Cấp 2 tớ lùn hơn cậu một cái đầu, tầm thường, cậu không nhớ cũng là chuyện bình thường."

"Tôi nghĩ cậu từ bé đã giống biển khơi hoặc là mặt trời rồi," Tôi rất nghiêm túc nói, "Không nghĩ ra nổi là tầm thường kiểu gì."

"Tớ không phải mặt trời." Từ Dập lắc đầu, nhìn tôi cười, nói, "Lý Vọng, chính cậu không phải giống mặt trời hơn à?"

Tôi cúi đầu cầm khoai tây chiên chọc chọc sốt cà chua, nói: "Tôi nghi ngờ là cậu chỉ đang dỗ tôi vui thôi."

Từ Dập nói: "Lúc trước có mấy lời đúng là chỉ để dỗ cậu, nhưng những lời này là thật."

142.

Cái gì? Hoá ra lúc trước hắn nói tôi đeo kính trông thông minh là để dỗ tôi vui thôi à?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.