Tôi Là Thằng Em Kế Độc Ác Của Nhân Vật Chính

Chương 26: Chương 26




Edit: Bàn

120.

Sóng biển mãnh liệt cuộn trào tới, chim biển trắng như tuyết kêu lên yếu ớt giữa tiếng sóng ầm ầm, nó không phân rõ được tia sáng trong trẻo trước mắt là mặt trời hay sấm chớp, có lẽ vì đó là ánh sáng, nên nó vỗ cánh, không hề ngần ngại mà lao xuống biển.

121.

Tôi vẫn ngồi trên người hắn, nhưng quần đã bị Từ Dập lột xuống, lúc mới đầu tôi cảm thấy hơi xấu hổ, nhưng sau khi hắn kéo rèm cửa sổ vào, không gian bịt kín lại thoáng trả về cho tôi cảm giác an toàn.

Ban đầu Từ Dập muốn cởi cả áo tôi, nhưng tôi không muốn, nên hắn cũng không ép buộc.

Thực ra tôi muốn đứng lên, nhưng ánh mắt Từ Dập lại giữ tôi ngồi lại, thanh kiếm nóng bỏng của hắn mài bên ngoài vỏ kiếm của tôi, mỗi một động tác đều chậm và dài, như cảnh quay chậm trong một bộ phim mùa hè.

“Tôi...” Tôi mất tự nhiên đè vai hắn đứng dậy, nói, “Tôi thấy tôi không được.”

Nếu hắn thực sự nhét thứ đồ lớn như vậy vào, tôi sợ tôi sẽ ra đi tại chỗ.

Tay Từ Dập từ ngang hông tôi tuột xuống, đầu ngón tay thuận theo ấn vào nơi hắn vừa chống kiếm của hắn lên.

Tôi theo phản xạ bắt lấy cổ tay hắn, nói: “Từ hạng nhất, hôm nay tôi không muốn biết thứ này.”

Từ hạng nhất nói: “Tiềm lực con người là vô cùng, cậu không cần phải sợ thế.”

Tôi thấy hắn dùng cái từ “tiềm lực con người” này ở đây rất không phù hợp.

Tôi nói: “Tôi tự nhiên nhớ ra hôm nay còn bộ phim truyền hình lúc 8 giờ phải xem, hay thôi tôi về trước đây.”

Từ Dập nắm ngược lại cổ tay tôi, nói: “Ba mẹ tớ không về, tối nay cậu ngủ lại nhà tớ đi.”

Tôi nói: “Anh tôi quy định giờ về nhà của tôi rồi.”

Từ Dập ngửa mặt lên nhìn tôi, hắn hình như rất rõ ràng tôi sẽ không nhịn được mà hôn hắn khi hắn lộ ra vẻ mặt gì đó. Tôi quả thực cũng không chịu nổi ánh mắt này của hắn, liền kéo quần lên rồi lại hôn hắn một cái.

Từ Dập nói: “Lúc cậu hôn tớ tớ chưa từng phản kháng, nhưng lúc tớ muốn làm gì thì cậu lại chạy, có phải rất không công bằng không?”

Tôi không ngờ hắn sẽ nói vậy, cắn răng nhìn về phía hắn, nói: “Cái đấy giống nhau chỗ nào.”

Từ Dập nói: “Cậu lại đây, hôm nay là bài thi thử thôi, không phải thi thật, tớ không vào trong đâu.”

Cây gậy vừa to vừa nóng của hắn chen giữa hai khối thịt căng tròn của mông tôi, tay thì thay tôi vỗ về chơi đùa cây kia của tôi. Tôi được hắn sờ thoải mái, nhưng không dám lộn xộn, luôn cảm thấy kiếm của hắn sẽ không cho giải thích mà cắm thẳng vào vỏ kiếm không đủ lớn của tôi.

Lúc chuông điện thoại reo, sữa của tôi vừa hay bắn tung toé trong tay hắn. Từ Dập cũng không vội đi nhận điện thoại, mà ôm lấy tôi, cây gậy khảm trên người tôi lại to lên một chút, hắn buồn bã cười, nói: “Lý Vọng, tớ rất có lòng kiên nhẫn, bọn mình có thể từ từ đi.”

Lưng tôi ra một lớp mồ hôi mỏng, hắn bảo tôi kẹp chặt đồ của hắn, chờ sau khi chuông điện thoại ngừng, hắn mới để tôi ngồi dậy, cọ xát trên đùi tôi một hồi, rồi thong thả ung dung mà ra trên quần lót của tôi.

Tôi nổi điên, sau khi trấn tĩnh lại hơi thở, tôi cắn cổ hắn một cái, nói: “Sao cậu lại ra trên quần lót tôi! Chờ lát nữa tôi mặc về kiểu gì!”

Từ Dập nói: “Cậu mặc đồ của tớ về là được mà.”

122.

Tôi mặc quần lót hồi trước của hắn về, cứ cảm giác mình đã quên mất cái gì.

Thôi kệ, chắc không quan trọng đâu.

________

Tôi vẫn không tưởng tượng ra được là tư thế của hai đứa nó kiểu gì các bác ạ, là ngồi hay nằm z

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.