Tôi Là Em Gái Tổng Tài ( His Sister )

Chương 11: Chương 11: Xung Đột Văn Phòng ( 2 )




Từ trước tới giờ vẫn thường lơ đi rất nhiều người với khí thế cao ngạo vốn có của bản thân. Lần này lại bị cho là vô hình bởi một người khác, y như cái cách cô vẫn thường làm, chẳng khác nào là gậy ông đập lưng ông cả. Đôi mắt lóe lên tia giận dỗi cực điểm nhưng vẫn đang cố kìm nén lại vào trong. Giọng rất đỗi hiền lành, nhỏ nhẹ nhưng câu từ có chút trái ngược với giọng điệu nhỏ nhẹ ấy:

- Này, tôi đang hỏi cô đấy.

Hảo An dừng động tác ngắm nhìn sách lại, ánh mắt lơ đãng nhìn qua cô gái đang đứng đối diện mình. Cô ta có mái tóc hơi xoăn và có màu hạt dẻ, nó rất hợp với khuôn mặt của trái xoan ấy, đôi mắt sắc lẻm, trong veo, làn da trắng mịn càng làm tôn thêm dáng vẻ quyến rũ của cô ta. Một người con gái đẹp như vậy, mà lại đi si tình Dương Thiên Hàn. Nếu không phải vậy thì quan tâm cô làm gì? Hảo An đột nhiên cảm thấy đáng thương thay cho cô ta. Trên đời này cũng không phải còn mình Dương Thiên Hàn là đàn ông, sao cứ đăm đầu vào mà thích anh ta chứ? Cô đăm chiêu suy nghĩ, đôi mày hơi nhướn lên, sau liền phán thẳng: ‘mắt thẩm mĩ của cô ta không tồi, nhưng mà não thì đúng là không biết suy nghĩ’. Thật sự cũng muốn nói cho người ta biết Dương Thiên Hàn anh ta tồi đến cỡ nào, tuy nhiên nói rồi ai kia có tin không? Nên là thôi vậy.

Bản thân đang làm tình nhân của Dương tổng lại gặp ngay kẻ si tình Dương tổng ở đây. Đây là tình huống gì vậy a? Tốt nhất vẫn là tránh xa, đó là đang bảo vệ bản thân mình. Hảo An khẳng định chắc như đinh đóng cột. Sau làm ra vẻ kiêu ngạo, lạnh lùng, hai tay khoanh trước ngực, khuôn mặt làm rõ ra vẻ chán ghét, đôi môi lười nhác mở ra từng chữ một cách chậm rãi:

- Tôi có trách nhiệm phải nói với cô không? – Cái khí chất khinh người rõ nét đây là cô học từ Triệu Thiên Di. Trước đây cô vẫn hay cho đó là thái độ không nên trong các mối qua hệ xã giao, nhưng giờ áp dụng thì thấy nó cũng khá hữu ích. Ngẫm lại thì Triệu Thiên Di nói cũng có lý: không thể kết thân hết với bảy tỷ người trên trái đất, vậy cố làm ra vẻ thân thiện làm gì cho mệt cái thân?

Cái điệu bộ tỏ ra là bề trên kia của Hảo An không làm Tuyết Nhi thẹn thùng mà rút lui được. Phản ứng còn mạnh mẽ hơn trước.

Gương mặt đỏ ngầu lên, Tuyết Nhi bắt đầu cảm thấy bản thân trở nên khó thở, bàn tay bắt đầu nắm lại thành nắm đấm. Ở đâu ra cái thể loại vênh váo như cô ta chứ? Tuyết Nhi nghiến chặt hàm răng, ngăn cho cảm xúc chi phối, hơi thở cũng trở nên nóng hơn. Chỉ một lần nữa thôi, cô sẽ nhượng bộ một lần nữa:

- Nếu có ý với Hàn thì nên rút đi, có rất nhiều người cô không đấu lại đâu. Là tôi có lòng tốt muốn cho cô biết đấy.

Vừa nghe xong câu nói ấy, Hảo An liền cảm thấy lạnh toát cả sống lưng. Vậy là không phải một mình cô ta bị mất não sao? Ôi xem ra còn nhiều người khác cũng bị tương tự. Đáng thương, đáng thương. Hảo An bĩu môi suy nghĩ. Cô mà đi nói chuyện với những người này thì thà ăn nhầm phân có khi còn hạnh phúc hơn cơ. Đúng là ông trời thương mình, cho mình đôi mắt cũng không quên cho mình bộ não. Cô đi quyến rũ anh ta làm gì, nhỡ đâu anh ta mà phải lòng cô thật thì đó chắc chắn là họa lớn của mười chín đời nhà cô rồi.

Nghĩ thôi Hảo An đã bừng tỉnh, có điên cô mới cần ý tốt nhắc nhở của cô ta, khinh bỉ lên giọng:

- Tôi có ý hay không cũng chưa tới lượt cô nhắc nhở.

Căn phòng im bặt đi vài giây.

Tuyết Nhi lặng người, ngạo mạn quá rồi. Quả thật da mặt cô ta quá dày quá rồi nên mới dám lên mặt như vậy. Vậy thì để tôi cho cô tỉnh. Không ngờ khẩu vị của Dương Thiên Hàn là người như thế này. Để tôi thay Hàn giúp cô tỉnh hơn vậy. Bước nhanh tới chỗ Hảo An đang đứng, những bước đi thanh thoát, nhanh nhẹn nhưng lực giậm của mỗi bước đều rất nặng nề, tạo ra tiếng ‘cộp cộp’ nghe rõ. Thể hiện sự tức tới điên người của Tuyết Nhi.

Tuyết Nhi dùng cánh tay phải dơ lên quá đầu, hướng nhanh về khuôn mặt lạnh băng của Hảo An với một vận tốc cực nhanh và lực khá mạnh.

Nhưng tiếc là chỉ đáp xuống ngay giữa không trung. Cánh tay kia bị chặn lại bởi một lực mạnh hơn, không thể nhúc nhích được. Tuyết Nhi cố vùng tay ra nhưng sức mạnh từ cánh tay đó quá lớn, cô vốn không thể động đậy được. Càng cố thì chỉ càng nhận lại một cái siết tay thật chặt. Tuyết Nhi trừng mắt nhìn qua, nỗi tức giận đã không còn được khống chế.

Hảo An vẫn thái độ lên mặt ấy nhìn thẳng Tuyết Nhi. Bàn tay cô giữ chặt tay Tuyết Nhi khiến cô ta đau đến phát khóc.

- Tôi cũng có lòng tốt nên mới chặn tay cô đấy.

- Tát tôi cô nghĩ Dương tổng sẽ thích không? Cô gái ưa bạo lực?

Hảo An miệng thì nói là ý tốt, nhưng đôi mắt đã hiện lên tia giận giữ, cảnh cáo. Thú thật thì dạo này phải lúi cúi nghe theo lời Dương Thiên Hàn khiến cô rất khó chịu đấy. Vì cô đây cũng không phải thục nữ gì. Không phải vì hoàn cảnh thì có là vua cô cũng không nể, đừng nói chi tới Dương Thiên Hàn anh. Lâu rồi không dùng sức, lực tay cô có chút giảm đi rồi thì phải. Chán thật.

Tuyết Nhi bắt đầu hoảng dần lên. Cô ta ăn cái gì mà khỏe vậy, tay cô bị cô ta nắm đến không còn cảm giác. Ánh mắt từ tức giận chuyển sang thái độ sợ sệt. Cô không dám nhìn thẳng vào Hảo An.

Hảo An thấy rõ thái độ của Tuyết Nhi. Cô bỏ nhanh tay ra. Ôi lại dọa chết người ta rồi. Chắc là đau lắm nhỉ? Hảo An nhìn thấy rõ trên cổ tay nhỏ kia, hằn lên những vết đỏ. Vừa nhìn đã biết là rất đau rồi. Hảo An có chút chua xót. Nhưng mà cũng đáng, cho chừa cái thói ỷ lại mà vênh váo, về sau sẽ không ai bị cô ta ức hiếp nữa.

Hảo An cười đắt ý, xoay người, tiếp tục tìm sách. Mà sao cô không đi làm anh hùng diệt bạo luôn cho rồi nhỉ? Cô tự thấy hãnh diện cho mình. Lòng vui như vớt được núi tiền. Cũng lâu rồi cô mới thấy sảng khoái như vậy.

Tuyết Nhi tức tối đi ra ngoài. Khuôn mặt đỏ bừng nửa vì thẹn nửa vì tức đến không mở lời được.

Hình ảnh hai người con gái mảnh mai, rất xinh xắn đã được camera được gắn cách đây không lâu ghi lại với một góc quay khá đẹp.

Người đàn ông mặc một chiếc áo sơ mi trắng đứng trước màn hình, tay cầm một ly rượu vang đỏ thưởng thức từng ngụm nhỏ. Khóe miệng hiện lên đường cong tuyệt hảo một cách rõ ràng. Một nụ cười đã rất lâu rồi chưa từng xuất hiện trên gương mặt lạnh giá ấy. Một nụ cười nếu có ai nhìn thấy được, sẽ bị hoa mắt ngay, sẽ bị đứng hình trong vài giây và ngỡ rằng người đó có thật sự là Dương Thiên Hàn không?

- Rất thú vị. – Đôi mắt vẫn chăm chú nhìn lên màn hình, chưa hề rời mắt khỏi cô gái kia dù chỉ vài giây.

Chiếc điện thoại ngay thời khắc đó cũng đột nhiên vang lên. Anh thong thả lấy trong túi quần ra chiếc điện thoại, đầu dây bên kia chuyền lên chất giọng rất sảng khoái:

- Can I speak with Mr.Duong, please?

(Tôi có thể nói chuyện với ngài Dương không?)

- Speaking.

(Là tôi, ông cứ nói.)

- Are you satisfied with the image material is not?

( Ngài có hài lòng với chất liệu hình ảnh không?)

- It's very good. Looks like we will be long-term cooperation.

( Nó rất tốt. Xem ra chúng ta sẽ hợp tác lâu dài.)

- It is an honor for me.

( Đó là niềm vinh hạnh đối với tôi.)

Khóe môi Dương Thiên Hàn lại cong lên rõ rệt, điều chỉnh một chút, tua lại cảnh tượng Hảo An nắm chặt tay Tuyết Nhi lần nữa. Nó khiến anh nhớ tới lần đầu tiên, anh và cô gặp nhau. Đúng là bản tính khó dời. Hảo An vẫn là Hảo An, không thể thay đổi. Anh bị thu hút cũng bởi vì thế.

Liệu mai này trên đường đời tấp nập,

Gặp được nhau đã là tốt hay chưa?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.