Tôi Là Giáo Sư Cổ Ngữ Runes Tại Hogwarts

Chương 7: Chương 7: Soạn giáo án




Dịch: Niệm Di

***

Sau khi đọc hết tư liệu, Felix bèn chào tạm biệt giáo sư McGonagall.

Trên đường trở về, hắn ghé qua Hẻm Xéo và mua hai bộ sách Cổ ngữ Runes từ năm lớp 3 đến năm lớp 7 tại hiệu sách Phú Quý và Cơ Hàn. Một bộ hoàn toàn mới toanh, bộ kia lại chính là “một món bảo bối” mà hắn đã dành nhiều thời gian để lựa chọn kỹ lưỡng từ đống sách cũ.

Bản sách giáo khoa cũ này xuất phát từ bốn người học sinh xuất sắc từng sử dụng khi xưa. Tuy chữ viết khác nhau nhưng ghi chép rất cặn kẽ; hắn cảm thấy mình có thể tham khảo, kể như nghiên cứu tìm hiểu một cách sâu sắc hơn.

Ngày hôm sau, Felix bắt đầu bước vào khâu soạn giáo áo với tâm trạng đầy sự hứng khởi và căng thẳng. Đầu tiên, hắn xem qua sách giáo khoa, để rồi nhận ra nó... đơn giản đến mức bất ngờ!

Giáo sư Babbling quả thực xứng đáng là một chuyên gia về Cổ ngữ Runes, và các sách giáo khoa được bà lựa chọn rất đặc sắc: Nội dung sách chủ yếu dựa trên các quan điểm chủ đạo hiện nay nhưng đồng thời xen kẽ với một tỷ lệ thực dụng nhất định của các bản Cổ ngữ Runes.

Quan điểm chủ đạo hiện nay là: Cổ ngữ Runes là một dạng chữ viết thời cổ đại, được các phù thủy cổ xưa sử dụng để ghi chép lại các phép thuật. Ở điểm này, trách nhiệm của các nhà nghiên cứu hiện đại chính là phiên dịch các bản thảo Cổ ngữ Runes còn sót lại kia.

Đây chỉ là một phần của sự thật. Trên thực tế, mặc dù đều được gọi là “Cổ ngữ Runes” nhưng lịch sử của chúng cực kỳ lâu đời. Vào thời xa xưa, đó là những đường vân bí ẩn dùng để truyền tải sức mạnh phép thuật của các phù thủy, được sử dụng rộng rãi trong việc thi triển các phép thuật và thuật giả kim cổ xưa.

Và dạng Cổ ngữ Runes bao hàm lấy sức mạnh phép thuật này mới chính là mục đích mà Felix đang theo đuổi. Đồng thời, đó cũng là phạm trù nghiên cứu của hắn.

Ngay lập tức, hắn đọc qua các dòng ghi chú của các bạn học sinh xuất sắc kia, nội dung chủ yếu là về những chi tiết quan trọng và khó hiểu trong sách. Việc hiểu rõ mạch suy nghĩ và đưa ra giải pháp xử lý vấn đề của những dòng bút ký này rất có giá trị với bản thân Felix, vì hắn sẽ có một cái nhìn tổng quát về quan điểm của mấy nhóc phù thủy đối với môn học này.

Thế nên, lý do mà hắn thích mấy nhóc học xuất sắc cũng là vậy. Rốt cuộc, dân gian hay nói “trâu tìm trâu, ngựa tìm ngựa” đúng là chẳng bao giờ sai.

Có mấy phần bút ký của nhóm cựu học sinh xuất sắc này cùng với phần giáo trình đại cương nhận được từ giáo sư McGonagall, Felix đã rõ mình nên dạy cái gì.

Tiếp theo, là xem xét về phương pháp giảng dạy.

Tuy rằng đã có được vị trí giảng viên như mong muốn, tòa thư viện ngàn năm tuổi của Hogwarts lại một lần nữa mở ra cánh cửa cho hắn, nhưng dù sao hắn cũng là một huyền thoại trước ngày tốt nghiệp đấy. Giờ trở về trường cũ, Felix không thể để người khác phàn nàn về cách dạy học quá kém cỏi của mình được.

Hắn không thể để bản thân mất mặt như vậy! Những ai xuất thân từ nhà Slytherin đều rất coi trọng mặt mũi nha!

“Mình phải làm sao để giảng dạy đủ hấp dẫn đây?” Felix nghĩ đi nghĩ lại, và ý tưởng đầu tiên xuất hiện trong đầu hắn chính là hình thức 'ngân hàng đề thi.'

Giờ phút này, hắn không phải chiến đấu một mình! Trong cuộc sống ở kiếp trước và hiện tại, đã có rất nhiều người mang theo bóng đen tâm lý vì liên quan đến hắn.

Đột nhiên, một tràng cười “khặc khặc” quái dị vang lên giữa căn phòng nhỏ.

Trở lại chủ đề chính, Felix lấy một mảnh giấy da dê ra rồi viết xuống một hàng chữ “Ngân hàng đề thi.” Ngay lập tức, hai đường phân nhánh dần hiện lên trên trang giấy. Một nhánh đại diện cho ưu điểm, bên trên viết “Nhanh chóng củng cố kiến ​​thức đã học”; nhánh còn lại đại diện cho nhược điểm, ghi rằng “Dễ kích thích mâu thuẫn tâm lý.”

Tất nhiên, Felix muốn chơi lớn một chút, nhưng hắn cũng biết trình độ nghịch ngợm của mấy nhóc phù thủy nhỏ kia ở mức nào. Nếu không muốn chiếm lấy danh hiệu “Vị giáo sư không được yêu thích nhất” của giáo sư Binns, Felix buộc phải tự kiềm chế bản thân thì hơn.

“Mấu chốt là nó thú vị và nhiều thông tin, nhưng yếu tố thú vị lại là điểm trái ngược với chiến thuật chính của ngân hàng đề thi...” Felix lẩm bẩm, “Có lẽ mình sẽ cho mấy nhóc ấy bắt đầu với việc viết nhật ký và tiểu luận bằng Cổ ngữ Runes vậy.”

Thời gian trôi đi rất nhanh trong khi hắn suy nghĩ...

“Kỳ thi cuối năm cũng rất quan trọng, mình nên cân nhắc thêm về phần thực hành.”

Tuy môn Cổ ngữ Runes khá nhàm chán nhưng thực ra nó là kiến ​​thức cần thiết để nghiên cứu sâu hơn về những bí ẩn của phép thuật. Nó là điểm xuất phát của phép thuật thời cổ đại, nguồn cội của thuật giả kim xa xưa.

Mà trong vấn đề này, phép thuật cổ đại lại đại diện cho một dạng lực lượng hùng mạnh, trong khi thuật giả kim cổ xưa chính là biểu tượng cho thời hoàng kim của các tạo vật phép thuật.

“Khó mà thi triển được phép thuật cổ đại, ít ra là mình không thể làm được vào lúc này. Thế nhưng, đây sẽ là một ý tưởng khả thi để hoàn thành hoặc ít nhất là sửa chữa được một chế phẩm từ thuật giả kim với những gì mà mình đang nắm giữ...” Felix dần chìm vào một dạng suy nghĩ được gọi là “Brain Storming”, từng dạng ý tưởng khác nhau và cảm hứng cứ thế mà bắn tung tóe ra trong khi cây bút lông chim trên bàn cứ nhảy múa liến thoắng, tạo ra từng nét bóng mờ.

Mãi đến chạng vạng tối, Felix đã hoàn thành sơ bộ bảng thiết kế cho cả chương trình học.

“Ôi, mình thật là tài giỏi.”

Hắn hài lòng nhìn xuống thành quả của chính mình: Đó là ba xấp giấy da dê dày cộm, chứa đầy chữ viết và các sơ đồ bên trên.

Câu hỏi còn lại là: Dùng loại chế phẩm giả kim thuật nào để dùng làm phương tiện giảng dạy đây?

Đây không phải là một chuyện dễ dàng, bởi vì Felix không định chuẩn bị 5 chế phẩm giả kim thuật cho các lớp từ lớp 3 đến lớp 7. Việc này quá rắc rối và chiếm nhiều thời gian nghiên cứu của hắn.

Hắn chuẩn bị chọn một chế phẩm giả kim thuật thích hợp và phân chia nó ra thành các độ khó khác nhau.

Ví dụ, học sinh mới năm thứ 3 chỉ cần hoàn thành một số thao tác như [kết nối], [thông suốt], [cân bằng], [hài hòa],..., tương tự như thao tác kết nối dây dẫn và kéo đẩy công tắc trong các thí nghiệm vật lý.

Đối với lớp 7, hắn sẽ không để học sinh phải chế tạo ra tên lửa, nhưng nếu yêu cầu tạo ra một chiếc ô tô tải hẳn là không quá khó khăn nhỉ?

“Vậy, nên chọn thứ gì làm vật trung gian đây? Trước hết, đó không thể là vật quá đơn giản. Nếu đơn giản, sẽ không thể phân chia độ khó được; nhưng cũng không thể quá phức tạp, không thì mình sẽ quá mệt mỏi.”

Có hơn 800 nhóc phù thủy ở trường Hogwarts; dù chỉ 1/3 trong số chúng chọn môn Cổ ngữ Runes, đó sẽ là một khối lượng công việc quá mức chịu dựng đối với Felix, người luôn mang tư tưởng “đổi mới phương pháp giảng dạy“.

Felix hơi đau đầu; hắn muốn cân bằng giữa “năng suất” và “chất lượng“...

Sau ba ngày bận rộn liên tục, Felix đã lục tung cả phòng sách của mình, nhưng vẫn không thể tìm được vật nào phù hợp.

“Trên thị trường có quá ít sách Cổ ngữ Runes, còn sách thực hành lại càng hiếm hơn nữa!” Felix thầm than thở. Đây cũng là lý do vì sao hắn càng thêm khao khát tòa thư viện của trường Hogwarts.

Đó chính là One Piece đối với cuộc đời hắn!

Thời còn đi học, Felix đã nghe đủ loại truyền thuyết kỳ lạ, chẳng hạn như 4 người sáng lập trường Hogwarts đều để lại một kho báu bí ẩn nào đó. Nhưng theo góc nhìn ​​của bản thân, nếu có thể nắm vững tất cả các kiến ​​thức pháp thuật trong tòa thư viện kia, thành tựu của người đó sẽ không thể thấp hơn bất kỳ một ai trong 4 vị sáng lập vĩ đại.

Kho báu lớn nhất đang ở ngay trước mắt, nhưng hầu hết mọi người đều nhắm mắt làm ngơ!

Vì hắn đã bỏ lỡ, nên sau đó mới nhận ra. Bằng không, hắn quyết tâm quay lại Hogwarts suốt ròng mấy năm nay để làm gì? Chẳng phải chính là do nhớ thương ánh trăng sáng ngự trị tận đáy lòng đấy ư?

Sau khi trắng tay qua một thời gian dài nghiên cứu liên tục, Felix bước ra khỏi phòng riêng của mình, chuẩn bị ra ngoài thư giãn.

“Anh Heip, sao không gặp anh qua mấy ngày nay?” Một quý bà thanh lịch vô tình gặp gỡ hắn rồi mở lời.

“Chào chị Linda! Gần đây tôi bận chuẩn bị cho một công việc mới.”

“Anh đã tìm được việc làm mới rồi à?”

...

Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi, người phụ nữ quý phái này đành phải rời đi trong miễn cưỡng.

Không thể không nói một câu, cũng vì tính cách hiền lành và vẻ ngoài điển trai của Felix đã giúp hắn luôn được chào đón trong khu phố.

...

Trên một con phố của khu Tây, London.

Felix cứ lang thang không mục đích như thế. So với những người đi bộ vội vã trên đường, hắn trông nhàn nhã hơn, như một người đang sống trong thế giới khác vậy.

Mặc dù, đây đúng là sự thật.

Được nửa đường, Felix chợt đi ngang qua một phòng khám nha khoa. Trước mặt tiền phòng khám trông rất sạch sẽ và ngăn nắp, hắn chợt híp mắt lại. Đột ngột, cái ý nghĩ đã lượn lờ trong tâm trí hắn bấy lâu nay lại xuất hiện một lần nữa.

Không vội, vài ngày nữa quay lại.

Hắn tiếp tục bước đi, cuối cùng dừng chân trước một quán giải trí dành cho trẻ vị thành niên. Nghe thấy những âm thanh quen thuộc như “Yo Fakkinda*” và “chó Tây bên trong kìa*,“ Felix chợt bước vào quán trong vô thức.

(Chú thích: [Yo Fakkinda] = âm thanh mà mấy thanh niên thét to nhái theo trò game trong lúc chơi. / [chó Tây bên trong kìa] = một dạng khẩu lệnh hoặc gọi nhau khi cả đám đang chơi game)

Ánh sáng bên trong hơi lờ mờ, từng thanh thiếu niên trẻ tuổi đang điên cuồng gõ phím. Họ nhấn phím điều khiển không biết mệt mỏi, trong khi miệng lại thốt ra những từ “hu hu ha ha” vô cùng kỳ quái.

Đang chơi game thể loại đối kháng đây mà...

Felix chợt hơi nhớ nhung về thời thơ ấu của bản thân. Tất nhiên, đó không phải là thời thơ ấu của hắn ở kiếp này, mà là kiếp trước. Những nhân vật quen thuộc trên màn hình khiến hắn cảm thấy rất thân thiết, đặc biệt là những nàng tiểu thư ăn mặc khá mỏng manh.

“Kỹ năng của Người lửa thật mạnh mẽ!!”

“Tuyệt chiêu của Cô gái Băng là full màn hình nha!”

Felix cười một cách ngây ngô. Quả nhiên, mấy con mọt game trên toàn thế giới đều gọi tên mấy nhân vật trong game y chang nhau, kể cả tên chiêu thức và giới tính.

Đang định quay người rời đi, đột nhiên, một ý tưởng nào đó bừng sáng lên trong đầu hắn. Khoan đã, vừa rồi mình đang nghĩ cái gì?

Đối kháng ư?

Mô hình Garage Kits à? Chính xác, là mô hình Garage Kits*!

Mắt Felix sáng rực lên. Cuối cùng, hắn đã nghĩ ra một chế phẩm giả kim thuật phù hợp cho cả 5 năm học rồi, đủ phức tạp và cũng không quá khó khăn. Chẳng phải đó chính là một mô hình Garage Kits ư? Không đúng, nên gọi đó là con rối phép thuật thì chính xác hơn nhỉ?

Vấn đề mà hắn vẫn đau đầu suốt cả ngày lẫn đêm, nay đã có thể tìm ra một phương án giải quyết.

Lấy các nhân vật trong mấy game đối kháng làm hình mẫu và sử dụng Cổ ngữ Runes làm phương tiện, mục đích cuối cùng là để tái tạo lại một số nhân vật trong những trò games!

Loại con rối phép thuật (Garage Kits) này sẽ được trẻ em trong thế giới phù thủy chấp nhận, và nhóm phù thủy gốc Muggle cũng không phản cảm bao nhiêu.

Về độ khó, điều chỉnh cũng rất dễ dàng. Đối với học sinh lớp ba và lớp bốn, hắn có thể khắc trước một vài chú ấn Cổ ngữ Runes lên phần chủ thể của con rối phép thuật ấy, sau đó chừa lại một số nút thắt và cấu trúc nhánh để các em học sinh hoàn thiện.

Còn về nhóm học sinh cuối cấp, họ cần tự làm và hoàn thành ít nhất một con rối có chức năng hoàn chỉnh.

Felix càng phấn khích hơn khi nghĩ về vấn đề này. Hắn thậm chí có thể tổ chức nên một cuộc thi đấu con rối nữa ấy chứ!

Rốt cuộc, trẻ em trong thế giới phù thủy quá khổ sở rồi, vì các hình thức giải trí thực sự quá đơn điệu. Có môn Quidditch ấy ư?

Hắn không thích Quidditch, và chắc chắn lý do không phải vì hắn thi rớt môn Bay ở năm đầu tiên đâu!

Một bức tranh dần hiện lên trong tâm trí Felix:

Hai học sinh gặp nhau, mỗi người cầm một con rối phép thuật có kích thước ước chừng một nắm tay. Cả hai vào vị trí chuẩn bị với tư thế đối đầu cổ điển.

Một cuộc quyết đấu phép thuật cực kỳ căng thẳng nhưng cũng không kém phần kích thích sắp diễn ra!

Felix dần rơi vào một sự ảo tưởng nào đó, khiến khóe miệng hắn không khỏi nhếch lên thật cao.

========

*Chú thích: Garage Kits (GK) là gì? Để nói về GK, trước tiên, chúng ta cần biết sơ về khái niệm FIGURE là gì?

Figure là một loại đồ chơi giống như búp bê được thiết kế giống như các nhân vật trong phim, game hoặc truyện tranh. Là một trong những loại hình giải trí phổ biến dành riêng cho những người yêu thích manga và anime, ở Nhật Bản gọi họ là Otaku. Tuy nhiên ở Việt Nam vẫn còn khá mới mẻ và chưa được nhiều người biết đến. Figure được chia thành nhiều loại như Scale Figure (Figure tĩnh), Chibi Figure (mô hình chibi) và Action Figure (có khớp cử động).

Vậy, Garage Kits (GK) cũng là một phân nhánh của thú chơi Figure. Đây là dòng mô hình tĩnh nhưng người chơi cần “lao động” nhiều, cụ thể ở đây là phải tự ráp và sơn cho nó. Dòng này khá kén người chơi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.