Tôi Là Thằng Em Kế Độc Ác Của Nhân Vật Chính

Chương 25: Chương 25




Edit: Bàn

118.

Tôi gọi điện thoại cho ba tôi ở văn phòng, còn chưa mở miệng ra nói, đã nghe thấy ba tôi bảo là đang phơi nắng ở Hawaii nên không có cách nào đến nghe lời dạy bảo của giáo viên đâu, bảo tôi tự viết bản kiểm điểm mấy ngàn chữ thừa nhận sai lầm là được rồi.

Tôi nói: “Ba, lần này không phải là mời phụ huynh.”

Ba tôi nói: “Chẳng lẽ con bị bắt thôi học?”

Đầu bên kia truyền đến tiếng mẹ kế gọi ổng.

Tôi nói: “Con được bầu làm phần tử tích cực trong học tập, thứ 2 sẽ lên sân khấu phát biểu dưới cờ.”

Ba tôi im lặng một hồi, nói: “Thật à?”

“Không tin thì ngài đi hỏi anh con đi.” Tôi nói, “Ngài đi rồi con học tập khắc khổ ghê gớm, huyền lương thứ cốt [1], quên ăn quên ngủ!”

[1]: Thành ngữ ở bển nói về việc học hành chăm chỉ, lấy từ điển cố Tôn Kính treo tóc lên xà nhà và Tôn Tần dùng dùi đâm vào đùi để tránh ngủ gật.

Giọng ba tôi cũng khá vui mừng, nói: “Giỏi lắm, vậy đợi lát nữa bảo anh con dẫn con đi làm cái thẻ tín dụng, ba ở bên này gửi tiền cho.”

“Con có đòi tiền đâu.” Tôi mài mài đế giày trên mặt đất, nhìn cây cối dần tàn lụi ngoài cửa sổ, thấp giọng nói, “Ba, nói với con cái khác đi.”

Ba tôi nói: “Chờ mấy tháng nữa đưa đặc sản về cho con nhé.”

119.

Tình phụ tử giữa tôi và ba tôi hoàn toàn được duy trì bằng tiền.

Chủ nghĩa tư bản vô tình!

Lúc ngồi xếp bằng trên giường Từ Dập, tôi vẫn đang hờn dỗi ba tôi, chọc ra một lỗ ở tờ giấy làm bài trên tay.

Tôi càng nghĩ càng giận, ngẩng đầu tức tối nói với Từ Dập: “Ba tôi biết tôi tiến bộ hơn 400 hạng rồi, cũng chỉ khen được một câu 'Giỏi lắm'! Ổng vốn chẳng thèm quan tâm đến tôi!”

Từ Dập cầm bút bi chọc chọc cằm mình, quay đầu nói với tôi: “Ba mẹ tớ cũng không quan tâm đến thành tích của tớ, tớ lấy được hạng nhất là chuyện bình thường, nếu lần nào không được hạng nhất, bọn họ mới có thể đặc biệt trở về nhà để mắng tớ.”

Tôi nói: “Cậu thế này thì hết chỗ để tiến bộ rồi.”

Từ Dập nói: “Cậu so sánh với tớ thế này thì sẽ không tức như lúc nãy nữa.”

Tôi nói: “Đúng thế thật.”

Tôi ngửa mặt nằm trên giường hắn một hồi, nhớ ra cái gì, liền bò dậy, lấy hộp cơm trong cặp ra đặt lên bàn hắn.

Từ Dập liếc nhìn, nói: “Cho tớ à?”

Tôi nói: “Mấy ngày trước đi cùng anh tôi đến siêu thị mua vỏ bánh, sau đấy làm nhiều sủi cảo quá, cậu luộc một tí là ăn được.”

Trong mắt Từ Dập mang theo chút ý cười, hỏi: “Đây là cậu gói à?”

Tôi còn chưa trả lời, sau khi hắn mở hộp ra nhìn một chút, nói liền một câu: “Đây chắc chắn không phải Bách Liên gói.”

Tôi nói: “Cậu là muốn nói sủi cảo này gói xấu à? Tôi lần đầu tiên gói, không lộ nhân bánh ra là giỏi rồi.”

Từ Dập nói: “Lần trước cậu tới phòng vẽ tìm tớ, cũng nói là lần đầu tiên theo đuổi người khác.”

Hắn nghiêng đầu qua, quay ghế lại, cười nhìn tôi, giang hai tay ra hỏi tôi: “Có muốn lại ngồi lên giống lần đó không?”

Tôi hơi do dự.

Ánh chiều tà cách màn cửa sổ chiếu vào, nhuộm sợi tóc màu đen của Từ Dập thành màu vàng kim nhàn nhạt.

Hắn nhìn tôi, lại nhẹ giọng nói: “Bây giờ cậu cũng muốn ôm một cái đúng không? Vậy lại đây ôm tớ một cái đi.”

Hắn ôm tôi vào lòng, nhẹ nhẹ hôn từ ấn đường đến xương quai xanh của tôi. Tôi thích lúc được hắn ôm, rất ấm áp, có thể ngửi thấy mùi xà phòng đặc biệt trên người hắn, khiến người ta vô cùng an tâm.

Hoặc là vì tôi chỉ muốn được người khác ôm mà thôi.

Bàn tay khớp xương rõ ràng của hắn vén áo tôi lên.

Từ Dập nói: “Vọng Vọng, tớ muốn tất cả những lần đầu tiên sau này của cậu.”

Hắn ấn nó vào giữa hai chân tôi.

Tôi thở hổn hển, nói: “Nhưng tôi...”

“Tình cảm không giống đề Toán, hầu hết thời gian không phân đúng sai, cũng không có một cách giải duy nhất.” Từ Dập chôn đầu trên vai tôi, nói, “Cậu đã không biết cách giải nào có thể đưa ra đáp án rồi, vậy sao không tiếp tục dò tìm trên người tớ?”

“Lúc cậu theo đuổi tớ không hỏi ý kiến tớ,“ Hắn nói, “Nên lời tớ vừa nói cũng chỉ là thông báo trước cho cậu, không phải là muốn cậu cho tớ bất kỳ đáp án nào.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.